Chap 25
Chương 25: Paris - Một Ngày Để Nhớ
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, vẽ lên bầu trời một gam màu cam rực rỡ, rồi dần chuyển sang vàng óng. Trong trang trại nho tư nhân, nơi cách xa sự ồn ào của thành phố, mọi thứ vẫn chìm trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Từ cánh cửa sổ mở rộng, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng, phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên chiếc giường rộng. Orm khẽ cựa mình, cảm nhận hơi ấm áp vẫn bao bọc lấy cô.
Cô không cần mở mắt cũng biết rằng Lingling vẫn đang ở ngay đây.
Hơi thở đều đặn phả lên tóc cô, vòng tay chắc chắn ôm trọn lấy cơ thể cô, như thể dù chỉ một giây thôi cũng không muốn buông ra.
Khoảnh khắc này đẹp đến mức khiến Orm không muốn tỉnh giấc.
Nhưng cô cũng không thể cưỡng lại được cảm giác muốn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, Orm ngắm gương mặt đang ngủ say của Lingling. Lông mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, đôi môi hơi hé mở, trông vừa yên bình vừa có một nét quyến rũ khó cưỡng. Dưới ánh nắng sớm, làn da cô ấy dường như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, khiến Orm chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
Cảm giác ngứa ngáy trong lòng khiến Orm không kìm được mà vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy.
Ngón tay cô vừa lướt qua đường nét của Lingling, người kia liền cử động, hàng mi đen khẽ lay động rồi từ từ mở ra, để lộ đôi mắt sâu thẳm như biển đêm.
Một nụ cười mơ màng nở trên môi Lingling khi thấy Orm.
"Chào buổi sáng, Baobei"
Giọng cô ấy khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc, nhưng lại như một bản nhạc du dương khiến tim Orm run lên.
"Chào buổi sáng, Teerak" Orm khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo một chút ngại ngùng khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Lingling không bỏ lỡ biểu cảm ấy, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy thích thú.
"Em ngủ ngon không?"
"Ừm." Orm gật nhẹ, rồi đột nhiên chui rúc vào lòng ngực Lingling, trốn tránh ánh nhìn chăm chú của cô ấy.
Lingling bật cười, siết chặt vòng tay hơn, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu Orm.
Họ cứ thế ôm nhau trong sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Đến khi Orm khẽ hỏi: "Hôm nay chị có kế hoạch gì chưa?"
Lingling vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, trầm ngâm vài giây rồi đáp: "Chúng ta sẽ quay về Paris. Nhưng trước đó..."
Cô đột nhiên xoay người, đè Orm xuống giường, ánh mắt lấp lánh sự nguy hiểm.
"...chị nghĩ chúng ta vẫn còn thời gian cho một buổi sáng lười biếng."
"Chị.." Orm chưa kịp phản kháng thì môi cô đã bị chiếm đoạt trong một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt.
Căn phòng tràn ngập ánh nắng, nhưng dường như cũng không thể sánh bằng hơi ấm mà hai người họ dành cho nhau.
----
Sau khi rời trang trại nho, họ quay lại Paris, nơi bầu trời vẫn trong xanh và không khí mang theo một sự yên bình khó tả.
Trên dòng sông Seine, một con thuyền nhỏ rẽ nước, lướt nhẹ qua những cây cầu cổ kính và những tòa nhà mang dấu ấn lịch sử. Hai bên bờ sông, Paris hiện lên trong vẻ đẹp lãng mạn nhất. Những quán cà phê nhỏ, những con đường lát đá cuội, những nghệ sĩ đường phố đang say mê vẽ tranh...
Orm ngồi bên cạnh Lingling, hai tay đặt lên lan can thuyền, để làn gió mát rượi lùa qua mái tóc nâu mềm mại của cô.
"Chị từng đi thuyền trên sông Seine thế này chưa?" Orm khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Lingling nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một chút. "Rồi, nhưng chưa từng đi với người mình yêu."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng Orm cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình nóng bừng lên.
Cô quay đi, giả vờ ngắm cảnh, nhưng không thể che giấu được đôi má ửng hồng.
Lingling nhìn cô gái nhỏ của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Họ cứ thế im lặng tận hưởng khung cảnh thơ mộng của Paris.
Cho đến khi chiếc thuyền cập bến gần Pont des Arts - cây cầu tình yêu nổi tiếng.
Lingling nắm tay cô bước lên cây cầu, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc ổ khóa treo san sát nhau, mỗi chiếc đều là một minh chứng cho tình yêu của ai đó.
Orm đứng nhìn một lúc, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng.
Lingling không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc, trên đó khắc hai chữ "LingOrm".
Orm tròn mắt nhìn Lingling, có chút bất ngờ. "Chị chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Lingling mỉm cười: "Từ lúc em nói muốn đến đây."
Trái tim Orm đập mạnh một nhịp.
Không cần những lời nói hoa mỹ, Lingling luôn thể hiện tình cảm của mình theo những cách tinh tế nhất.
Họ cùng nhau khóa ổ khóa lên thành cầu. Khi chiếc khóa cài chặt, Lingling nắm lấy tay Orm, cùng nhau ném chìa khóa xuống dòng sông Seine.
Chiếc chìa khóa rơi xuống, tạo thành một gợn sóng nhỏ trên mặt nước tĩnh lặng.
Orm nhìn theo, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.
Lingling nhẹ nhàng quay sang nhìn Orm, đôi mắt cô ấy sâu thẳm, như muốn khắc ghi hình ảnh người con gái trước mặt vào tâm trí mãi mãi.
"Em biết ý nghĩa của việc này không?" Lingling khẽ hỏi.
Orm gật đầu, nhưng vẫn chờ đợi Lingling nói ra.
"Có nghĩa là..." Lingling cúi xuống, môi cô ấy chỉ cách môi em vài milimet, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau. "Dù có chuyện gì xảy ra, dù có đi đâu, chúng ta vẫn sẽ mãi thuộc về nhau."
Orm khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà là vì cảm xúc tràn ngập trong lòng.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi Lingling chạm nhẹ lên môi mình, một nụ hôn không vội vã, không gấp gáp, mà đầy sự chân thành và trân trọng.
Dưới ánh đèn lấp lánh, giữa lòng Paris hoa lệ, họ lặng lẽ hòa vào nhau, để lại phía sau một minh chứng cho tình yêu của mình, một chiếc ổ khóa nhỏ bé, nhưng mang theo một lời hứa vĩnh cửu.
///////
Về lại Bangkok là tàn canh, không Drama đời không nể 👻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip