Chap 44


Chương 44: Hôn Lễ Bí Mật

Những ngày sau khi xuất viện, Orm bắt đầu thu xếp công việc để dần rút khỏi làng giải trí một cách êm đẹp. Cô không muốn sự ra đi của mình trở thành một cú sốc đối với khán giả hay đồng nghiệp, cũng không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trước khi chính thức nói lời tạm biệt với showbiz.

Thay vì tuyên bố đột ngột, Orm chọn cách giảm dần tần suất xuất hiện, chỉ tham gia những dự án còn dang dở và hạn chế nhận thêm hợp đồng mới. Cô muốn khán giả quen dần với việc thiếu vắng mình, để khi cô thật sự biến mất khỏi màn ảnh, sẽ không còn ai quá bận tâm hay tiếc nuối.

Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, việc buông bỏ không hề dễ dàng. Showbiz là giấc mơ mà cô đã theo đuổi từ khi còn rất trẻ. Những bộ phim Girl Love đình đám từng đưa cô lên đỉnh cao, những vai diễn đã cho cô cơ hội chứng minh thực lực, những lần đứng dưới ánh đèn sân khấu, cảm nhận từng nhịp đập hồi hộp của trái tim, tất cả đều là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời cô. Orm đã từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nghề này đến tận cùng, nhưng giờ đây, cô không còn là một cô gái có thể vô tư sống với đam mê nữa.

Phải nói, những ngày cuối cùng trong ngành giải trí của Orm trôi qua với nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. Nó không hề dễ dàng, cô biết quyết định này sẽ đưa cuộc đời mình sang một ngã rẽ hoàn toàn mới. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, cô lại cảm thấy yên tâm. Vì dù có từ bỏ điều gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ có một người mãi mãi ở bên cạnh mình.

Dư luận bắt đầu xôn xao khi nhận ra Orm ngày càng vắng bóng trong các sự kiện và chiến dịch quảng cáo. Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió - kẻ thì bảo cô đã hết thời, người lại đoán già đoán non rằng cô sắp kết hôn, thậm chí có ý kiến cho rằng vụ fan cuồng năm nào vẫn ám ảnh cô đến mức không dám xuất hiện trước công chúng. Các diễn đàn mạng tranh luận không ngớt, nhưng Orm chẳng buồn bận tâm. Cô và Lingling có những chuyện quan trọng hơn nhiều để lo, đặc biệt là hôn lễ sắp tới của họ.

----

Cặp đôi quyết định tổ chức một hôn lễ bí mật trên một hòn đảo tư nhân xa xôi - nơi vừa có núi cao hùng vĩ, vừa có biển xanh rì rào sóng vỗ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sở thích của cả hai. Orm yêu sự vững chãi của núi rừng, còn Lingling lại mê đắm vẻ đẹp bao la của đại dương. Cặp đôi mong muốn nơi này không chỉ là địa điểm tổ chức hôn lễ, mà còn là không gian lưu giữ những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Cả hai không muốn một hôn lễ xa hoa trước hàng trăm quan khách, cũng không muốn một sự kiện rình rang bị truyền thông bủa vây. Họ muốn một đám cưới thực sự thuộc về họ, nơi chỉ có những người quan trọng nhất trong cuộc đời đến để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Không có báo chí, không có sự ồn ào của truyền thông, không phô trương, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và lời thề nguyện chân thành của hai người.

Hòn đảo được trang hoàng tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang vẻ đẹp sang trọng và lãng mạn. Bãi cát trắng trải dài ôm lấy bờ biển xanh biếc, từng bông hoa trắng nhỏ xinh nhẹ nhàng lay động theo làn gió biển. Những chiếc đèn lồng được treo dọc bờ cát, ánh sáng dịu dàng của chúng hắt lên khi hoàng hôn dần buông xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Dọc lối đi ra lễ đường ngoài trời, những cánh hoa hồng trắng được rải đều, dẫn bước cô dâu đến với người bạn đời của mình. Lễ đường đơn giản, chỉ là một kết cấu gỗ mộc mạc nhưng vững chắc, giống như chính tình yêu mà họ dành cho nhau - không cần phô trương, nhưng sâu sắc và kiên định.

Khi buổi lễ bắt đầu, tất cả mọi người đều nín lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tiếng gió biển khẽ rì rào như đang thì thầm chúc phúc cho cặp đôi.

Lingling đứng trên lễ đường, khoác lên mình một chiếc váy cưới tinh xảo với đường nét thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực, phản ánh đúng khí chất của một nữ CEO. Đôi mắt cô chăm chú nhìn về phía trước, nơi Orm đang tiến lại gần.

Orm mặc một bộ váy Soorie trắng thanh nhã, vừa đơn giản lại vừa kiêu sa. Cô không đeo quá nhiều trang sức, chỉ có một chiếc vòng cổ nhỏ xinh và đôi bông tai ngọc trai Lingling đã tặng cô trước đó. Nhưng dù vậy, khi cô bước ra, tất cả ánh mắt đều bị hút chặt vào dáng vẻ ấy. Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, cô đẹp như một thiên thần giáng trần, đôi mắt màu nâu hổ phách lấp lánh niềm hạnh phúc thuần khiết.

Lingling bất giác nín thở. Cô biết Orm đẹp, nhưng hôm nay, người yêu của cô đẹp đến mức khiến tim cô đau nhói.

Em xinh như một thiên thần, sáng bừng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Khi Orm tiến đến trước mặt cô, Lingling nhẹ nhàng đưa tay ra. Orm không do dự nắm lấy.

"Chị có hối hận không, Lingling Kwong?" Orm khẽ hỏi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Lingling siết nhẹ tay Orm, môi cô cong lên thành một nụ cười đầy tự tin. "Chị chưa từng hối hận vì đã yêu em, Nong Orm. Và chị chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận khi cưới em, Kwong phu nhân."

Orm cắn môi để ngăn mình không bật khóc.

Lingling nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Orm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Orm khẽ run nhẹ khi cảm nhận chiếc nhẫn lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay, rồi dừng lại nơi ngón áp út vừa vặn đến hoàn hảo, như thể nó sinh ra để thuộc về cô.

Không chần chừ, Orm cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, chậm rãi đeo vào tay Lingling. Lúc này, gió biển phả vào da thịt, mang theo hơi mặn của đại dương, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào như lời chứng giám cho khoảnh khắc thiêng liêng này.

Một khoảnh khắc mà cả hai sẽ khắc ghi suốt đời.

Orm chấp hai tay lại và cảm ơn Lingling, là một sự cảm ơn sâu sắc mà cô giành cho Vợ của mình.

Một cái chấp tay tràn đầy sự kính trọng.

Không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần, mà là sự tri ân từ tận đáy lòng.

Cảm ơn người mà cô yêu, cảm ơn người mà cô nguyện ý gắn bó.

Cảm ơn người đã chọn nắm tay cô đi hết cuộc đời này.

Lingling hơi sững sờ trong thoáng chốc, rồi trong mắt cô dâng lên một tia cảm xúc khó tả.

Orm không chỉ xem đây là một lời hứa hẹn đơn thuần, mà là một sự cam kết, một sự tôn trọng tuyệt đối với tình yêu giữa hai người.

Lingling chậm rãi nâng tay Orm lên, kéo cô lại gần, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. một nụ hôn đầy trân quý, không vội vã, không phô trương, mà chứa đựng tất cả tình yêu cô ấy dành cho cô.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bay vài lọn tóc mềm của cô dâu mới, khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Lingling khẽ thì thầm vào tai Orm: "Bây giờ có hối hận muốn rời đi cũng không còn kịp đâu, đại tiểu thư."

Orm bật cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. "Em chưa bao giờ có ý định rời đi. Từ ngày đầu gặp chị, em đã biết... em thuộc về chị."

"Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng reo hò vang lên từ bạn bè, làm cả hai bật cười. Lingling liếc nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Orm, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng đến lạ.

Lingling nhẹ nhàng nâng tay, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má mềm mại của Orm, chạm vào làn da ấm áp của cô dâu. Đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương phản chiếu ánh đèn lung linh, tràn đầy yêu thương và dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả những tảng băng lạnh nhất trên thế gian. Giọng cô trầm ấm, chậm rãi vang lên, như một lời hứa, như một lời thỉnh cầu chân thành nhất:

"Cho phép chị được hôn em nhé?"

Orm không kịp đáp lời. Câu nói ấy, giọng điệu ấy, tất cả như kéo cô quay về những ký ức xưa cũ.

Orm nhớ cái đêm ở trang trại xa xôi tận trời Âu, trong căn phòng ấm áp chỉ có hai người, Lingling cũng đã xin phép để được "ngủ" cùng cô. Cô nhớ bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mình, hơi thở ấm áp khe khẽ phả bên tai. Khi đó, cô đã không từ chối, mà nhẹ nhàng gật đầu để người phụ nữ này chạm vào thế giới của mình.

Và bây giờ, giữa bao ánh mắt dõi theo, giữa những tràng pháo tay và tiếng nhạc du dương, Lingling lại một lần nữa xin phép cô. Luôn dịu dàng, luôn trân trọng, luôn đặt cô vào vị trí quan trọng nhất.

Orm cảm thấy sống mũi cay cay. Làm sao cô có thể không yêu người phụ nữ này được?

Hốc mắt cô nóng bừng, cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Không cần lời nói, không cần bất kỳ ngôn từ nào để đáp lại. Orm chỉ khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu về phía trước, một động tác nhỏ nhưng đã đủ để thể hiện sự đồng ý.

Lingling mỉm cười, ánh mắt sáng lên như có hàng ngàn vì tinh tú rực rỡ. Cô cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Orm.

Nụ hôn ấy sâu lắng, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy chiếm hữu.

Như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, như một lời tuyên thệ trước đất trời rằng từ khoảnh khắc này, họ chính thức thuộc về nhau.

Gió biển khẽ lướt qua, cuốn theo hương hoa thoang thoảng và tiếng sóng vỗ rì rào. Đâu đó vang lên những tràng pháo tay giòn giã, những tiếng reo hò chúc phúc, nhưng Orm chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trong thế giới của cô lúc này, chỉ còn lại một người.

Lingling Kwong.

Người đã bước vào trái tim cô từ bao giờ chẳng rõ, nhưng từ nay về sau sẽ mãi mãi ở đó, không bao giờ rời đi.

//////

Tổ chức duy nhất 1 lần đám cưới lãng mạn cho hai nhỏ. Tất cả các fic sau sẽ hông có vì không ai làm lại CEO Kwong và cô diễn viên cả 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip