Chap 30
Chương 30: Lingling Kwong Ghen
Thêm một ngày Orm lại nằm dài trên ghế sofa, mắt dán lên trần nhà, cảm nhận sự yên tĩnh đến mức ngột ngạt của không gian xung quanh. Cô đã quen với việc bận rộn, chạy sự kiện liên tục, nhưng từ khi scandal nổ ra, cô hạn chế ra ngoài, tránh xa ánh đèn flash của cánh phóng viên và những ánh mắt dò xét. Ngày nào cũng trôi qua trong sự lặp đi lặp lại: thức dậy, lướt điện thoại, ăn uống qua loa, rồi lại vùi mình vào chăn ngủ một giấc dài.
Hồi đó cô là con sâu ngủ, hễ rảnh một chút là lăn ra giường mà ngủ. Bây giờ thì ngược lại, cô không còn thích ngủ nữa. Vì giờ cô bận thích Lingling Kwong rồi.
Ting!
Điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn từ Lingling.
"Em đang làm gì đó?"
Orm lười biếng với tay lấy điện thoại, ngón tay gõ chậm rãi.
"Nằm dài trên ghế, em sắp biến thành tượng rồi đây."
Một lúc sau, Lingling trả lời.
"Lười quá. Có muốn chị gọi đồ ăn trưa cho không?"
Orm khẽ mỉm cười. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Lingling đang ngồi trong văn phòng, trước mặt là hàng chồng tài liệu, nhưng vẫn dành thời gian nhắn tin với cô.
"Không cần đâu, chị làm việc tiếp đi, đừng lo cho em. Em vẫn ổn mà"
Lingling không trả lời ngay. Có lẽ cô ấy lại bị cuốn vào một cuộc họp nào đó. Orm thở dài, vứt điện thoại qua một bên rồi vùi mặt vào gối. Cô không thích cảm giác này chút nào. Không phải cô không quen ở một mình, nhưng sự gò bó do những ánh mắt soi mói bên ngoài khiến cô cảm thấy như bị nhốt trong lồng kính.
Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu thành những vệt dài trên sàn nhà. Orm đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời xanh cao vời vợi. Cô muốn đi đâu đó, muốn hít thở không khí tự do, nhưng lại chẳng thể.
Ting!
"Hôm nay họp nhiều quá, nhức đầu thật. Nếu chị ở đó thì em có thấy đỡ chán hơn không?"
Orm bật cười, gõ nhanh một dòng tin nhắn.
"Nếu chị ở đây, em bắt chị nằm lười với em luôn."
Lingling chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Orm cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn chăm chú vào đoạn hội thoại vừa rồi, chợt nhận ra rằng mình đang mong chờ tin nhắn từ Lingling nhiều hơn mình nghĩ.
Một tin nhắn khác xuất hiện.
"Có lẽ chị sẽ làm đến tối, sau khi xong việc chị sẽ đến đưa em đi ăn tối nhé?"
Ánh mắt Orm sáng rực, cô nhập câu trả lời ngay lập tức.
"Em sẽ chờ. Yêu chị, Teerak."
Bên phía bên kia, nét bút trên giấy của Lingling dừng lại khi nhìn thấy tin nhắn. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Với Lingling, chẳng có gì khiến cô mỉm cười ngoại trừ Orm Kornnaphat.
----
Khi màn đêm buông xuống, Lingling cuối cùng cũng xong việc. Cô lái xe thẳng đến căn hộ của Orm, đón cô đi ăn khuya.
Quán ăn mà Lingling chọn nằm cách xa trung tâm thành phố, không có quá nhiều sang trọng nhưng yên tĩnh và thoải mái. Không có phóng viên, không có những ánh mắt tò mò.
Thời tiết Bangkok về đêm không còn quá oi bức, từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương vị của thành phố về khuya.
Orm thích ăn uống thoải mái, không cầu kỳ, cũng không quá chú trọng đến hình thức. Bởi vậy, khi Lingling đưa cô đến đây, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với những bữa tiệc xa hoa mà mình từng tham dự.
"Em ăn cái này đi." Lingling gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén của Orm.
Orm nhìn cô, mắt cong cong, vui vẻ đáp: "Dạo này chị chăm sóc em kỹ quá nhỉ? Trước đây đâu có thế."
Lingling không phủ nhận, cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói: "Bây giờ khác rồi."
Orm cười tủm tỉm, tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lingling. Trong lòng cô, có một chút ấm áp len lỏi.
Nhưng không khí thoải mái đó nhanh chóng bị cắt ngang khi một người đàn ông bước vào quán.
Orm nhận ra ngay lập tức.
"Orm!"
Người đàn ông đó bước đến, nở nụ cười rạng rỡ.
"Không ngờ gặp em ở đây!"
Orm đặt đũa xuống, ngước nhìn. "Anh Au?"
Au - một đồng nghiệp nước ngoài, cũng là bạn cũ của cô.
"Lâu rồi không thấy em dự sự kiện nào. Bận lắm sao?"
Anh ta chẳng nhắc đến scandal của cô, cũng có thể anh ta mới về nước nên không biết, hoặc là không muốn nói ra để khiến cô thêm khó xử.
Orm mỉm cười, đáp lời một cách tự nhiên. "Cũng không hẳn, chỉ là em có nhiều thứ để làm hơn thôi. Anh thì sao? Dạo này thế nào rồi?"
Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường, nhưng Lingling thì không hề thoải mái.
Cô đặt đũa xuống, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cả hai.
Cô không thích cách Au nhìn Orm quá lâu.
Cũng không thích cách Orm cười với anh ta.
"Cô ấy cười với mình cũng thế mà..." Lingling thầm nghĩ, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
"Nong Orm," giọng nói của Lingling trầm hơn bình thường, cắt ngang cuộc trò chuyện, "Em không định giới thiệu sao?"
Orm quay sang Lingling, dường như nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí.
Cô bật cười nhẹ, rồi giới thiệu: "À, đây là Au, một người bạn trong giới giải trí. Còn đây là Lingling...chị ấy..."
Cô ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cũng nói ra.
"... Là người quan trọng của em."
Lingling nhướng mày.
Cách giới thiệu này có vẻ lấp lửng. Không phải là "bạn gái", không phải là "người yêu", mà chỉ là "người quan trọng".
Nhưng thôi, ít nhất Orm cũng không lảng tránh.
Ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt của Au lâu hơn một chút. Không cần phải nói gì nhiều, nhưng cũng đủ để đối phương cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.
Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Sau khi Au rời đi, Orm quay sang nhìn Lingling, khóe môi cong lên trêu chọc.
"Chị ghen à?"
Lingling im lặng một lúc, rồi nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm. Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự hờn dỗi rất nhỏ.
"Tôi không thích những người có ý đồ với em."
Orm bật cười, vươn tay dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling, siết chặt.
"Chị không cần phải lo đâu," cô nói, giọng điệu mang theo sự chân thành hiếm thấy. "Vì trong lòng em...chỉ có một mình chị thôi."
Lingling nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ mỉm cười.
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn đi những ghen tuông vụn vặt, chỉ để lại một chút ấm áp nơi lòng bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip