Chap 37
Chương 37: Quyết Định Bất Ngờ
Buổi tối Bangkok khoác lên mình tấm màn nhung đen huyền bí, chỉ còn ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng và những ngọn đèn đường kéo dài bất tận dọc các con phố. Trong một khu biệt lập, xa rời sự ồn ào của thành phố, một nhà hàng cao cấp với kiến trúc sang trọng và không gian riêng tư đang đón tiếp những vị khách đặc biệt.
Hai gia tộc Sethratanapong và Kwong lần đầu tiên chính thức ngồi lại với nhau. Không có báo chí, không có những con mắt tò mò, không có những lời bàn tán của dư luận. Chỉ có những người trong cuộc, những người thực sự có quyền quyết định tương lai của Lingling và Orm.
Bàn ăn được bày trí tinh tế với ánh nến lung linh và những món ăn cao cấp được phục vụ trên những chiếc đĩa sứ đắt tiền. Nhưng không ai quan tâm đến thức ăn lúc này. Không khí trong phòng có chút căng thẳng, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lịch sự.
Ông Kwong, người đàn ông quyền lực đứng sau Kwong Group, là người mở lời trước. Ông có khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện.
"Ba không phủ nhận rằng hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng hai con có thực sự hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào không?"
Lingling, trong bộ váy đen thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực, bình tĩnh đáp lời. Giọng nói của cô trầm ổn, không có chút do dự.
"Ba, con biết đây không phải là một quyết định đơn giản. Nhưng con đã suy nghĩ rất kỹ. Đây không phải là một trò đùa hay một giai đoạn nhất thời."
Bà Supalai, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh từ đầu bữa tối đến giờ, cuối cùng cũng cất giọng. Đôi mắt bà ánh lên sự lo lắng của một người mẹ.
"Mẹ không phản đối, nhưng mẹ cần biết chắc chắn con có đủ kiên định để đối mặt với những áp lực này không."
Lingling nhìn thẳng vào mẹ mình. Trong ánh mắt cô không chỉ có sự tự tin mà còn có sự kiên định sâu sắc.
"Con đã quen sống với áp lực từ lâu rồi, thưa mẹ. Chuyện này, con tự tin mình có thể vượt qua."
Những lời nói cứng rắn của Lingling khiến mẹ Koy, người vẫn lặng lẽ quan sát từ đầu bữa tối, cảm thấy yên lòng phần nào. Tuy nhiên, bà vẫn quay sang Orm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Còn con thì sao, Orm? Con sẽ không bị lung lay trước bất cứ khó khăn nào sau này chứ?"
Orm đặt nĩa xuống, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng. Cô không vội vã trả lời, mà lựa chọn từng từ một cách chắc chắn.
"Con không phải là người dễ bị lay động bởi áp lực bên ngoài. Con đã trải qua đủ mọi thứ trong showbiz để hiểu cách đối mặt với dư luận. Và quan trọng nhất, con yêu Lingling."
Cô nói xong liền nắm lấy tay Lingling trước sự ngỡ ngàng của bốn bậc phụ huynh. Trong một khoảnh khắc, căn phòng chìm vào sự im lặng.
Ông Korapat nhìn con gái mình rất lâu trước khi chậm rãi lên tiếng.
"Con nói vậy, nhưng hôn nhân không chỉ có tình yêu. Nó còn có trách nhiệm và sự ràng buộc."
Lingling siết nhẹ tay Orm, như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh, rồi quay lại đối diện với ông Korapat.
"Bác nói đúng. Nhưng con đã sẵn sàng cho điều đó. Con đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi thứ. Nếu bác trai và bác gái vẫn chưa yên tâm, con sẵn sàng chứng minh bằng hành động."
Không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Cả hai bên gia đình đều đang cân nhắc. Cuối cùng, ông Kwong thở dài, nhưng ánh mắt ông không còn sắc lạnh như lúc đầu.
"Nếu hai con thật sự nghiêm túc, vậy hãy chứng minh điều đó."
Câu nói vừa dứt, căn phòng lại chìm vào im lặng. Mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Nhưng đúng vào lúc này, khi tất cả nghĩ rằng cuộc thảo luận sẽ tạm dừng tại đây, Lingling bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm.
"Thưa ba mẹ và hai bác. Con muốn kết hôn với Orm."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng như ngưng đọng.
Orm trợn tròn mắt, chiếc nĩa trên tay khựng lại giữa không trung. Cô chắc chắn mình không nghe nhầm, nhưng não bộ lại mất vài giây để xử lý thông tin. Lingling...muốn kết hôn với cô?
Trái tim Orm đập mạnh đến mức cô gần như có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. Cô không hề chuẩn bị trước cho điều này, không một chút nào. Hai người họ yêu nhau cũng có thể nói là lâu đi, nhưng chỉ mới công khai, vẫn còn đang trong giai đoạn đối mặt với dư luận, thế nhưng Lingling lại có thể bình tĩnh tuyên bố điều này trước mặt gia đình hai bên?
Cô ấy nghiêm túc đến mức nào rồi chứ?
Ông Kwong nhíu mày. Bà Supalai lại mở to mắt nhìn con gái mình. Mẹ Koy thì che miệng đầy bối rối. Còn ông Korapat hơi nheo mắt, như thể đang cố đánh giá xem Lingling có thực sự nghiêm túc hay không.
Và Orm cô hoàn toàn sững sờ.
Lingling, chị đang nghĩ gì vậy? Chị có chắc không?
"Lingling, con vừa nói gì?" Bà Supalai cẩn thận hỏi lại, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Lingling không hề chần chừ. Cô gật đầu chắc chắn.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con yêu Orm. Con không muốn chỉ hẹn hò rồi để mọi chuyện trôi qua như bao mối tình khác ngoài kia. Con muốn chính thức ở bên cô ấy, với tư cách là vợ, là một hôn nhân hợp pháp."
Sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.
Orm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cô vô thức siết chặt chiếc khăn ăn trên đùi. Cô không hề nghĩ Lingling sẽ nói điều này ngay trong buổi gặp mặt gia đình, càng không nghĩ rằng người yêu mình lại quyết liệt đến vậy.
Chị ấy nghiêm túc. Chị ấy thực sự nghiêm túc.
Không phải một lời nói bốc đồng trong khoảnh khắc, cũng không phải một lời hứa suông. Ánh mắt Lingling nhìn cô rất kiên định, không hề có chút do dự nào. Điều đó khiến Orm cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa có chút...sợ.
Không phải sợ kết hôn, mà là sợ trách nhiệm to lớn mà điều đó mang lại. Liệu cô có thể là người bạn đời xứng đáng với Lingling không?
Ông Korapat khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tư.
"Ta hỏi lại một lần nữa. Con có chắc không, Lingling?"
"Bác, nếu con không chắc thì đã không nói ra." Lingling trả lời dứt khoát.
"Nhưng sao con lại gấp gáp như vậy?" Bà Supalai nhíu mày.
Lingling nhìn mẹ mình, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
"Con đã dành cả cuộc đời để làm tròn trách nhiệm với Kwong Group. Lần này, con muốn làm một điều gì đó đơn thuần vì con muốn, vì con yêu Orm."
Orm nuốt khan, cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô quay sang nhìn Lingling, đôi mắt cô gái đối diện vẫn đầy kiên định, không có chút chần chừ nào.
"Lingling... em..."
Cô muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng.
Lingling siết nhẹ tay cô, như để trấn an. "Em không cần phải trả lời ngay đâu. Chị chỉ muốn để mọi người biết rằng, với chị, mối quan hệ này không phải chỉ là một lời hứa hẹn mơ hồ, mà là tương lai thực sự."
Orm nhìn Lingling thật lâu.
Cô nhớ lại từ lần đầu gặp gỡ, Lingling đã luôn là một người mạnh mẽ, quyết đoán, chưa bao giờ để cảm xúc của mình bị lung lay bởi bất cứ điều gì. Khi đứng trước công việc, Lingling sắc bén và lý trí đến mức đáng sợ. Nhưng khi đứng trước tình yêu, Lingling lại dùng trái tim để lựa chọn, chứ không phải chỉ đơn thuần là lý trí nữa.
Cô cảm thấy tim mình nhói lên một chút.
Không phải đau đớn, mà là một cảm giác khó tả giống như khi một người nhận ra mình thực sự được yêu thương một cách sâu sắc.
Lingling đã chọn cô.
Không phải như một sự tùy hứng, không phải như một thử nghiệm, mà là như một quyết định cho cả tương lai.
Làm sao cô có thể từ chối một tình yêu như vậy chứ?
Orm hít sâu một hơi, ánh mắt màu hổ phách dần trở nên vững vàng. Cô siết chặt bàn tay Lingling trong tay mình, rồi nhìn về phía cha mẹ và ông bà bên kia bàn ăn.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Nếu chị đã muốn như vậy...thì em cũng vậy."
Cô quay sang nhìn ba mẹ mình, rồi nhìn sang ông bà Kwong.
"Ba mẹ, hai bác...con cũng muốn kết hôn với Lingling."
Lời nói của Orm khiến cả bàn ăn lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Bốn vị phụ huynh trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đều hiểu rằng tình cảm giữa hai cô gái trẻ này không phải là thứ có thể dễ dàng bị lay động.
Dù trong lòng họ vẫn còn những lo ngại riêng, nhưng ai cũng nhận ra rằng Orm và Lingling thực sự nghiêm túc.
Bữa tối tiếp tục với những cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn về kế hoạch tương lai. Những vấn đề về công việc, truyền thông, và cả trách nhiệm mà cả hai sẽ phải đối mặt nếu thực sự tiến đến hôn nhân.
Lingling lặng lẽ siết tay Orm dưới bàn.
Đây là con đường cô đã chọn và cô sẽ đi đến cùng.
Orm quay sang nhìn cô, đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Nhưng sau đó, cô khẽ mỉm cười.
Dù có thế nào, cô cũng sẽ không để Lingling một mình đối mặt với tất cả.
Trái tim cô đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này rồi. Vì yêu, không ngại kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip