Chap 36


Chương 36: Không Thể Ngăn Cản

Buổi họp báo công khai mối quan hệ giữa Orm và Lingling không chỉ khiến truyền thông bùng nổ mà còn đặt cả hai gia đình vào thế đã rồi. Chỉ trong vài giờ sau khi sự kiện kết thúc, tin tức lan truyền khắp các mặt báo, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh hai người tay trong tay đầy kiêu hãnh.

Nhưng ở một nơi khác, nơi quyền lực và địa vị ngự trị, không khí lại chẳng hề sôi động như thế.

Buổi chiều ở khu biệt thự nhà họ Kwong luôn yên tĩnh. Những tán cây cổ thụ rợp bóng xuống khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước ở trung tâm vẫn tuôn trào dòng nước mát, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió, hòa quyện cùng hương trà nóng tỏa ra từ bộ ấm sứ thanh lịch đặt trên bàn kính.

Bên trong phòng khách rộng lớn với trần cao và nội thất sang trọng, ông Kwong ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, tay cầm tờ báo với dòng tiêu đề lớn về việc con gái mình công khai mối quan hệ trước truyền thông. Gương mặt ông vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế, một thói quen mỗi khi ông suy nghĩ sâu sắc.

Đối diện ông, mẹ của Lingling bà Supalai đang đặt tách trà xuống bàn. Đôi mắt bà bình thản, nhưng sự điềm nhiên ấy không che giấu được tầng tầng suy tư bên trong.

"Anh nghĩ sao?" Bà Supalai lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

Ông Kwong thở dài, gấp tờ báo lại và đặt xuống bàn kính. "Nó thật sự khiến chúng ta không còn đường lui. Công khai theo cách này chẳng khác gì đặt cả gia đình vào thế đã rồi."

Bà Supalai mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về những con cá koi bơi lượn trong hồ nước phía ngoài cửa kính. "Nhưng con bé có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Em đã gặp Orm, con bé không tệ. Ngược lại, nó rất thông minh và biết suy nghĩ."

Ông Kwong im lặng một lúc lâu trước khi trầm ngâm nói: "Anh không phủ nhận điều đó. Chỉ là... giới giải trí vốn không sạch sẽ, anh lo cho Lingling nhiều hơn."

"Anh lo lắng giống em thôi," bà Supalai dịu dàng nói. "Có lẽ chúng ta nên tin tưởng vào quyết định của con mình. Nhưng em vẫn có một nỗi lo..."

"Tương lai của chúng nó?" Ông Kwong nhướng mày.

"Ừ." Bà Supalai gật đầu. "Orm vẫn còn trong showbiz. Ngành này quá phức tạp, không chỉ có hào quang mà còn đầy rẫy thị phi. Lingling là người kinh doanh, con bé cần sự ổn định. Mà em sợ... mối quan hệ của tụi nó sẽ không bền vững nếu Orm cứ mãi lăn lộn trong giới giải trí."

Ông Kwong trầm mặc, ngón tay tiếp tục gõ nhẹ lên tay ghế. Một lúc sau, ông khẽ cười, giọng trầm thấp: "Anh hiểu ý em. Nhưng Orm không phải người tầm thường. Nó có danh tiếng, có sự nghiệp vững chắc, lại còn là người thừa kế nhà Sethratanapong. Nó đâu phải kiểu người dễ bị cuốn theo những thị phi vặt vãnh. Hơn nữa..." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, "...em cũng thấy rồi đó, nó công khai chuyện này không phải vì bồng bột, mà là vì nó thật sự nghiêm túc."

Bà Supalai nhìn ông chồng mình, rồi khẽ thở dài. "Chúng ta cứ chờ xem sao. Nếu tụi nó có thể cùng nhau vượt qua sóng gió này, thì lúc đó em mới hoàn toàn yên tâm được."

----

Bầu trời Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong khuôn viên biệt thự Sethratanapong, không khí lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Khu vườn rộng lớn với những hàng cây cổ thụ bao quanh, tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhân tạo khiến khung cảnh thêm phần thư thái. Ánh sáng vàng hắt ra từ những khung cửa sổ cao, chiếu xuống nền đá cẩm thạch trắng lấp lánh.

Bên trong phòng khách, ông Korapat cha của Orm ngồi trên chiếc ghế gỗ mun chạm trổ tinh xảo, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén và đầy suy tư. Mẹ của Orm bà Koy Narumon đứng bên cạnh cửa sổ, khoanh tay nhìn ra ngoài, nét mặt tràn đầy lo lắng.

"Con bé đúng là không để ai đoán trước được," mẹ Koy lên tiếng trước, giọng pha lẫn bất lực. "Tự dưng công khai thế này, chúng ta phải làm sao đây?"

"Làm sao à?" Korapat nhếch môi cười nhạt. "Chấp nhận thôi. Con gái của chúng ta đâu phải đứa dễ bị kiểm soát. Nó đã quyết định rồi, có nói gì cũng vô ích. Hồi đó không phải còn đòi từ bỏ gia tộc để sống cuộc đời của con bé hay sao?"

"Nhưng mà..." Mẹ Koy vẫn chưa thể yên tâm. "Em sợ phản ứng của dư luận sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó."

"Không cần lo." Ông Korapat khoanh tay, vẻ điềm nhiên. "Danh tiếng của Orm không phải là thứ dễ lung lay. Con bé không cần phải lấy lại vị thế, vì nó chưa từng đánh mất thứ gì cả. Còn về Lingling, nếu con bé đủ bản lĩnh để đi đến bước này với Orm, thì cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu yếu đuối thì đã không có Kwong Group lớn mạnh như ngày hôm nay."

Mẹ Koy nhìn chồng, rồi lại nhìn màn hình ti vi, nơi hình ảnh Orm và Lingling đang nắm tay nhau đầy kiêu hãnh. Cuối cùng, bà thở dài một hơi rồi mỉm cười nhẹ. "Mong là mọi thứ kết thúc êm đẹp."

Cả hai gia đình tuy vẫn còn những nỗi lo riêng, nhưng không ai thực sự phản đối. Vì họ biết, một khi Orm và Lingling đã quyết định, thì không gì có thể ngăn cản được nữa.

----

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Orm nhanh chóng nhận được hàng loạt lời mời từ các nhãn hàng, đạo diễn và chương trình thực tế. Tuy nhiên, cô không vội vàng nhận lời. Trước đây, Orm từng bị cuốn vào guồng quay công việc mà bỏ quên bản thân. Lần này, cô muốn kiểm soát sự nghiệp của mình theo một hướng hoàn toàn khác.

Lingling nhận ra Orm đang có chút chần chừ và mâu thuẫn nội tâm. Một buổi tối, khi đang gọi video cho nhau, Lingling bỗng lên tiếng.

"Em định thế nào với sự nghiệp của mình đây?"

Giọng Lingling trầm ổn, mang theo sự quan tâm nhưng cũng nghiêm túc.

Orm dựa lưng vào ghế sofa, tay xoay nhẹ tách trà. "Em không biết...em vẫn muốn tiếp tục làm việc, nhưng không muốn bị cuốn vào những ồn ào nữa. Thực sự mà nói, em bắt đầu cảm thấy chán cách mà showbiz vận hành, dù nơi đó từng là đam mê của em. Giờ em chỉ muốn làm những gì mình thích."

Lingling khẽ mỉm cười. "Vậy thì chỉ nhận những dự án nào em thật sự hứng thú. Không cần chạy theo thị trường. Hào quang của em không dễ mất đâu."

Orm gật gù. "Em cũng nghĩ vậy... Nhưng có vài người không thích chuyện em ở bên chị."

Lingling hơi nheo mắt. "Ai dám nói vậy?"

Orm bật cười, nhưng giọng lại có chút mỉa mai. "Vài đồng nghiệp cũ. Họ bảo em dựa vào chị để có được những hợp đồng quảng cáo này nọ."

Lingling nhướng mày. "Người thừa kế của Sethratanapong phải đi dựa vào ai sao? Thật buồn cười."

Orm chợt khựng lại. Cô nhìn Lingling qua màn hình, ánh mắt dần thay đổi.

"...Chị biết?"

Lingling ở đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cô đang ngồi trong văn phòng tại biệt thự, xung quanh là giá sách cao chất đầy tài liệu, đèn vàng chiếu rọi xuống làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm của cô.

"Một thời gian rồi." Lingling trả lời ngắn gọn.

Orm nhíu mày, cô không thích câu trả lời mập mờ như vậy.

"Chính xác là bao lâu?"

Lingling không lập tức trả lời. Cô nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm khu vườn rộng lớn.

"Từ lần đầu gặp em, chị đã cảm thấy em không giống những người trong giới giải trí bình thường."

Orm nín thở, bàn tay cô siết chặt điện thoại hơn.

"Cảm giác thôi sao?"

"Ban đầu là vậy." Lingling gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Nhưng sau đó, chị đã kiểm chứng."

Orm bật cười một tiếng, nhưng không có sự vui vẻ trong đó.

"Chị điều tra em?"

Lingling không chối. "Phải."

Sự thẳng thắn của Lingling khiến Orm bất ngờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời biện minh, nhưng đối phương không hề làm vậy.

"Vậy chị biết bao nhiêu?"

Lingling nhìn thẳng vào màn hình, nơi Orm đang cau mày. Cô không hề né tránh.

"Biết đủ để hiểu rằng em không đơn giản."

Orm im lặng vài giây, rồi cười khẽ.

"Cụ thể hơn?"

"Em là người thừa kế duy nhất của gia tộc Sethratanapong." Lingling nói chậm rãi. "Một trong những gia tộc quyền lực nhất Thái Lan. Gia tộc của em kín tiếng, không phô trương như Kwong Group, nhưng sức ảnh hưởng thì không hề kém cạnh."

Ánh mắt Orm trầm xuống. "Chị còn biết gì nữa?"

"Biết rằng em đang giấu thân phận để theo đuổi đam mê."

"Và chị đã giữ bí mật này bao lâu?"

"Lâu đủ để chắc chắn rằng em không hề dựa vào gia tộc mình để leo lên trong giới giải trí." Lingling nhẹ nhàng nói.

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm xúc trong lòng có chút hỗn loạn.

"Vậy nếu em không phải là người thừa kế nhà Sethratanapong, chị có đối xử với em khác không?"

Lingling nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không hề dao động.

"Không."

Chỉ một chữ, nhưng lại có sức nặng vô cùng.

Orm mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô luôn ghét cảm giác bị người khác điều tra, nhưng lần này lại không thấy khó chịu. Vì Lingling không phải đang kiểm soát cô, mà chỉ là... muốn hiểu cô hơn.

"Vậy tại sao chị không nói với em sớm hơn?"

"Vì chị muốn em tự nói ra."

Lingling đặt tách trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Orm qua màn hình.

"Và chị cũng muốn xem em sẽ phản ứng thế nào khi biết chị đã biết."

Orm bật cười khẽ. "Chị thật sự rất đáng sợ."

Lingling không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Chị chỉ muốn biết rõ người mà chị yêu đang đứng ở đâu."

Tim Orm khẽ rung động. Cô nhìn Lingling thật lâu, rồi bất giác nở nụ cười.

"Chị thắng rồi. Lần này em không cãi lại được."

Lingling khẽ nhếch môi. "Em nên quen với điều đó đi."

Orm bật cười. "Này Lingling Kwong...tự nhiên em lại càng muốn yêu chị nhiều nhiều và nhiều hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip