Chap 43
Warning chap này khá là tổn thương cho fan cp, mn cân nhắc ha. 🙃
Chương 43: Quyết Định Quan Trọng
Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận thủ phạm chính là một fan cuồng đã theo dõi Orm từ lâu. Vụ việc nhanh chóng bị phanh phui trên truyền thông, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Đặc biệt, các fan couple bị chỉ trích nặng nề vì hành vi quá khích và thiếu tôn trọng quyền riêng tư của thần tượng.
Lingling Kwong nhân cơ hội này lên tiếng thẳng thắn trước báo chí.
"Tôi hy vọng đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có suy nghĩ sai lệch về mối quan hệ giữa thần tượng và fan. Idol cũng là con người, họ có quyền yêu ai là lựa chọn cá nhân của họ. Fan couple không thể áp đặt mong muốn của mình lên người khác, lại càng không được có những hành vi cực đoan như vậy. Yêu mến ai đó không có nghĩa là sở hữu họ. Nếu không thể tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ, thì đó không còn là tình yêu mà chỉ là sự ích kỷ và sai trái."
Những lời nói sắc bén nhưng đầy lý trí của Lingling lập tức gây chấn động. Một số người lên án cô quá lạnh lùng, nhưng phần đông đều đồng tình với quan điểm ấy. Đây không còn là chuyện tình cảm đơn thuần, mà là ranh giới giữa sự yêu mến và ám ảnh.
Vụ việc khép lại nhưng để lại một bài học lớn cho cả cộng đồng hâm mộ. Orm may mắn thoát nạn, nhưng điều này khiến cô và Lingling nhận ra rằng con đường họ chọn không chỉ có hoa hồng, mà còn đầy chông gai. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ cùng nhau đối mặt.
Ở bệnh viện, trước khi chìm vào giấc ngủ, Orm khẽ mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lingling nắm chặt lấy tay mình. Dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có Lingling bên cạnh, cô biết mình sẽ không bao giờ đơn độc.
----
Căn phòng bệnh cao cấp chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần, hắt lên những mảng bóng dài trên bức tường sơn màu kem nhã nhặn. Không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, xen lẫn hương hoa nhẹ nhàng từ lọ hoa ly trắng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, nhưng những tòa cao ốc rực sáng ánh đèn neon vẫn phản chiếu qua lớp kính, như một lời nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài vẫn không ngừng chuyển động.
Orm nằm trên giường bệnh, mái tóc nâu mềm xõa nhẹ trên gối, khuôn mặt cô vẫn còn nét nhợt nhạt sau biến cố vừa qua. Dù đã qua cơn nguy hiểm, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và hơn hết, những vết thương tinh thần vẫn còn đó. Nhưng ngay lúc này, điều khiến Orm cảm thấy áp lực hơn cả không phải là cơn đau thể xác, mà là sự hiện diện của những người đang ngồi trong căn phòng này - những người thân thuộc nhất với cô.
Cha mẹ cô, ngồi nghiêm túc trên chiếc sofa bọc da cao cấp. Họ không còn vẻ dịu dàng như thường ngày mà thay vào đó là sự cứng rắn và nghiêm nghị hiếm thấy. Ở phía đối diện, ông Kwong, bà Supalai cũng có mặt. Lingling đứng bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Orm, như muốn bảo vệ cô khỏi áp lực đang vây quanh.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không ai vội lên tiếng, nhưng ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Orm, chờ đợi cô đối mặt với điều mà cô đã luôn né tránh bấy lâu nay.
Cuối cùng, ông Korapat là người mở lời trước. Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sức nặng không thể chối từ.
"Orm, con đã theo đuổi đam mê của mình đủ lâu rồi. Nhưng con không thể cứ mãi đắm chìm trong thế giới đó mà bỏ quên trách nhiệm thực sự của mình. Con là người thừa kế duy nhất của gia tộc Sethratanapong. Một ngày nào đó, con sẽ phải gánh vác trọng trách gia tộc. Và sau chuyện lần này, con còn nghĩ rằng mình có thể tiếp tục ở trong showbiz mà không gặp nguy hiểm nữa sao?"
Orm mím môi, ánh mắt dao động nhẹ. Cô đã đoán được cuộc trò chuyện này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
Bà Koy khẽ thở dài, đôi mắt bà ánh lên chút xót xa, nhưng giọng nói vẫn kiên định.
"Con có biết, khi mẹ nhận được tin con bị fan cuồng đầu độc, mẹ đã sợ đến mức nào không? Trước giờ mẹ vẫn luôn ủng hộ con theo đuổi giấc mơ, nhưng nếu giấc mơ đó khiến con đặt cược cả mạng sống của mình vào nó, thì mẹ không thể nào yên tâm được. Con nghĩ đến tương lai của mình chưa? Con có thể cứ tiếp tục làm một diễn viên, nhưng con sẽ không thể mãi là một diễn viên được. Đến một lúc nào đó, con phải trở về với vị trí thực sự của mình."
Orm siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Lingling, như tìm kiếm một điểm tựa. Lúc này, chỉ có hơi ấm của Lingling mới giúp cô giữ vững tinh thần.
Bà Supalai nhìn Orm, giọng nói tuy mềm mỏng hơn nhưng không kém phần cứng rắn.
"Bác biết con yêu showbiz. Nhưng một khi con đã chọn con đường này, con phải suy nghĩ về những gì đi kèm với nó. Con không còn là một cô gái trẻ vô tư nữa, Orm. Con sắp trở thành con dâu của nhà họ Kwong. Trách nhiệm của con không chỉ là với bản thân, mà còn với cả gia đình này."
Orm cắn nhẹ môi, cảm thấy một cơn áp lực nặng nề đè lên vai. Đôi mắt cô hướng về Lingling, chờ đợi người yêu lên tiếng.
Lingling lúc này vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cô nhìn Orm không hề có ý ép buộc. Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.
"Chị không muốn ép buộc em từ bỏ đam mê, nhưng em cũng biết rằng em không còn là người có thể tùy ý làm mọi thứ như trước nữa. Chị không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa cảnh em nằm trên giường bệnh như thế này. Em có biết chị đã sợ đến mức nào khi nghe tin em nhập viện không?"
Orm nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Lingling. Ánh mắt sắc bén của cô ấy không còn sự lạnh lùng vốn có, mà thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu.
Khoảnh khắc đó, Orm nhận ra rằng Lingling thực sự đã rất sợ hãi. Người phụ nữ này luôn mạnh mẽ, luôn đứng vững trước sóng gió, nhưng chỉ duy nhất với Orm, cô mới để lộ ra sự yếu đuối này.
Đột nhiên, quyết định mà Orm đã luôn trốn tránh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát.
"Em hiểu rồi... Đã đến lúc em phải đưa ra lựa chọn. Em sẽ rút lui khỏi showbiz."
Không gian trong phòng lặng đi vài giây. Những lời nói của Orm vang lên một cách kiên định, nhưng chính cô cũng biết rằng bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra những lời đó.
Đam mê của cô quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng những người cô yêu thương. Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ quên những trách nhiệm đang chờ đợi mình.
Ông Kwong khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự hài lòng.
"Tốt. Gia đình luôn muốn con có được tự do, nhưng con cần hiểu rằng tự do đi kèm với trách nhiệm. Chúng ta sẽ hỗ trợ con trong quá trình chuyển giao này, nhưng con phải tự mình thực hiện."
Bà Koy nhìn con gái, lần này, bà nở một nụ cười nhẹ.
"Con đã lớn rồi, Orm. Mẹ tin rằng con đủ trưởng thành để đưa ra quyết định đúng đắn."
Bà Supalai cũng nhẹ nhàng nói thêm.
"Bác tin rằng con sẽ suy nghĩ thấu đáo. Và nếu con thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, bác hy vọng con sẽ đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu."
"Dạ bác gái," Orm nhẹ gật đầu, mỉm cười với mẹ vợ tương lai. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân và mẹ của Lingling có thể hiểu nhau nhiều hơn. Hóa ra, bà Supalai không hề khó gần như cô từng nghĩ.
Rồi cô lại quay sang Lingling, siết chặt tay người yêu hơn.
"Em sẽ thu xếp mọi thứ dần từ hôm nay. Em sẽ không để chị phải lo lắng nữa."
Lingling nhìn Orm, đôi mắt đen láy ánh lên sự dịu dàng pha lẫn niềm tự hào. Cô siết nhẹ bàn tay của người yêu, cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay thon dài mà cô đã từng sợ rằng sẽ không thể chạm tới nữa. Giây phút Orm nói ra câu đó, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng Lingling, như thể một tảng đá nặng nề bấy lâu nay đang dần được gỡ bỏ.
Cô biết, quyết định này không hề dễ dàng với Orm. Orm yêu diễn xuất, yêu ánh đèn sân khấu, yêu từng khoảnh khắc được sống trong thế giới của những nhân vật mà cô ấy hóa thân. Từ bỏ thứ mình đam mê nhất không bao giờ là chuyện đơn giản. Nhưng dù vậy, Orm vẫn chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chọn đặt sự an toàn của mình lên trên hết, và quan trọng hơn, chọn bước về phía Lingling.
Lingling có thể thấy rõ sự giằng xé trong đáy mắt Orm - một chút tiếc nuối, một chút lưu luyến, nhưng trên tất cả, là sự kiên định. Đây không phải là một quyết định bốc đồng hay bị ép buộc. Đây là sự lựa chọn mà Orm đã tự nguyện đưa ra, vì cô ấy hiểu rằng có những thứ trong cuộc đời còn quan trọng hơn cả danh vọng và hào quang.
Lingling mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo vẻ lạnh lùng thường thấy, mà ấm áp và chân thành hơn bao giờ hết. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Orm, như một lời hứa không cần nói thành lời.
"Đó là tất cả những gì chị cần. Chỉ cần em ở bên, chị không cần gì hơn nữa."
Giọng cô khẽ nhưng chắc chắn, như một lời khẳng định rõ ràng về tương lai. Cô không cần một Orm Kornnaphat nổi tiếng trên màn ảnh, không cần một nữ diễn viên được hàng triệu người săn đón. Cô chỉ cần một Orm bằng xương bằng thịt, người luôn khiến cô bật cười dù cả thế giới có nghiêm túc đến đâu, người có thể nhẹ nhàng gọi tên cô trong những đêm dài, và quan trọng nhất, người luôn ở bên cô dù có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc ấy, Orm biết rằng dù có từ bỏ đam mê, cô vẫn không hề mất đi tất cả. Cô đang bước vào một chương mới của cuộc đời, một chương đầy thách thức nhưng cũng đầy ý nghĩa. Và quan trọng nhất, cô không hề đơn độc trên hành trình ấy.
Lingling vẫn sẽ ở đây, nắm chặt tay cô, đi cùng cô đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip