Chap 40
Chương 40: Một Khoảnh Khắc Không Ngờ Tới
Orm bước vào sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh trên những chiếc bàn tiệc được trang hoàng tỉ mỉ. Không gian ngập tràn sắc hoa hồng trắng tinh khôi, hòa quyện với ánh nến lung linh, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa trang trọng.
Đây là hôn lễ của một đồng nghiệp trong giới giải trí, một buổi tiệc xa hoa nhưng không quá phô trương, đầy tinh tế. Orm không phải kiểu người thích những sự kiện ồn ào, nhưng vì mối quan hệ thân thiết với cô dâu chú rể, cô không thể từ chối.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Orm nhẹ nhàng cầm ly rượu vang, khẽ nâng lên như một lời chúc phúc cho đôi uyên ương.
Nhưng vừa chạm môi vào ly, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay phía sau.
"Lâu rồi không gặp."
Orm hơi khựng lại, rồi bình thản quay đầu.
Bella Song - vẫn với vẻ ngoài sắc sảo như ngày nào, đang đứng đó, đôi mắt ánh lên tia nhìn khó đoán.
"Chào cô" Orm gật nhẹ đầu, môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt. "Không ngờ cô cũng đến đây."
Bella khẽ nhún vai, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay. "Dĩ nhiên rồi. Tôi có quen cô dâu mà. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ cô sẽ đến."
Cô dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, giọng nói mang theo một tia trêu chọc. "Tôi cứ tưởng dạo này cô bận đắm chìm trong tình yêu với Lingling Kwong chứ."
Orm không nao núng. Cô vẫn giữ nguyên nét cười bình thản, nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi vẫn còn sự nghiệp mà. Không thể cứ ở bên chị ấy suốt được."
Bella khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại thoáng một nét trầm tư. Cô nhìn Orm, như thể đang đánh giá người trước mặt mình một lần nữa.
"Công khai rồi nhỉ? Trước cả giới truyền thông, trước cả thế giới. Cô có hối hận không?"
Câu hỏi ấy vang lên giữa không gian tiệc cưới náo nhiệt, nhưng Orm không cần suy nghĩ lâu.
"Không." Cô đáp, giọng dứt khoát. "Tôi chưa từng hối hận."
Bella im lặng một lúc lâu, rồi bất giác thở dài. "Lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi vẫn thấy được sự ngây thơ, trong sáng. Đến lần thứ hai, tôi lại thấy được vẻ điềm tĩnh, tự tin. Và lần này..." Cô dừng lại, nhấp một ngụm rượu, rồi khẽ cười. "Tôi thấy một Orm Kornnaphat rất trưởng thành. Cô thay đổi nhanh thật."
Orm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Tất cả là nhờ Lingling Kwong đó."
Bella nhìn cô thật lâu, rồi bất giác cười nhạt. "Vậy sao. Chúc mừng nhé."
Dù biết rằng Bella chưa bao giờ thực lòng chúc phúc, nhưng Orm cũng hiểu rằng có những chuyện, dù muốn níu kéo cũng chẳng thể.
Họ lặng lẽ cụng ly, như một dấu chấm hết cho những gì thuộc về quá khứ.
Không khí tiệc cưới dần bước vào cao trào. Cô dâu rạng rỡ đứng giữa sảnh, trên tay cầm bó hoa cưới. Những cô gái độc thân xung quanh háo hức chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt - giây phút hoa cưới bay lên, báo hiệu cho ai sẽ là người tiếp theo tìm được hạnh phúc.
Orm đứng ngoài quan sát, không quá quan tâm đến nghi thức này.
Nhưng rồi một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên giữa đám đông.
"Xem ra người yêu đến vừa kịp lúc."
Orm sững sờ.
Cô quay phắt lại và mắt mở to khi thấy Lingling Kwong bước vào.
Cô ấy đã về nước từ khi nào?!
Rõ ràng tối qua vẫn còn nhắn rằng chuyến bay bị delay, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, ung dung như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Lừa em." Orm thì thầm, trong mắt ngập tràn sự bất ngờ lẫn hạnh phúc.
Lingling đứng đó, vẫn với khí chất điềm tĩnh và mạnh mẽ, chỉ khoác lên mình một chiếc váy đen đơn giản nhưng vẫn tỏa ra sự cuốn hút đến áp đảo. Cô mỉm cười với Orm, một nụ cười vô cùng ấm áp.
Và đúng lúc ấy bó hoa cưới bay lên trong không trung...rồi rơi thẳng vào tay Lingling Kwong.
Cả khán phòng vỡ òa.
Những tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Ai cũng biết ý nghĩa của bó hoa cưới - người bắt được nó sẽ là người tiếp theo lên xe hoa.
Orm sững sờ, còn Lingling cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn bó hoa trong tay mình. Nhưng chỉ sau một giây, cô mỉm cười đầy tự tin.
Đám đông bắt đầu cổ vũ.
"Cầu hôn đi! Cầu hôn đi!"
Lingling Kwong vốn là người kiệm lời, cứng nhắc đến mức chẳng bao giờ hay bày tỏ tâm tư ở chốn đông người. Cô không thích nói những lời hoa mỹ, lại càng không quen thể hiện cảm xúc một cách công khai. Đối với Lingling, tình yêu luôn là một thứ gì đó kín đáo, sâu lắng, được giấu sau những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa chứ không phải những màn tỏ tình hào nhoáng trước đám đông.
Vậy mà lúc này đây, giữa khán phòng rực rỡ ánh đèn, cô lại quỳ xuống trước mặt Orm, chẳng hề ngần ngại.
Không nhẫn. Không chuẩn bị trước.
Chỉ có một bó hoa cưới vừa rơi vào tay cô, và một ánh mắt chân thành như muốn nói với Orm rằng: Chị muốn đi cùng em đến cuối con đường.
Đám đông xung quanh reo hò không ngớt, tiếng vỗ tay như muốn nhấn chìm cả không gian. Nhưng đối với Lingling, tất cả âm thanh ấy đều mờ nhạt. Trong mắt cô, lúc này chỉ có một mình Orm.
Orm sững sờ, không phải vì ngạc nhiên, mà vì không thể tin rằng Lingling lại có thể làm điều này. Người phụ nữ ấy, người luôn che giấu cảm xúc bằng lớp mặt nạ lạnh lùng, giờ đây lại thẳng thắn bày tỏ lòng mình theo cách chấn động nhất.
Cô ấy yêu nàng đến mức nào mới có thể làm được điều này?
Trái tim Orm đập rộn ràng trong lồng ngực, vừa bối rối, vừa hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.
Lingling nhìn nàng, ánh mắt không có chút do dự.
"Chị đã nghĩ rằng sẽ chờ thêm một thời gian nữa, nhưng có lẽ không cần phải chờ đợi gì nữa cả."
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, vững vàng, chắc chắn, như thể đây là quyết định quan trọng nhất cuộc đời cô.
Đây không phải là một màn cầu hôn lãng mạn theo kiểu cổ tích. Không có chiếc nhẫn lấp lánh, không có những lời thề thốt trăm năm.
Chỉ có một Lingling Kwong, sẵn sàng quỳ gối giữa hàng trăm người để hỏi nàng một câu duy nhất.
"Orm Kornnaphat, em có muốn trở thành người duy nhất của chị, bây giờ và mãi mãi không?"
Chỉ một câu nói thôi, nhưng đủ để làm tim Orm tan chảy.
Vậy ra..đây chính là người mà nàng yêu. Một người dù cứng nhắc, dù kín đáo đến đâu, vẫn có thể vì nàng mà phá vỡ tất cả nguyên tắc của bản thân.
Nàng mím môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trào dâng, nhưng không thể.
Cả khán phòng nín thở chờ đợi.
Nhưng với Orm, câu trả lời đã quá rõ ràng từ lâu rồi.
"Vâng, em đồng ý."
Và ngay khoảnh khắc ấy, Lingling đứng dậy, đặt bó hoa vào tay nàng thay cho nhẫn cưới, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Thật xin lỗi, hôm nay chị không mang theo nhẫn."
Rồi cô ấy khẽ cười, một nụ cười hiếm thấy mà có lẽ cả đời này Orm cũng chẳng thể quên.
"Nhưng không sao. Lát nữa về nhà, chị sẽ đeo cho em sau. Bây giờ, nhận hoa thay nhẫn hộ chị, em nhé?"
Orm bật cười, dù nước mắt vẫn lấp lánh nơi khóe mi.
Lingling dịu dàng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt, giọng nói trầm ấm vang lên, cưng chiều như một lời dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc, bé con của chị."
Khoảnh khắc ấy, giữa hàng trăm con người, giữa ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm - một cái chạm môi thoáng qua, không phô trương nhưng đủ để nói lên tất cả.
Người phụ nữ ấy chưa từng là kẻ thích thể hiện tình cảm.
Vậy mà hôm nay, cô lại sẵn sàng quỳ xuống trước mặt nàng.
Nếu đây không phải là tình yêu, thì còn có thể là gì?
Bella đứng từ xa, lặng lẽ quan sát tất cả.
Nụ cười của Orm, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Lingling, từng tiếng reo hò chúc mừng vang vọng khắp khán phòng, mọi thứ đều quá hoàn hảo.
Đây chính là cái kết đẹp nhất cho họ.
Còn cô, có lẽ chưa bao giờ thuộc về khung cảnh này.
Bella khẽ siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác nhàn nhạt lan ra nơi đầu lưỡi. Cô không rõ đó là vị của rượu, hay là dư vị của thứ cảm xúc còn sót lại trong lòng mình.
Có những thứ, khi đã để trôi qua rồi
thì mãi mãi không thể quay lại được nữa.
Cô không ghét Lingling, cũng chẳng thể oán trách Orm. Cô chỉ biết rằng, thời điểm này, ngay lúc này, cô nên quay đi, trước khi bản thân trở thành kẻ thừa thãi giữa niềm hạnh phúc của người khác.
Không nói một lời nào, Bella xoay người rời khỏi sảnh tiệc.
Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng vẫn tiếp tục phía sau lưng, nhưng cô không ngoảnh lại nữa.
Bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, đưa cô rời khỏi nơi mà trái tim mình chẳng còn thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip