Chap 41


Chương 41: Đêm Nồng Nàn

Bữa tiệc cưới kết thúc khi thành phố đã về khuya, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng, tạo nên một bức tranh vừa hoa lệ, vừa cô đơn. Nhưng trong căn hộ của Lingling, lại tràn ngập hơi ấm, như thể chỉ cần cánh cửa đóng lại, thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.

Orm vừa bước vào nhà, chưa kịp đặt túi xuống sofa thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo sát vào người. Cô giật mình, chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng bỏng đã phả nhẹ bên tai khiến Orm rùng mình.

"Cả tuần xa chị, có nhớ không?"

Giọng Lingling trầm thấp, vừa như trách móc, vừa như dụ hoặc. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Orm, sâu thẳm đến mức như muốn nhấn chìm cô vào đó.

Orm cười khẽ, vòng tay qua cổ người yêu, ngón tay mân mê đường viền cổ áo. Đôi má ửng hồng nhưng giọng điệu lại đầy khiêu khích.

"Chị nghĩ sao? Em nhớ đến mức sắp phát điên rồi đây."

Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Lingling.

"Vậy thì đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa."

Cô cúi xuống, khóa chặt môi Orm bằng một nụ hôn sâu. Không có sự vội vã, mà chậm rãi, cuốn lấy từng hơi thở của đối phương. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn, đôi tay Lingling trượt dọc sống lưng Orm, kéo cô sát hơn vào người mình.

Orm cảm nhận được sự khao khát trong cách Lingling hôn cô, từng cử chỉ đều mang theo sự gấp gáp và chiếm hữu rõ ràng. Đầu gối cô như nhũn ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác này, chỉ có Lingling mới mang lại cho cô.

"Lên phòng nha em."

Lingling thì thầm, rồi không đợi Orm phản ứng, đã bế cô lên một cách dễ dàng. Dân tập gym lúc nào bế người yêu cũng dễ như ăn kẹo ấy.

Orm vòng tay ôm lấy cổ Lingling, tựa đầu lên vai người yêu. "Chị đúng là không để em có cơ hội phản kháng gì cả."

Lingling cười khẽ. "Em nghĩ chị sẽ để em chạy thoát sau cả tuần xa cách sao?"

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ, cùng hơi thở ngày càng gấp gáp của hai người.

Orm nằm dưới thân người yêu, đôi mắt nâu ánh lên tia ranh mãnh.

"Chị có biết cả tuần qua em đã nhớ cảm giác này thế nào không?"

Lingling nhướn mày, giọng nói trầm thấp, đầy thách thức. "Thử nói xem, em nhớ chị đến mức nào?"

Orm khẽ cười, lật người đè Lingling xuống giường.

"Để em cho chị biết em nhớ chị ra sao."

Cô cúi xuống, chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt của người yêu. Đôi môi mềm mại lướt trên cổ, trượt xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết nhạt nhòa. Lingling khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt ga giường khi Orm tiếp tục cuộc chinh phục của mình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên hai cơ thể quấn lấy nhau một lớp sáng mờ ảo. Lingling đưa tay vuốt nhẹ gò má Orm, đôi mắt đầy si mê.

"Sao thế?" Cô cười khẽ. "Nhìn chị chăm chú vậy là có ý gì đây?"

Orm chớp mắt, khẽ cắn môi. "Chỉ là em đang nghĩ... làm sao chị có thể đẹp đến mức này."

Từ đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thanh tú, đến đôi môi quyến rũ - Lingling đẹp một cách hoàn hảo, tựa như được AI tạo ra.

Người nằm dưới khẽ bật cười. "Vậy thì cứ thoải mái mà chiêm ngưỡng đi, đêm nay chị là của em."

Câu nói ấy như một ngọn lửa thiêu đốt Orm. Cô không thể chần chừ thêm nữa, lại lần nữa chìm vào sự quyến rũ của Lingling, quấn lấy người yêu như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc một.

Orm hiếm khi nắm quyền chủ động, nhưng hôm nay cô quyết định táo bạo thử một lần. Cô không chắc liệu mình có thể đưa Lingling chạm đến đỉnh cao khoái cảm hay không, nhưng cô sẽ dốc hết sức mình.

Rồi họ hòa quyện vào nhau, những cái chạm đầy tinh tế, những nụ hôn ngọt ngào, những hơi thở quấn lấy nhau không rời. Mọi giác quan đều bị đánh thức, từng chuyển động đều mang theo sự âu yếm và chiếm hữu.

Đêm nay dài vô tận, nhưng cũng chẳng bao giờ là đủ.

Đến khi cả hai chìm vào hơi thở hỗn loạn, Orm cuộn tròn trong vòng tay của Lingling, lồng ngực phập phồng nhẹ theo nhịp thở của người yêu.

Lingling vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, đặt một nụ hôn lên trán Orm.

"Ngủ ngon, baobei."

Orm mỉm cười, áp mặt vào ngực người yêu.

"Chị cũng vậy, Teerak."

Đêm nồng nàn vẫn chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu, bởi trái tim họ đã khắc sâu hình bóng của nhau, không gì có thể chia cách.

----

Khi tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên chiếc giường rộng. Không gian thoảng mùi hương của gỗ đàn hương và hơi thở quấn quýt còn sót lại từ đêm qua.

Orm khẽ cựa mình, chăn trượt khỏi bờ vai để lộ làn da trắng mịn vương chút dấu vết ái ân. Cô chớp mắt, bàn tay vô thức siết lấy tấm chăn mỏng. Cơ thể vẫn còn lười biếng, chưa muốn rời khỏi hơi ấm của vòng tay ai kia.

Cô chớp mắt, dần tỉnh táo hơn, rồi nhẹ nhàng xoay người.

Lingling vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc cô.

Khuôn mặt người yêu ngay trước mắt cô, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, từng đường nét của Lingling càng trở nên sắc sảo nhưng lại không còn sự lạnh lùng thường thấy. Hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở chậm rãi, yên bình đến lạ.

Orm ngắm nhìn người yêu, trong lòng trào dâng một cảm xúc dịu dàng khó tả.

Cô vươn tay, chạm nhẹ lên gò má Lingling, ngón tay lướt qua sống mũi cao rồi dừng lại trên bờ môi mềm.

Bất giác, Orm mỉm cười.

Cô không cưỡng lại được ý muốn trêu chọc người yêu một chút. Nhón người lên, cô áp môi mình lên môi Lingling, nhẹ nhàng cắn khẽ một cái.

Lingling khẽ động, hàng mi khẽ rung, rồi một giây sau, cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo Orm, kéo cô vào lòng.

"Còn sớm thế này mà em đã muốn trêu chị rồi sao?"

Giọng nói trầm khàn vừa tỉnh ngủ vang lên bên tai, khiến Orm khẽ rùng mình.

"Ai bảo chị ngủ lâu quá." Orm cười, ngón tay vẽ vòng trêu chọc lên bờ vai săn chắc. "Mặt trời lên rồi, dậy thôi nào."

Lingling không đáp, chỉ bất ngờ xoay người, đè Orm xuống giường. Cô nheo mắt nhìn Orm, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:

"Em đánh thức chị kiểu này, có chịu trách nhiệm không?"

Orm chớp mắt, rồi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ Lingling.

"Chị muốn em chịu trách nhiệm thế nào?"

Lingling không trả lời bằng lời nói. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Orm, không chút vội vã, nhưng lại đầy chiếm hữu.

Orm rên khẽ khi cảm nhận đôi môi Lingling trượt xuống cổ mình, để lại những dấu vết bỏng rát.

"Lại nữa sao?" Cô thở gấp, nửa như than trách, nửa như chờ mong.

Lingling ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên tia nguy hiểm nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng cưng chiều.

"Vậy em muốn ngừng lại không?"

Orm mím môi, hai gò má đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ nghịch ngợm.

"Không đâu."

Cô vòng tay kéo Lingling xuống, chủ động hôn lên bờ vai trần của người yêu.

"Em thích chị như thế này."

"Như thế này đúng không?"

Lingling khẽ thì thầm bên tai người yêu, giọng nói trầm ấm tựa như gió nhẹ lướt qua, nhưng từng chữ lại mang theo sức quyến rũ chết người. Ngay khoảnh khắc ngón tay cô len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất, cơ thể Orm khẽ run lên, lưng cô vô thức cong lại, hơi thở đứt quãng hoà lẫn trong những tiếng rên khẽ, từng âm thanh tựa như giai điệu mê hoặc vang lên trong căn phòng đóng kín.

Ánh nắng tràn ngập khắp nơi, nhưng với họ, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Một lần nữa, họ chìm vào nhau, hòa quyện trong từng cái chạm, từng hơi thở, từng nhịp tim rộn ràng không thể tách rời.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần sáng rõ, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tình yêu và khao khát không gì có thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip