Chap 29


Chương 29: Vì Chị Thích Biển, Nên Em Cũng Sẽ Thích Biển

Orm thở dài, ngả người ra ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên tục những tin nhắn, email, thông báo. Cô chẳng buồn mở. Suốt một tuần qua, cô bị cuốn vào cơn bão thị phi, những bài báo giật gân, những lời đồn đoán ác ý, những ánh mắt soi mói. Công việc đình trệ, hợp đồng bị hoãn, lịch trình thay đổi không ngừng.

Tất cả khiến cô kiệt sức.

Ánh chiều tà len qua cửa kính, trải dài trên sàn nhà bằng gỗ tối màu, phủ lên không gian một sắc vàng cam dịu nhẹ. Căn hộ rộng rãi im ắng đến lạ, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi của Orm cùng nhịp đập rối loạn trong lồng ngực. Cô nhắm mắt, cố gắng dìm mình vào tĩnh lặng, nhưng sự mệt mỏi cứ bủa vây, không cách nào trốn thoát.

Một tiếng động khe khẽ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Orm mở mắt, chạm phải ánh nhìn của Lingling, người phụ nữ ngồi đối diện cô.

Vẫn đôi mắt đen sâu thẳm ấy, trầm tĩnh, khó đoán, nhưng thấp thoáng đâu đó là chút lo lắng.

Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô ấy luôn như vậy, điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng Orm biết, ẩn sau vẻ ngoài băng giá ấy là một sự quan tâm chẳng bao giờ nói thành lời.

"Em có muốn ra biển không?"

Giọng nói trầm nhẹ cất lên, kéo Orm về thực tại.

Cô hơi bất ngờ, khẽ chớp mắt. "Bây giờ sao?"

Lingling tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. "Cuối tuần này. Chị không có lịch trình, em cũng chẳng có việc gì quan trọng. Chúng ta nên đi đâu đó để thay đổi không khí."

Cô dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi: "Biển thì sao?"

Orm chưa từng nghĩ đến biển. Nhưng khi Lingling nhắc đến, hình ảnh những con sóng trắng vỗ vào bờ cát, mùi muối mằn mặn trong gió, không gian rộng lớn không có những ánh mắt dòm ngó... bất giác hiện lên trong đầu cô. Một nơi như thế có lẽ sẽ giúp cô thoải mái hơn.

Mà quan trọng hơn, cô biết Lingling thích biển.

Cuối cùng, Orm khẽ gật đầu. "Được thôi."

Lingling nhìn nàng, ánh mắt ánh lên một nụ cười nhạt. "Vậy thì chuẩn bị đi."

----

Chiếc chuyên cơ riêng lướt qua tầng mây, hạ thấp độ cao. Từ ô cửa sổ nhỏ, Orm nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo trải dài phía dưới bãi cát trắng mịn ôm lấy đại dương xanh biếc, nước biển phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những viên pha lê.

Cô im lặng, đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Chuyến đi này có chút đột ngột, nhưng kì lạ thay, cô không thấy khó chịu. Ngược lại, cảm giác như vừa thoát khỏi cái lồng chật hẹp, được hít thở một bầu không khí khác.

Tiếng thông báo vang lên trong khoang lái, báo hiệu máy bay sắp đáp xuống đường băng riêng của đảo. Orm hít một hơi sâu, thu lại ánh mắt, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Lingling vẫn ung dung như mọi khi. Mái tóc đen dài buông hờ trên bờ vai, ngón tay thon thả đặt trên tay vịn. Cô lặng lẽ dõi theo cảnh biển ngoài cửa sổ, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt lại có chút dịu dàng.

Máy bay chạm đất nhẹ nhàng. Khi cửa mở ra, gió biển ập đến, mang theo hơi mặn và cái se lạnh đặc trưng của đại dương. Orm nheo mắt, để mặc làn gió vờn qua mái tóc dài. Không ánh đèn flash chớp nháy, không những lời bàn tán xì xào, chỉ có biển xanh, trời cao và gió nhẹ.

Lingling bước đến bên nàng, giọng nói khẽ vang lên.

"Em thích chứ?"

Orm nhìn cô, ánh mắt nâu trong veo phản chiếu một chút ánh mặt trời. Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên môi. "Ừm. Nơi này yên bình thật."

Lingling không đáp, chỉ nắm lấy tay nàng. Đầu ngón tay cô lạnh, nhưng cái nắm tay lại đủ chặt, đủ dịu dàng.

"Vậy thì hãy tận hưởng đi."

----

Buổi sáng trên đảo

Orm thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Chiếc chăn lụa mát lạnh trượt xuống vai nàng, để lộ làn da trắng mịn điểm chút ánh nắng sớm.

Cô trở mình, chạm vào khoảng trống bên cạnh.

Lingling không có ở đây.

Orm khoác áo choàng tắm hờ lên người, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, biển vẫn hát khúc ca dịu dàng của nó. Sóng vỗ vào bờ cát, gió lùa qua những rặng dừa xanh.

Trên ghế dài bên hồ bơi vô cực, Lingling ngồi đó, một tay cầm ly cocktail trái cây, tay còn lại hờ hững đặt trên đùi. Mái tóc dài hơi rối vì gió biển, vài lọn lòa xòa trên bờ vai mảnh mai. Chiếc sơ mi trắng cô mặc bị gió thổi phồng lên, tạo thành những đường nét mềm mại.

Orm đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn.

Dưới ánh nắng, người phụ nữ ấy đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở.

Tiếng bước chân khẽ vang lên trên sàn gỗ. Lingling không quay lại, nhưng cô biết Orm đã ra ngoài.

"Chị dậy sớm thế?" Giọng nàng vẫn còn chút khàn khàn.

Lingling nhấc ly cocktail lên, chậm rãi nói. "Chị thích ngắm biển vào buổi sáng."

Orm nhún vai. "Em thích ngủ hơn."

Lingling bật cười nhẹ. "Chị biết mà."

Nàng ngồi xuống bên cạnh, mắt lướt qua ly cocktail. "Sáng sớm mà chị uống cái này sao?"

Lingling đưa ly đến gần môi Orm. "Nếm thử đi."

Orm cúi xuống, ngậm lấy chiếc ống hút, nhấp một ngụm nhỏ.

Vị ngọt của nước ép hòa cùng chút rượu nhẹ tan trên đầu lưỡi. Orm thoáng nhíu mày. "Rượu?"

Lingling nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười. "Chị không uống cà phê."

Orm lắc đầu, cởi áo choàng, để nó trượt xuống ghế. Ánh nước phản chiếu lên làn da nàng, lấp lánh dưới mặt trời.

Lingling im lặng, ánh mắt cô tối đi vài phần.

Orm bước xuống hồ, làn nước lạnh vây lấy cơ thể. Khi trồi lên, mái tóc ướt bám vào gò má, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc.

"Chị nhìn gì thế?"

Lingling không trả lời. Cô tiến lại gần, vén nhẹ sợi tóc bết nước, giọng nói trầm thấp.

"Em có biết mình đẹp đến mức nào không?"

Orm hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Vậy chị có biết mình đang dần mất kiểm soát không?"

Lingling bật cười khẽ.

Cô biết chứ.

Nhưng cô cũng biết một điều khác với Orm, cô sẵn sàng đánh mất bản thân.

Mỗi khoảnh khắc bên Orm, cô lại cảm thấy bản thân càng lún sâu hơn. Không chỉ vì vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy, mà là vì con người cô ấy. Tự do, kiêu hãnh, nhưng cũng đầy dịu dàng và ấm áp.

Và điều đó khiến cô muốn giữ lấy cô ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip