Chap 31


Chương 31: Gặp Phụ Huynh

Orm thức dậy muộn hơn bình thường. Cô cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lim dim nhìn ánh nắng len qua rèm cửa, tạo thành những vệt dài trên sàn nhà. Căn hộ của cô yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

Cô chớp mắt vài lần, rồi vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Một thói quen khó bỏ, dù biết rằng chẳng có gì mới mẻ trên đó. Scandal của cô đã lắng xuống phần nào, nhưng ánh mắt của công chúng vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Mỗi ngày, cô vẫn thấy những bài báo mập mờ, những bình luận bàn tán về mình dưới các bài đăng trên mạng xã hội. Cô không phản hồi, không giải thích, cũng không cố gắng thanh minh. Đến một lúc nào đó, dư luận sẽ quên đi, hoặc ít nhất cô mong là như vậy.

Orm lướt điện thoại một cách vô thức, rồi nhận ra mình chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì. Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, quay người vùi mặt vào gối. Mọi thứ dường như trở nên nhàm chán khi cô không thể thoải mái bước ra ngoài, không thể làm việc như trước.

Cô nghĩ đến Lingling. Người phụ nữ ấy chắc hẳn đang ngập đầu trong công việc. Ngày nào cũng bận rộn như vậy, chẳng biết có mệt không? Có ăn uống đầy đủ không? Nghĩ đến đây, Orm bất giác muốn nhắn tin hỏi han, nhưng còn chưa kịp làm gì, điện thoại đã rung lên. Là Lingling.

Lingling: "Em đang làm gì đó?"

Orm khẽ mỉm cười. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Lingling đang ngồi trong văn phòng, tay cầm bút hoặc đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng vẫn dành thời gian nhắn tin cho cô. Cảm giác này thật đặc biệt, cứ như thể giữa hàng tá công việc bận rộn, Lingling vẫn luôn có một góc nhỏ dành riêng cho cô.

Orm: "Không làm gì cả. Ở nhà một mình buồn chết đi được."

Lingling: "Muốn chị đến đón không?"

Orm bật cười, nhẹ nhàng gõ tin nhắn đáp lại.

Orm: "Không cần đâu. Chị làm việc đi."

Lingling: "Vậy lát chị gọi."

Orm đặt điện thoại xuống, tiếp tục nằm im lặng. Cô đã quen với việc ở một mình, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút cô đơn. Hay là vì cô đã quen với việc có Lingling bên cạnh?

----

Buổi chiều, khi màn hình điện thoại của Orm không còn rung lên vì tin nhắn của Lingling nữa, thì một tin tức bất ngờ lại xuất hiện, kéo cô ra khỏi sự im lặng.

Báo chí đồng loạt đưa tin:
"Mẹ ruột của Lingling Kwong lần đầu lộ diện - Người phụ nữ quyền lực nắm giữ đế chế kinh doanh bí ẩn?"

Orm nhíu mày, mở bài báo ra đọc.

Bà Supalai, mẹ của Lingling Kwong. Một người phụ nữ hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, thậm chí ngay cả những người trong giới kinh doanh cũng không biết quá nhiều về bà. Không có bất kỳ bức ảnh nào rõ ràng về bà, chỉ có vài thông tin ngắn gọn về sự ảnh hưởng của bà trong giới tài phiệt.

Orm chợt nhận ra, từ trước đến nay, Lingling chưa từng nhắc đến mẹ mình với cô.

Cô đang định nhắn tin hỏi Lingling thì điện thoại chợt rung lên. Một số lạ.

Cô hơi do dự nhưng vẫn nhấc máy.

"Chào cô Orm Kornnaphat Sethratanapong. Tôi là trợ lý của bà Supalai - mẹ của Kwong tổng. Bà ấy muốn gặp cô."

Tay Orm bất giác siết chặt lấy điện thoại. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp khi nghe thấy đầy đủ tên họ của mình được thốt ra từ miệng của một người lạ.

Cô biết đây không phải một cuộc gặp gỡ thông thường.
.
.
.
Orm bước vào nhà hàng sang trọng mà bà Supalai đã chọn để gặp mặt. Từng bước chân của cô vang lên trên nền gỗ bóng loáng, hòa cùng tiếng nhạc piano du dương len lỏi khắp không gian. Nhà hàng này không quá đông khách, nhưng lại mang một vẻ xa hoa kín đáo, phản ánh rõ tính cách của chủ nhân buổi gặp gỡ - thanh lịch, tinh tế nhưng không dễ tiếp cận.

Cô được nhân viên dẫn vào một phòng riêng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian ấm cúng nhưng không kém phần trang nghiêm. Mùi trà hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn hương gỗ trầm thoang thoảng từ bộ bàn ghế gỗ mun sang trọng.

Ngồi ở vị trí trung tâm là bà Supalai mẹ của Lingling. Bà không cần khoác lên mình những món đồ xa xỉ hay đeo trang sức cầu kỳ, nhưng vẫn toát ra khí chất quyền uy không thể xem thường. Đôi mắt sắc bén của bà lướt nhẹ qua Orm khi cô bước vào, như thể đang cân nhắc, đánh giá từng chi tiết. Không một chút bất ngờ, không một chút bối rối, chỉ có sự quan sát tĩnh lặng đầy áp lực.

Orm hít một hơi thật sâu, bước tới và chắp tay cúi đầu chào thật lễ phép.

"Cháu chào bác. Cháu rất vinh hạnh được gặp bác hôm nay."

Bà Supalai khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. "Ngồi đi."

Giọng nói của bà không quá lạnh lùng, nhưng đủ để khiến người khác phải cẩn trọng khi đối diện.

Orm nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cố gắng giữ sự điềm tĩnh. Cô biết cuộc gặp này không đơn thuần chỉ là một buổi trò chuyện. Đây là một cuộc kiểm tra. Một sự đánh giá. Và có lẽ, cũng là một phép thử mà cô không thể lơ là.

Một nhân viên bước vào, rót trà vào tách trước mặt Orm. Hơi nóng bốc lên, mang theo hương hoa nhài thanh mát. Orm cẩn thận cầm tách trà, nhưng chưa vội nhấp môi.

Bà Supalai nhẹ nhàng đặt tách trà của mình xuống, giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén. "Tôi đã nghe rất nhiều về cô."

Orm ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của bà. Cô biết rõ những gì sắp đến sẽ không hề dễ dàng.

"Không chỉ từ báo chí, mà còn từ những nguồn đáng tin cậy khác." Bà Supalai nói tiếp, từng chữ đều có trọng lượng. "Cô là người thừa kế của gia tộc Sethratanapong, đúng không?"

Orm không bất ngờ khi bà biết chuyện này. Với tầm ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ của mẹ Lingling, chuyện bà điều tra về cô là điều không thể tránh khỏi. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng, đúng vậy."

Bà Supalai dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Orm. "Một người mang trọng trách như cô, vì sao lại chọn bước chân vào giới giải trí?"

Một câu hỏi trực diện, không vòng vo.

Orm đặt tách trà xuống, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự kiên định. "Cháu không chọn showbiz vì bốc đồng hay nổi loạn. Đây là con đường cháu đã suy nghĩ rất kỹ. Cháu muốn tự lập, muốn có một cuộc đời do chính mình quyết định. Và cháu chưa bao giờ từ bỏ gia tộc của mình, chỉ là cháu chọn cách sống khác."

Bà Supalai không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Cô nghĩ rằng một người làm trong ngành giải trí có thể cân bằng giữa danh tiếng, trách nhiệm gia tộc và cuộc sống cá nhân sao?"

Orm nhìn thẳng vào bà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn.

"Cháu biết đó là một thách thức. Nhưng nếu không ai dám bước đi, thì sẽ không có con đường mới nào được mở ra. Cháu tin rằng nếu bản thân đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo, thì có thể cân bằng được tất cả. Cháu chưa bao giờ để bản thân bị cuốn theo danh tiếng, và cháu biết đâu là giới hạn của mình."

Bà Supalai im lặng một lúc lâu. Sau đó, bà đan tay lại, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

"Cô có biết Lingling rất quan trọng với tôi không?"

Orm gật đầu. "Cháu biết. Và cháu cũng biết rằng chị ấy là một người rất đặc biệt."

Bà Supalai thoáng nhếch môi, nhưng nụ cười đó không mang ý tán thưởng. "Trân trọng một người không chỉ nằm ở lời nói. Cô nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được con bé sao? Khi chính cô cũng đang ở trong một môi trường không ổn định?"

Orm hít sâu, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định. "Cháu không dám nói rằng mình hoàn hảo hay sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng cháu có thể hứa rằng, trong khả năng của mình, cháu sẽ không để Pí Lingling bị tổn thương vì cháu."

Bà Supalai trầm ngâm nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhấp một ngụm trà.

"Tôi không phản đối cô. Nhưng tôi chưa thể hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này. Ít nhất là vào lúc này."

Orm không hề bất ngờ. Cô biết rằng lòng tin không thể có ngay lập tức, nhất là với một người mẹ luôn lo lắng cho con gái mình.

"Cháu hiểu. Và cháu không mong bác phải chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cháu hy vọng rằng, qua thời gian, bác sẽ thấy được sự chân thành của cháu dành cho Pí Lingling."

Bà Supalai đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không còn quá lạnh lùng như trước. "Tôi sẽ quan sát. Và tôi hy vọng cô không làm tôi thất vọng."

Orm mỉm cười nhẹ. "Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, không quá căng thẳng, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng. Khi Orm rời khỏi nhà hàng, cô biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất, cô đã vượt qua một bước quan trọng.

Giữa dòng xe cộ tấp nập ngoài đường, Orm lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Vừa gặp mẹ chị xong."

Chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn phản hồi từ Lingling.

"Gì cơ? Mẹ chị?"

Orm nhịn không được mà bật cười nhẹ trước phản ứng bất ngờ của người yêu.

"Vâng, mẹ chị hẹn gặp em."

Lần này, tin nhắn của Lingling chậm hơn một chút, như thể cô đang cân nhắc điều gì đó.

"Chị không hề biết... Bà ấy không nói gì với chị cả."

Orm có thể hình dung ra ánh mắt thoáng sững sờ của Lingling khi đọc tin. Cô mỉm cười, ngón tay gõ nhanh một dòng trêu chọc: "Em vẫn còn sống sót trở về, không cần lo lắng đâu."

Lingling nhanh chóng đáp lại.

"Không phải chuyện đó. Chị chỉ bất ngờ vì mẹ lại chủ động gặp em trước."

Orm tựa lưng vào ghế xe, ánh mắt dịu lại. "Bác ấy chỉ muốn chắc chắn em có đủ nghiêm túc với chị không thôi. Em nghĩ... thử thách chỉ mới bắt đầu."

Lingling im lặng vài giây trước khi trả lời:

"Vậy em có thấy áp lực không?"

Orm mỉm cười. "Không. Em thấy đáng giá."

Lingling nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim khẽ rung động trước câu trả lời ấy. Một lúc sau, cô gõ lại: "Chị vẫn không tin rằng mẹ lại hẹn riêng em như vậy."

"Em cũng khá bất ngờ..."

"Chị biết mẹ chị không phải người đơn giản. Chắc chắn sẽ còn thử thách với em. Tự nhiên chị nghĩ, có khi nào ba mẹ em cũng bí mật gặp chị như thế này không nhỉ?"

Orm mỉm cười, tay nhanh chóng gõ trả lời: "Cũng có thể lắm chứ."

"Chị sẽ chờ ngày đó."

"Em sẽ cùng chị đối mặt, đừng lo lắng Teerak."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip