Chap 27
Chương 27: Bangkok Đêm Lãng Mạn
Sau buổi họp báo đầy căng thẳng, Orm trở về căn hộ của mình với tâm trạng rối bời. Cô thả người xuống sofa, lặng lẽ nhìn ly rượu vang trước mặt. Những lời phóng viên, những bình luận tiêu cực từ mạng xã hội, tất cả cứ vang vọng mãi trong đầu cô như một bản nhạc nhiễu loạn không thể dừng lại.
Trước đây, khi mối quan hệ giữa cô và Lingling Kwong còn chưa rõ ràng, Orm chẳng mấy bận tâm về những tin đồn. Cô từng nghĩ nếu đã bước chân vào showbiz, thì những chuyện này chẳng có gì đáng sợ. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã có tình cảm với nhau thật sự thì Orm mới nhận ra cảm giác bị soi mói đến từng chi tiết nhỏ nhặt thực sự đáng sợ đến mức nào.
Đặc biệt là fan couple của bộ phim Girl Love đưa tên tuổi cô vươn xa. Họ từng là những người ủng hộ Orm nhiệt tình nhất, nhưng giờ đây lại quay lưng chỉ trích, cho rằng cô chỉ đang lợi dụng danh tiếng của cặp đôi trên màn ảnh để fan service. Họ nói cô giả tạo và không tôn trọng đồng nghiệp. Một số ít fan cp mới nổi của LingOrm lại cảm thấy vui vẻ vì đã đu idol thành công.
Càng nghĩ, Orm càng cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo lên. Trên màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc.
Lingling.
Orm chần chừ vài giây rồi nhấc máy.
"Em có muốn gặp chị không?" Giọng nói trầm ấm của Lingling vang lên, dịu dàng nhưng đầy sức hút. "Chị đang chờ em ở một nơi đặc biệt."
Orm tựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. Cô có nên đi không? Hay cứ trốn tránh tất cả thêm một đêm nữa?
"Không đi có được không?"
"Em không muốn gặp chị sao, Nong Orm?" Lingling không hề tỏ ra thất vọng, giọng cô vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một lực kéo vô hình mà Orm không cách nào kháng cự.
"Em hơi mệt..." Orm nhẹ nhàng đáp lại nhưng điều đó cũng không làm Lingling bỏ ý định rủ cô ra khỏi nhà.
"Em thay đồ đi, tài xế đã chờ sẵn dưới nhà."
Lingling luôn là như thế, quyết đoán, không cho ai cơ hội từ chối. Và Orm nhận ra, từ trước đến nay, cô cũng chưa từng muốn từ chối Lingling.
----
Orm bước vào căn hộ trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Ánh đèn dịu nhẹ hòa cùng tiếng nhạc jazz chậm rãi khiến không gian trở nên vừa ấm áp, vừa gợi cảm. Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Bangkok rực rỡ về đêm, như một dải ngân hà thu nhỏ.
Giữa căn phòng, một bàn ăn nhỏ được bày biện tinh tế với rượu vang đỏ và vài món ăn nhẹ. Lingling đứng cạnh đó, khoác lên mình chiếc váy lụa đen dài, mái tóc đen nhánh buông hờ xuống bờ vai. Ánh mắt Lingling khi nhìn cô vẫn sâu như biển, mang theo một sự dịu dàng mà chỉ riêng Orm mới có thể chạm tới.
"Em còn mệt không?" Lingling nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô.
Orm lắc đầu, nhận lấy ly rượu từ tay người yêu, khẽ nhấp một ngụm.
"Hết rồi. Nhưng có lẽ em cần một đêm yên tĩnh."
Lingling mỉm cười, kéo nhẹ Orm lại gần hơn. "Vậy thì đừng nghĩ ngợi gì nữa. Đêm nay, chỉ có chị và em."
Cả hai ngồi xuống chiếc sofa lớn gần cửa kính, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của nhau. Bàn tay Lingling nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Orm, chậm rãi mà đầy trân trọng. Orm không né tránh, ngược lại, cô nắm lấy tay Lingling, siết chặt hơn.
"Chị biết không?" Orm lên tiếng, giọng cô có chút ngại ngùng. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào một mối quan hệ như thế này. Nhưng em cũng chưa từng cảm thấy ai đó quan trọng đến mức em sẵn sàng bất chấp mọi thứ như với chị."
Lingling khẽ cười, ánh mắt sáng lên trong màn đêm. "Chị cũng vậy. Em là người đầu tiên khiến chị muốn dừng lại, không còn là một kẻ chỉ biết đến công việc nữa. Chị sẽ cùng em đối mặt với tất cả, sẽ ở bên em cho đến khi mọi thứ kết thúc. Chị yêu em, baobei."
Nói rồi, Lingling đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay Orm kéo cô vào một góc khác của căn penthouse - nơi có bồn tắm kính trong đặt ngay giữa căn phòng.
Bồn tắm lớn, được đặt ngay giữa không gian mở, xung quanh là tấm kính trong suốt phô bày toàn cảnh Bangkok về đêm. Ánh đèn mờ ảo từ những ngọn nến đặt rải rác khắp phòng khiến không khí càng thêm phần huyễn hoặc. Hơi nước ấm bốc lên, hòa quyện vào mùi tinh dầu lavender thoang thoảng.
Lingling đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Orm nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Pí Ling..." Orm khẽ gọi, ánh mắt dao động.
Lingling chỉ cười, kéo Orm vào lòng, nhẹ nhàng giúp cô cởi bỏ lớp áo mỏng trên người.
"Thư giãn đi, baobei. Chị không muốn thấy em mệt mỏi như vậy."
Orm để Lingling dìu mình vào làn nước ấm, cơ thể cô dần thả lỏng. Lingling cũng bước vào, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô.
Cảm giác được bao bọc trong vòng tay người yêu, được bảo vệ khỏi cả thế giới hỗn loạn ngoài kia, khiến Orm bỗng nhiên muốn khóc.
"Chị..."
"Ừm?"
"Chị sẽ không bỏ em lại giữa chừng, đúng không?"
Lingling hơi sững lại, nhưng rất nhanh, cô xiết vòng tay ôm Orm chặt hơn.
"Sẽ không. Chưa bao giờ chị nghĩ đến điều đó, baobei."
Orm nhắm mắt, tựa vào người Lingling.
"Em thật sự mệt mỏi, nhưng em không muốn bỏ cuộc." Cô khẽ thì thầm. "Chỉ là, có những lúc em cảm thấy mình đang đi trên một con đường quá nhiều chông gai. Nhưng nếu có chị, có lẽ em có thể bước tiếp."
Lingling hôn nhẹ lên bờ vai trần của Orm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn.
"Em không cần bước một mình, cưng à. Chị sẽ đi cùng em."
Hơi thở của Orm khẽ run lên. Khoảnh khắc này, mọi nỗi bất an trong cô dường như được xoa dịu.
Rồi người yêu nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Orm. Nụ hôn này không còn vội vã hay trêu đùa, mà là một sự khẳng định, một lời cam kết không cần phải nói ra thành lời. Orm đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả những cảm xúc trong lòng. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tay Lingling siết chặt lấy eo bạn gái, kéo cô lại gần hơn.
Không gian dần trở nên mờ ảo. Ánh trăng ngoài cửa kính hắt vào căn phòng, soi rọi hai bóng hình đang quấn lấy nhau. Đêm nay, không còn sự e dè hay những trò chơi quyền lực. Chỉ có hai trái tim đang đập chung một nhịp, hòa quyện trong một tình yêu vô cùng mãnh liệt.
Giữa Bangkok xa hoa, trong một căn penthouse lộng lẫy, Orm biết rằng chỉ cần có Lingling bên cạnh, dù là sóng gió hay bão táp, cô cũng sẵn sàng đối mặt.
Khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, trải những tia vàng ấm áp lên tấm ga giường trắng muốt, Orm khẽ cựa mình. Làn da cô vẫn còn vương chút hơi ấm của nước, còn mùi hương tinh dầu lavender thì nhẹ nhàng bao trùm cả không gian.
Cô nằm im, cảm nhận nhịp tim chậm rãi và hơi thở đều đặn của người bên cạnh. Lingling vẫn chưa tỉnh, tay vẫn ôm cô thật chặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cô sẽ biến mất khỏi vòng tay ấy.
Ánh mắt Orm dịu lại khi nhìn gương mặt ngủ say của người yêu. Bình thường, Lingling luôn toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Một CEO tàn nhẫn, một kẻ nắm quyền lực trong tay. Nhưng khi ngủ, cô lại trông yên bình đến lạ. Không còn sự sắc sảo, không còn sự tính toán, chỉ có một người phụ nữ mà Orm yêu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Orm khẽ đưa tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má Lingling, lướt dọc theo đường nét thanh tú ấy.
"Chị có biết không, Lingling?
Có những lúc em nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả, nhưng hóa ra, em vẫn rất sợ. Sợ mất đi chị. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn là một phần trong thế giới của chị nữa."
Lần đầu tiên, Orm thực sự hiểu thế nào là yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ cả lý trí.
Cô khẽ nghiêng người, chôn mặt vào hõm cổ Lingling, hít thật sâu mùi hương quen thuộc ấy.
Lingling khẽ động đậy, hàng mi dài khẽ rung, rồi đôi mắt đen sâu thẳm dần mở ra.
"...Orm?"
Giọng Lingling trầm thấp, có chút khàn vì mới tỉnh dậy. Cô siết nhẹ vòng tay ôm Orm, kéo cô sát hơn, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của người yêu.
Orm không trả lời, chỉ vùi sâu vào lòng Lingling hơn.
Lingling bật cười khẽ, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng vô cùng dịu dàng.
"Vẫn chưa muốn rời giường sao?"
Orm lười biếng lắc đầu, giọng khẽ khàng: "Không muốn."
Lingling nhắm mắt lại, mỉm cười hài lòng. "Vậy thì cứ nằm thêm một chút nữa."
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có hơi thở của cả hai hòa vào nhau, cùng với ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên nền nhà.
Một lúc sau, Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Lingling.
Cô khẽ cắn môi, rồi bất giác nói:
"Chị từng nói chị đã thua em từ lâu. Nhưng em lại nghĩ, em mới chính là kẻ thua cuộc."
Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.
Orm cười nhạt, chậm rãi nói tiếp:
"Vì em yêu chị nhiều đến mức nếu chị bảo em từ bỏ tất cả để ở bên chị, có lẽ em cũng sẽ làm."
Lingling nhìn Orm thật lâu, sau đó cô nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu.
"Vậy thì em thua rồi, baobei." Giọng Lingling trầm ấm, đầy cưng chiều. "Vì chị cũng yêu em đến mức không thể buông tay."
Orm khẽ nhắm mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của Lingling trên da mình.
Nếu đây thực sự là một sự thua cuộc, thì có lẽ, đây là lần duy nhất trong đời họ sẵn lòng chấp nhận thua mà không hề hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip