Chap 3
Chương 3: Trò Chơi Chỉ Vừa Bắt Đầu
Xoay tấm danh thiếp trong tay, ánh mắt Orm dừng lại trên dòng chữ "CEO - [Kwong Group]". Cô chậm rãi đọc thật kĩ rồi im lặng một lát như suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy?" Lingling nghiên đầu nhìn Orm hỏi. Sự suy tư của cô ấy làm cô có chút tò mò.
"Không nghĩ CEO của tập đoàn này lại là một phụ nữ trẻ như vậy." Orm thành thật nói, cô thật có chút bất ngờ.
"Tại sao lại không được nhỉ. Chẳng phải thế giới này vẫn đầy những bí ẩn sao?"
Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling, cố tìm kiếm một chút manh mối từ người phụ nữ bí ẩn này. Nhưng đáp lại cô chỉ là một đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất cứ điều gì.
Cô khẽ cười, chống khuỷu tay lên lan can, giọng điệu có phần tùy ý: "Cô luôn thích nói chuyện kiểu vòng vo thế này à?"
Lingling nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Tôi chỉ không thích tiết lộ quá nhiều về bản thân mình. Nếu cô muốn biết, thì tự tìm hiểu đi."
Orm bật cười. "Lại là câu này."
Lingling không phủ nhận, cũng không tiếp tục câu chuyện. Cô chậm rãi đưa ly rượu lên môi, thưởng thức một ngụm nhỏ, như thể chỉ đang chờ xem Orm sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng ngay lúc này có người vừa bước tới..
"Orm!"
Một giọng nam vang lên từ phía sau, cắt ngang bầu không khí vừa mới tạo ra giữa hai người.
Orm hơi nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh quay lại. Một người đàn ông trung niên với bộ vest lịch sự bước tới, trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu.
"Tìm em nãy giờ, không ngờ lại lên tận đây." Người đàn ông cười, rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. "Bên thương hiệu A'mor gửi hợp đồng quảng cáo mới, họ muốn em xem qua trước khi xác nhận lịch quay."
Orm liếc nhìn tập tài liệu, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Gấp vậy sao?"
"Bên đó muốn ký sớm để kịp tiến độ. Nếu được thì đầu tuần sau họ sẽ gửi concept chi tiết."
Lingling yên lặng quan sát cuộc trò chuyện, ánh mắt cô dừng lại trên Orm lâu hơn một chút.
Cao, khí chất tốt, vẻ ngoài nổi bật...
Nếu đang bàn về hợp đồng quảng cáo, vậy hẳn Orm là một người mẫu hoặc một diễn viên.
Có lẽ là diễn viên.
Vì cô nhớ đã từng nghe về một ngôi sao trẻ tên Orm Kornnaphat gì đó trên báo gần đây.
Orm nhận lấy tập tài liệu từ tay người đàn ông, lật qua vài trang nhưng không vội đọc kỹ. Cô gật đầu: "Tôi sẽ xem qua, có gì báo lại sau."
Người đàn ông gật đầu, sau đó nhìn sang Lingling, ánh mắt có chút tò mò. "Vị này là...?"
Orm không vội trả lời ngay. Cô nhìn Lingling, như thể muốn xem thử người phụ nữ này sẽ tự giới thiệu thế nào.
Nhưng Lingling chỉ khẽ cười, đặt ly rượu xuống thành lan can. "Chỉ là một kẻ vô danh không có gì hơn.."
Người đàn ông hơi ngạc nhiên trước câu trả lời mơ hồ đó, nhưng cũng không tiện hỏi thêm.
"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Orm, em nhớ xem hợp đồng sớm nhé."
"Ừm."
Người đàn ông rời đi, để lại Orm và Lingling một lần nữa. Nhưng lúc này, không khí giữa hai người đã có chút thay đổi.
Lingling khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi hạ xuống, giọng nói có phần trầm tĩnh: "Cô là diễn viên?"
Orm nhướng mày. "Cô đoán vậy sao?"
"Đúng vậy" Lingling nhìn cô từ trên xuống dưới. "Cao, ngoại hình nổi bật, đang bàn về hợp đồng quảng cáo...Trừ khi cô là người mẫu, nếu không thì chỉ có thể là diễn viên."
Orm nhếch môi cười. "Cô quan sát kỹ thật."
"Chỉ là có thói quen đánh giá người khác thôi." Lingling đáp, giọng điệu thản nhiên.
Orm không phủ nhận cũng không khẳng định. Cô chỉ mỉm cười, xoay tấm danh thiếp trong tay thêm một lần nữa.
"Cô đã biết tôi là ai rồi, nhưng tôi vẫn chưa thực sự biết nhiều về cô."
"Thế thì sao?" Lingling nhìn Orm, ánh mắt có một tia hứng thú thoáng qua.
"Thế thì tôi nghĩ thú vị rồi đó."
Orm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy mang theo một sắc thái nào đó rất khác với cô của ngày thường.
Cô không biết tại sao, nhưng cảm giác như mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm.
Nhưng có lẽ...đây lại là trò chơi mà cô muốn tham gia nhất từ trước đến nay.
----
Sau buổi tiệc, Lingling Kwong ngồi trong xe riêng, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên tay vịn. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt cô, nhưng trong mắt cô lúc này không có chút dao động nào.
Hình ảnh của cô gái đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô, như một làn hương khó phai. Orm quá đặc biệt, ngay giây phút ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, cô dường như cảm nhận được một điều gì đó khác lạ vừa xẹt qua nơi não mình.
Tim cô có thể đập nhanh, nhưng sắc mặt cô không hề thay đổi, Lingling Kwong luôn là như vậy, chẳng ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì, hay bị làm sao, chẳng có một ai cả.
Nhưng sao hai chữ Orm Kornnaphat cứ vang lên trong đầu Lingling Kwong.
Cái tên không phải điều khiến Lingling Kwong quan tâm. Điều khiến cô để ý là cảm giác kỳ lạ mà cô có từ lần đầu gặp Orm Kornnaphat. Cách cô ấy đối diện với ánh mắt của Lingling - thẳng thắn, không né tránh, thậm chí còn có phần khiêu khích khiến cô không thể không đặt câu hỏi.
Người như vậy...chắc chắn không đơn giản.
Lingling nhắm mắt, tựa lưng vào ghế giọng lạnh lẽo ra lệnh. "Điều tra một diễn viên tên Orm Kornnaphat."
Lời vừa dứt, trợ lý riêng ngồi ghế trước hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn bình tĩnh gật đầu. "Vâng, thưa cô." Rồi cô ấy tiếp tục hỏi: "Kwong tổng, chúng ta về nhà chứ?"
Đôi mắt vẫn nhắm, cô chậm rãi gõ ngón tay lên tay ghế, trầm ngâm một lát rồi cất giọng: "Đi dạo một chút. Tôi muốn hóng gió."
Người trợ lý tên Anna không hỏi thêm, chỉ ra hiệu cho tài xế đổi hướng. Chiếc xe lướt đi trên con đường ven sông Chao Phraya, để lại sau lưng ánh đèn thành phố hoa lệ.
Lúc này Lingling lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về đôi mắt màu hổ phách đầy khiêu khích của Orm. Cô gái ấy không đơn giản, không hề e dè, cũng không giống những kẻ suốt ngày tìm cách lấy lòng cô.
Cảm giác khi đứng đối diện Orm tối nay thật kỳ lạ. Không hẳn là bối rối, nhưng cũng không thể nói là bình thản. Đó là một loại rung động tinh tế, giống như cảm giác khi cơn gió đầu thu lướt qua da thịt - vừa lạnh lẽo, vừa kích thích. Orm giống như một ngọn lửa hoang dã, rực rỡ nhưng không dễ kiểm soát. Cô gái đó không phải là kiểu người dễ để người khác nắm bắt, nhưng chính sự khó đoán ấy lại làm Lingling cảm thấy hứng thú.
Trong khi đó, Orm cũng không thể ngủ yên. Cô tựa lưng vào ghế sofa trong căn hộ riêng, ly rượu vang trên tay sóng sánh theo nhịp chuyển động nhẹ nhàng của cổ tay. Nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi, phản chiếu qua lớp kính trong suốt.
"Lingling Kwong..." Cô thì thầm tên người phụ nữ đó, như thể đang nếm thử một thứ rượu quý lâu năm, đậm đà nhưng khó đoán.
Khoảnh khắc chạm mặt Lingling Kwong tối nay, một dòng điện nhẹ đã chạy dọc sống lưng cô. Không hẳn là sợ hãi, mà là một sự kích thích kỳ lạ. Người phụ nữ đó có khí chất áp đảo, nhưng điều làm Orm hứng thú không phải là quyền lực của cô ấy, mà chính là nét bí ẩn ẩn sau đôi mắt sắc lạnh kia.
Một sự trầm ổn đáng sợ, nhưng cũng đầy hấp dẫn. Cảm giác khi đứng trước Lingling Kwong không giống bất kỳ ai cô từng gặp trước đây. Không một chút xao động, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát ra khỏi sức hút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip