Chap 28
Chương 28: Trải Lòng Với Ba
Mấy hôm nay, Orm tạm ngừng tất cả hoạt động, cô cũng không đến công ty. Cô chỉ quanh quẩn ở căn hộ của mình hoặc đi đâu đó cùng người yêu. Tránh xa truyền thông lúc này là điều nên làm nhất.
Ba hợp đồng quảng cáo đã bị hủy vì vi phạm hợp đồng, buộc cô phải đền bù. Dù con số không quá lớn, nhưng cũng ảnh hưởng không ít đến danh tiếng và sự nghiệp. Bây giờ thì độ nổi tiếng và tai tiếng đã ngang bằng nhau thật rồi.
Từ khi đoạn video thân mật giữa cô và Lingling bị công chúng phát hiện, chỉ số nổi tiếng của Orm tăng vọt, thậm chí còn cao hơn cả thời kỳ cô nổi lên với loạt phim Girl Love trước đây. Không phải vì trước đó Orm không đủ nổi tiếng, mà vì khi cái tên của cô xuất hiện bên cạnh Lingling Kwong, một nhân vật bí ẩn, quyền lực, nên mọi sự chú ý đều đổ dồn về họ.
Lingling đã cố gắng hết sức để dập tắt truyền thông, nhưng sự tò mò của công chúng là thứ không dễ kiểm soát. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Giờ đây, ngay cả việc ra đường cũng không còn tự do như trước.
Bên cạnh những người ủng hộ, vẫn có không ít kẻ ác ý chỉ trích, thậm chí gửi lời đe dọa đến cô vì "xé couple." Công ty liên tục đưa ra thông báo sẽ kiện những ai tung tin đồn thất thiệt, nhưng dư luận thì không thể kiểm soát hoàn toàn.
Biết rằng sẽ rất mệt mỏi nhưng Orm không hề giao động. Cô vẫn giữ vững lập trường của mình. Vì người đó, cô không ngại đối đầu với bất cứ ai.
Trời chiều đổ mưa như trút nước, cơn mưa bất chợt đến mà chẳng hề báo trước. Giống như nỗi lòng của Orm, tích tụ bao lâu nay, chỉ chờ một cơ hội để vỡ òa. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Người ta nói cô mạnh mẽ, nhưng có ai biết rằng sự mạnh mẽ ấy lại khiến không ít người phải đau lòng..
7h tối - Biệt thự gia tộc Sethratanapong
Orm tự lái xe về biệt thự của gia đình. Từ lúc chuyện này nổ ra, cô chưa về nhà lần nào. Mẹ Koy và em trai Art có gọi hỏi thăm, nhưng những cuộc trò chuyện qua điện thoại không thể giúp cô trút bỏ hết tâm tư.
Hôm nay, cô quyết định về nhà ăn tối, cũng là để gặp ba.
Bàn ăn dài được bày biện tươm tất với những món ăn quen thuộc. Mẹ Koy vẫn luôn chu đáo như vậy, dù Orm có về hay không, bữa tối trong nhà vẫn luôn đủ đầy. Hôm nay, biết cô về, bà còn tự tay nấu vài món cô thích.
Orm cầm nĩa và muỗng lên, vừa lấy một miếng thịt hầm bỏ vào đĩa, vừa liếc nhìn mẹ và em trai. Họ không nói gì nhiều về chuyện của cô, nhưng sự lo lắng ẩn sau từng ánh mắt thì không thể che giấu.
Art là người lên tiếng trước, giọng điệu vừa tò mò vừa châm chọc:
"Dạo này chị nổi ghê ha. Em mở mạng lên là thấy hình chị với chị Lingling tràn lan."
Orm nhướng mày, đáp tỉnh rụi:
"Vậy hả? Để chị gửi hóa đơn tiền quảng cáo luôn, em xem nhiều vậy chắc tính phí cũng kha khá đấy."
Art phì cười, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút nghiêm túc:
"Nhưng mà này, có ổn không đó? Truyền thông cứ soi mói hoài, em thấy có nhiều bình luận khó nghe lắm."
Mẹ Koy cũng nhẹ nhàng tiếp lời:
"Mẹ không muốn con phải chịu quá nhiều áp lực, Orm. Dạo gần đây mẹ nghe nói con không đến công ty, cũng không tham gia hoạt động gì cả... Có phải con đang né tránh không?"
Orm đặt muỗng xuống, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
"Không phải đâu mẹ. Chỉ là con cần một chút thời gian để cân bằng lại mọi thứ thôi. Dư luận vẫn sẽ bàn tán, nhưng con không thể để họ kiểm soát cuộc sống của con được."
Mẹ Koy nhìn con gái, ánh mắt phức tạp. Bà thở nhẹ, giọng đầy yêu thương:
"Orm, mẹ tin con đủ mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, con cũng không thể lúc nào cũng một mình chống chọi với tất cả. Nếu có gì khó khăn, đừng quên là con vẫn còn gia đình này."
Lòng Orm khẽ chùng xuống. Cô biết mẹ lo lắng. Dù không phản đối, bà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về mối quan hệ này. Nhưng ít nhất, mẹ vẫn ở bên cô.
Cô mỉm cười, cố gắng làm dịu đi bầu không khí có phần căng thẳng:
"Mẹ, con biết mà. Con vẫn ổn, vẫn ăn ngon ngủ kỹ, không có chuyện gì đâu. Mẹ xem, con còn tăng cân này."
Art bật cười, bồi thêm một câu:
"Ờ, chị có tăng đó, chắc là do chị Lingling chăm kỹ quá nhỉ?"
Orm giả vờ lườm em trai, còn mẹ Koy chỉ khẽ lắc đầu bất lực.
Không khí trên bàn ăn dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù có bao nhiêu sóng gió ngoài kia, ít nhất khi trở về nhà, Orm vẫn cảm thấy ấm áp.
Sau bữa tối, Orm xin phép đến thư phòng để gặp ba.
Căn phòng vẫn giữ nguyên nét cổ kính, sang trọng nhưng cũng đầy quyền uy. Một giá sách lớn đặt sau bàn làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống nền gỗ. Trên bàn là những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng, thể hiện sự tỉ mỉ của chủ nhân.
Ông Korapat ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo, đôi mắt sâu thẳm nhìn con gái. Dù vẻ mặt không còn tức giận như trước, ông vẫn giữ sự nghiêm nghị vốn có.
"Con về rồi à?" Ông cất giọng trầm, không chứa đựng sự trách móc, nhưng vẫn có phần xa cách.
"Dạ, con về rồi." Orm gật đầu, bước đến ngồi đối diện ông.
Cô biết, ba không phải người cổ hủ. Trong gia tộc, ông luôn là người suy nghĩ thoáng và công bằng nhất. Nhưng chuyện của cô và Lingling không đơn giản là một mối quan hệ cá nhân. Nó kéo theo rất nhiều hệ lụy, đặc biệt là khi đối phương không phải một người bình thường.
"Ba, con biết ba vẫn còn lo cho con, nhưng con muốn nói rõ mọi chuyện."
Ông Korapat lặng lẽ quan sát con gái, rồi khẽ thở dài. "Con đã đi xa đến mức này rồi, ba cũng chẳng thể nào cấm cản con nữa. Nhưng con có biết con đang làm gì không, Orm?"
Orm siết chặt tay lại, giữ giọng bình tĩnh. "Con biết, ba. Con không từ bỏ gia tộc, con vẫn là người thừa kế duy nhất của gia đình mình. Nhưng con cũng muốn được sống theo cách của con, được chọn con đường khiến con hạnh phúc mà không đi ngược lại trách nhiệm của mình."
Ánh mắt ông Korapat trở nên phức tạp. Là một người cha, ông không muốn con gái mình phải chịu tổn thương. Nhưng là người đứng đầu gia tộc, ông hiểu rằng con đường mà Orm chọn không hề dễ dàng.
"Con có chắc Lingling Kwong là người sẽ mang lại hạnh phúc cho con không?" Ông chậm rãi hỏi. "Cô ta có thực sự nghiêm túc với con không, hay tất cả chỉ là một cuộc chơi?"
Orm không hề do dự.
"Chị ấy không phải kiểu người như vậy. Lingling có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chị ấy chưa từng hời hợt với con. Chị ấy không nói nhiều, nhưng chị ấy hành động. Và con cảm nhận được điều đó."
Ông Korapat trầm ngâm nhìn con gái.
"Con tin cô ta đến vậy sao?"
Orm gật đầu chắc chắn. "Con chưa từng chắc chắn điều gì hơn thế, ba. Con hiểu rõ mình đang làm gì. Lingling không phải là người sẽ làm tổn thương con, và con cũng không phải là người dễ dàng gục ngã trước những thử thách."
Im lặng kéo dài giữa hai cha con. Cuối cùng, ông Korapat khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi một chút.
"Con đã trưởng thành rồi, Orm. Ba không thể kiểm soát con mãi, nhưng ba vẫn muốn con suy nghĩ thật kỹ. Ba không quan tâm đến định kiến hay những gì người ngoài bàn tán. Ba chỉ muốn biết liệu đây có thực sự là điều con muốn theo đuổi cả đời hay không."
Orm nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng kiên định.
"Ba, con chắc chắn."
Ông Korapat yên lặng thật lâu, cuối cùng ông nhẹ nhàng nói:
"Nếu vậy, ba cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng Orm... nếu một ngày con cảm thấy sai lầm, con vẫn luôn có gia đình này để quay về. Ba không thể hoàn toàn chấp nhận ngay lúc này, nhưng ba vẫn là ba của con."
Orm khẽ mỉm cười, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Dù chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn, cô biết ba vẫn yêu thương và lo lắng cho cô.
Cô đứng dậy, bước đến gần ông, nhẹ giọng:
"Ba, cảm ơn ba. Con sẽ không làm ba thất vọng."
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng Orm, dường như đã có một tia sáng le lói giữa bầu trời âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip