🙁Chỉ có 1 phần
"Trên đời này, có rất nhiều thứ, nếu như mất đi, sẽ là mãi mãi, tỷ như tín nhiệm."
- Miêu nhi, tôi đưa cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích.
- Ừm
Nhìn con mèo nào đó ngủ gà ngủ gật trong xe, Bạch Vũ Đồng thấy có chút buồn cười. Cậu ta năm đó làm sao mà tốt nghiệp được trường cảnh sát vậy, chút năng lực phòng bị cũng không có? Lẽ nào giao viên cả trường bị cậu ta ám thị hết? Mỉn cười là ôn nhu vô hạn, có lẽ, đối với Bạch Vũ Đồng mà nói, không có gì quan trọng hơn là mỗi ngày Miêu nhi đều bình an vui vẻ. Vặn điều hòa trong xe cho xuống mức vừa phải, lại hơi ngả ghế ra phía sau, để con mèo ngủ thoải mái một chút, "Tôi nhất định để cậu hạnh phúc cả đời."
Chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi thành phố, dừng lại trước một bãi biển. Ban đêm, cảnh vật thật là đẹp. Nghe nói đêm nay, có sao băng, Bạch Vũ Đồng cất công dắt mèo đi xem, ai ngờ con mèo còn chưa tỉnh dậy. Nhẹ nhàng lay lay người bên cạnh, mà cậu ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại: "Này, mèo, cậu mà không tỉnh là tôi hôn cho cậu tỉnh lại đó..." Chỉ khổ là, tay vừa chạm xuống tóc người kia, con mèo nào đó liền lập tức xù lông: "Bỏ móng vuốt ra.", sau đó dụi dụi mắt y như con mèo vừa ngủ dậy. "Này, cậu là mèo thật đó hả? Xuống xe thôi, đến nơi rồi."
"Nghe nói đêm nay có sao băng đó, thiếu gia đây đặc biệt đưa cậu ra đây ngắm, thế nào, đẹp chứ?"
Khung cảnh của bãi biển này thực sự là động lòng người. Ánh trăng chiếu xuống biển xanh, khung cảnh lung linh mỹ lệ. Màn đêm buông xuống, xung quanh họ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng xô vào bờ. Triển Diệu tựa đầu vào vai Bạch Vũ Đồng, thế nào lại ngủ mất. Bạch Vũ Đồng bất lực thở dài, xem ra mình cứ chần chừ thế này cũng không phải cách, nếu cậu ta ngủ luôn đến sáng thì... Nghĩ thế hắn vội vàng lay Triển Diệu còn đang mơ màng:
- Này, miêu nhi, tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Hửm? Ừm?Ừm?????
- Trời!!!!!!
- Mèo? Tỉnh tỉnh nào!
Bạch Vũ Đồng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, là một cặp với cái hắn đang đeo trên tay, hai chiếc cùng kiểu dáng, màu sắc, chỉ khác là một cái có tên hắn, mà cái kia, là tên Triển Diệu. Hắn đã đặt làm từ tháng trước, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội đưa cho Triển Diệu, khó khăn lắm mới có buổi tối hôm nay, mà mèo nhà mình lại mơ ngủ thế kia, đúng là làm hắn tức chết. Hắn đưa chiếc nhẫn cho Triển Diệu:
- Ờ...cậu...đeo đi...chúng ta....tôi nghĩ...
- Cậu ..đây là đang tỏ tình với tôi hả?
Hai người đồng thời đỏ mặt, mà Bạch Vũ Đồng không hiểu sao đột nhiên lại có chút lúng túng, quả nhiên là cứ chuyện gì liên quan đến con mèo này, hắn liền mất hết khả năng trinh sát đệ nhất:
- Tôi ....tôi thích cậu, Triển Diệu, từ nhỏ tôi đã thích cậu rồi
- Cái đó.....trên phương diện tâm lý học, tức là cậu đối với tôi có ý kiến chủ quan....cũng tức là...
- Được rồi, tôi thích cậu, Miêu nhi, cậu có thời gian cả đời để phân tích tôi, nên không cần phải vội đâu.
- Cậu...ai muốn cả đời ở bên cậu?
- Cái đó là cậu nói nhé..
- Cậu...!!!
Hắn đeo chiếc nhẫn kia vào tay Triển Diệu, mỉm cười: "Sau này, nếu cậu làm chuyện gì nguy hiểm, cậu nhất định phải nhớ, nếu cậu có chuyện, tôi tuyệt đối không sống tiếp đâu."
"Hả? Cậu trù ẻo tôi à..!!!"
"Tôi nghiêm túc đó!"
Triển Diệu cúi đầu, đời này có được tình cảm chân thành của cậu, cho dù trả giá thế nào, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
• "Sao băng kìa mèo, ước đi."
Hai người cùng nhau ước, nhìn vẻ mặt tập trung của Triển Diệu, Bạch Vũ Đồng không khỏi tò mò:
- Cậu ước gì vậy?
- Đó là một bí mật
- Vậy cậu đang nghi gì vậy?
- Đó lại là một bí mật khác
- Cậu !! Con mèo chết!
Triển Diệu mỉm cười, trong lòng suy nghĩ: "Tôi có cậu, còn cầu mong gì nữa, tôi chỉ hi vọng, một ngày nào đó, không còn tội phạm, không cần cảnh sát, vậy chúng ta có thể thảnh thơi một chút, mà mọi người cũng được bình an."
***
Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc của SCI.
"Mèo, uống sữa đi, nói cậu bao nhiêu lần rồi, uống nhiều cafe không tốt cho dạ dày!"
"Biết rồi, sao cậu càm ràm mãi thế?"
"Biết sao cậu còn uống.." Bạch Vũ Đồng thu ngay li cafe trên bàn, nhét một li sữa vừa pha vào tay anh .
"Tiểu Bạch, Tiểu Triển, vào phòng bác một chút." Bao Chửng từ phía sau xuất hiện.
Hai người Triển Bạch nhìn nhau, sếp dạo này cũng dọa người quá rồi.
Trong phòng của Bao Chửng, "Có một số chuyện, chú phải nói cho hai đứa biết. Chuyện này liên quan trực tiếp đến Vũ Đồng." Bao Chửng đưa cho cả hai một túi tài liệu, "Đây là tài liệu cơ mật do tay trong của cấp trên thu thập, hoàn toàn đáng tin cậy."
Hai người Triển Bạch mở ra xem, nội dung bên trong khiến Bạch Vũ Đồng sững sờ. Bên trong là đầy đủ chứng cứ, ảnh, USB, toàn bộ chỉ ra Bạch Cẩm Đường-anh trai anh, có cấu kết với người của Leonard, tiến hành buôn bán ma túy và vũ khí. Lúc này, sắc mặt của Bạch Vũ Đồng có thể nói là không thể xấu hơn. Mà Triển Diệu cũng hết sức sửng sốt:
- Chú, chuyện này rốt cuộc là sao?
- Đây vốn là vụ án của đội phòng chống ma túy, trùng hợp chú là người chỉ huy trực tiếp. Hiện tại, chứng cứ đã đủ, ngày kia sẽ có hành động. Chú muốn hai đứa, đặc biệt là Vũ Đồng, có chuẩn bị trước. Đáng lẽ không cho hai đứa biết, nhưng chú tin, hai đứa sẽ không ngăn cản hành động của cảnh sát.
"Chú Bao, cháu muốn yên tĩnh một chút." Bạch Vũ Đồng ra khỏi phòng, anh thực sự cần có thời gian sắp xếp lại những chuyện vừa rồi.
"Chú Bao, cháu sẽ ở bên cậu ấy, chú không cần lo lắng quá. Có điều, nhiệm vụ bắt Bạch Cẩm Đường, bên tổ đàm phán, có thể cho cháu tham gia không?"
"Được!"
**Trong phòng làm việc của Bạch Vũ Đồng, anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, trên màn hình là số điện thoại của Bạch Cẩm Đường, nhưng anh lại chần chừ không bấm.
- Tiểu Bạch, uống nước đi.
Triển Diệu rót cốc nước đưa đến trước mặt Bạch Vũ Đồng:
- Cậu phải tin tưởng, sếp Bao phải điều tra chính xác mới nói cho cậu biết.
- Phải, tôi tin tưởng cho nên tôi mới....
- Miêu nhi, cậu có biết vì sao, tôi luôn rất mực kính trọng anh ấy không? Năm tôi 8 tuổi, ba tôi vì tai nạn mà qua đời. Mẹ tôi sức khỏe không tốt, cậu cũng thấy rồi đấy. Là anh ấy nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học, còn để tôi học trường tốt nhất cả nước. Anh ấy mỗi lần đi công tác về, đều không quên mua quà cho tôi. Tôi mất ba, anh ấy vừa làm anh, vừa làm cha, anh ấy chăm sóc tôi hơn chục năm nay. Bây giờ xảy ra chuyện này, tôi....
Triển Diệu ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ Đồng, nhìn thấy người kia tay cầm điện thoại run run, lại vỗ vai trấn an:
- Vũ Đồng, cậu có tin lời tôi nói không?
Bạch Vũ Đồng nhìn vào đôi mắt triển diệu, đôi mắt Triển Diệu tròn, sáng nhìn anh:
- Ý cậu là...
- Phải. Tôi nghĩ anh ấy không muốn cậu biết những chuyện này. Cho nên, mọi việc cứ để tôi thay cậu giải quyết. Cậu đã vì tôi làm rất nhiều rồi, lần này để tôi thay cậu ghánh vác, được không.
- Anh cầm lây tay Bạch Vũ Đồng, hai ngón tay đeo nhẫn của hai người đan vào nhau, "Được, cảm ơn cậu. Nhưng mà..."
- Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hợp lý.
Tối hôm đó, hai người bắt tắc xi về nhà. Vì tâm trạng Bạch Vũ Đồng, Triển Diệu không muốn anh lái xe. Sau khi ăn cơm được tầm hơn tiếng, Triển Diệu lập tức lôi con chuột vào phòng:
- Cậu, sao tự nhiên lại nhiệt tình như vậy?
- Nằm xuống đi!
- Hả??
- Tôi bảo cậu nằm...!!
Bạch Vũ Đồng còn đang thắc mắc sự kì lạ của con mèo, nhưng lại cảm thấy có chút buồn ngủ, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ do mệt mỏi quá độ, liền ngoan ngoãn nằm lên giường. Sau đó Triển Diệu mở điều hòa vừa phải, tắt đèn, cũng chui vào ổ nằm bên cạnh Bạch Vũ Đồng.
- Miêu nhi, tôi nghĩ chuyện của anh tôi...
- Ngủ đi, mai nói.
- Miêu....
Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, không chống đỡ được nữa mà ngủ mất. Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, "Xin lỗi tiểu Bạch, vì sợ cậu kích động nên chỉ đành...Chuyện của anh hai, tôi sẽ thay cậu xử lý."
**Ngày hôm sau.
"Cục trưởng Bao, nếu xảy ra đọ súng, cũng chưa chắc Bạch Cẩm Đường này sợ mấy cảnh sát các người." Đảo mắt một lượt không nhìn thấy Bạch Vũ Đồng, Bạch Cẩm Đường thấy tảng đá trong lòng dường như đã được bỏ xuống. "Tôi cũng không muốn đổ máu."
"Cậu cấu kết với Leonard, bằng chứng đã đủ, mau buông tay chịu trói"
"Sếp Bao, chỉ cần tôi nói một câu, cả khu thương mại này hoàn toàn có thể bị san bằng thành bình địa, ông có tin không?"
"Cậu đừng hòng uy hiếp nhằm thoát tội."
"Tôi không muốn thoát tội, sống từng đó năm cũng đủ rồi."
"Cậu muốn thế nào?"
"Tôi muốn gặp riêng Triển Diệu, tất cả các người, cút hết ra ngoài."
"Không được!"
"Cục trưởng Bao không màng đến tính mạng hơn 500 người trong khu thương mại sao?"
"Sếp, chuyện này cứ để cháu. Cháu cũng có chuyện muốn nói." Triển Diệu bước lên trước, bỏ tai nghe và súng ra.
"Không cần, súng, cậu có thể cầm theo, tôi cũng không để tâm đâu." Bạch Cẩm Đường xoay người vào phòng
"Cẩn thận." Bao Chửng nhắc nhở Triển Diệu.
"Rõ"
***Trong phòng riêng.***
- Tiểu Diệu, ngồi đi.
- Anh hai! Tại sao anh lại làm như vậy?
- Em cứ ngồi đi, anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết.
"Thực ra, anh không phải là anh ruột của Vũ Đồng." Bất chấp sự kinh ngạc của Triển Diệu, Bạch Cẩm Đường nói tiếp: "Năm anh 6 tuổi, là ba của Vũ Đồng gặp anh trên đường đến cô nhi viện, ông ấy đã đưa anh về nhà nuôi, coi như con đẻ mà chăm sóc. Anh vô cùng biết ơn ông, anh cũng coi Vũ Đồng như em trai ruột của mình. Chỉ là, có nhiều chuyện, thật sự bất đắc dĩ. 10 năm trước, khi ông ấy biết anh liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí, ông ấy đã muốn đưa anh đến sở cảnh sát. Lúc đó anh mới 20 tuổi, anh không muốn ngồi tù, anh với ba xảy ra tranh cãi rồi xô xát. Lúc ấy ông ấy rút súng ra, hai bên giằng co, cho nên anh đã lỡ tay làm ông ấy mất mạng. Thực sự anh không hề cố ý.
Lúc này Triển Diệu không chỉ là kinh ngạc, còn hiện rõ vẻ không tin. Bạch Cẩm Đường vẫn nói tiếp:
- Vũ Đồng năm đó mới 8 tuổi, nó không biết gì cả, nên anh đã toàn tâm toàn ý chăm sóc, bù đắp cho nó, muốn trả hết nợ cho Bạch gia. Là anh có lỗi với họ. Tiểu Diệu, anh biết tình cảm của em và Vũ Đồng, cho nên hứa với anh, tất cả chuyện này, đã qua thì để nó qua đi, đừng nói cho Vũ Đồng biết, anh không muốn nó đau khổ. Anh cũng không muốn bị cảnh sát bắt để phải ngồi tù, vì như thế, Vũ Đồng làm gì còn mặt mũi trong ngành cảnh sát. Nhìn mấy người Bao Chửng, xem ra vụ án này là bảo mật, phải không?
- Phải. Nhưng anh, giấu như vậy không phải cách, anh tự thú đi. Vũ Đồng nhất định sẽ thông cảm cho anh.
Bạch Cẩm Đường cười, đột nhiên đưa tay cầm lấy thiết bị kích nổ.
- Anh! Anh muốn làm gì?
Triển Diệu đứng bật dậy, theo bản năng rút súng hướng về phía Bạch Cẩm Đường, mà cự ly của hải người lúc này là rất gần. Tay Triển Diệu run run, khả năng bắn súng của anh vốn không chuyên nghiệp, mà tình huống hiện tại...trong giây Triển Diệu mất tập trung, Bạch Cẩm Đường nhanh chóng khống chế được tay cầm súng của anh, nhưng đương nhiên nòng súng vẫn hướng vào người Bạch Cẩm Đường: "Tiểu Diệu, hứa với anh, nhất định không để Vũ Đồng biết, mọi chuyện, cứ để anh một mình kết thúc."
Bạch Cẩm Đường ngã xuống trước ánh mắt hoản loạn của Triển Diệu, mà lúc này nghe thấy tiếng súng, đám người của Bao Chửng đã chạy vào, đồng thời là cả Bạch Vũ Đồng.
Triển Diệu xoay người ra phía cửa trên tay vẫn là khẩu súng. Bạch Vũ Đồng nhìn chăm chăm khẩu súng trên tay Triển Diệu, lại nhìn người đã chết kia, mà Triển Diệu, đã không còn suy nghi được, tại sao Bạch Vũ Đồng lại có mặt ở đây nữa.
"Anh hai, anh..." Bạch Vũ Đồng không ngừng lay lay Bạch Cẩm Đường, không có tác dụng. Nhìn vào vết thương, bắn vào tim, cự ly gần như vậy.......
Mà Bạch Vũ Đồng không nói gì, Triển Diệu đứng im, không ai có hành động gì, không khí vô cùng căng thẳng. Cuối cùng Bạch Vũ Đồng đứng lên, cách Triển Diệu tầm 10 m, trên tay Triển Diệu vẫn còn cầm súng.
"Miêu nhi, chuyện này là như thế nào? Anh tôi có phải do cậu giết không?" Bạch Vũ Đồng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, anh không tin Triển Diệu có thể ra tay giết anh trai của anh.
"Nếu tôi nói không phải, cậu có tin không?" Triển Diệu chầm chậm trả lời, cũng không hề nhìn Bạch Vũ Đồng, trên mặt là biểu tình lạnh lùng nhàn nhạt, dường như người nằm dưới đất kia, không hề có chút quan hệ gì với anh.
"Chỉ cần cậu cho tôi lý giải hợp tình hợp lý, tôi sẽ tin cậu"
Triển Diệu khẽ nhếch môi, cũng không hề quay đầu lại: "Cậu căn bản không tin tôi, đúng không? Sự thật đã bày ra trước mắt, cậu còn cần tôi giải thích cái gì?"
"Tại sao lại giết anh tôi? Đây gọi là thay tôi giải quyết sao? Triển Diệu, sao cậu có thể đối với tôi như vậy"
Không nhẫn nhịn được nữa, rốt cuộc quay lại, đối mặt với ánh mắt phẫn hận của người kia, trong lòng Triển Diệu như có hàng vạn nhát dao chém xuống: "Cậu...muốn nghi thế nào thì tùy, tôi không còn gì để nói."
"Cậu thừa nhận là cậu giết anh tôi?"
"Tôi không có gì để nói!"
"Triển Diêu!" Bạch Vũ Đồng, gào lên, Bạch Vũ Đồng vô thức rút súng , hướng về phía Triển Diệu
"Vũ Đồng, cháu bình tĩnh đi. Cháu không thể làm như vậy!" Bao Chửng nhìn tình hình không ổn, lập tức lên tiếng.
Nhưng Bạch Vũ Đồng dường như không nghe thấy lời ông nói, mà Triển Diệu, cũng không có bất kì phản ứng gì là kinh ngạc, vẫn là sự lãnh đạm đó:
- Ra tay đi, trả thù cho anh trai cậu.
Triển Diệu nhắm mắt lại, cứ coi như một cuộc khảo nghiệm đi, liệu tình yêu của chúng ta, có qua nổi cửa ải này không. Anh hai, anh đã dùng cả tính mạng vì một lời hứa, tiểu Diệu cũng sẽ dùng tính mạng, thực hiện lời đã hứa với anh.
Mà thái độ này của Triển Diệu, thành công làm Bạch Vũ Đồng phát điên. Hận, Bạch Vũ Đồng chưa bao giờ hận đến thế, hận người kia vô tình, hận người kia nhẫn tâm.
- Sau này tôi với cậu, đường ai nấy đi.
Một câu nói ra kèm theo tiếng súng, đạn sượt qua má Triển Diệu, máu đã chảy, nhưng anh lại không cảm thấy đau gì cả. Chút thương tích này, so với tổn thương trong lòng, có đáng là gì.
Bạch Vũ Đồng như phát điên, chạy ra khỏi căn phòng, như muốn thoát khỏi bóng tối, nếu còn ở lại, anh thực sự sẽ điên mất.
Trong khi mọi người xử lý hiện trường, Triển Diệu vẫn đờ người đứng ở đó, máu trên má anh đã chảy xuống một vệt dài, đỏ một mảng ở cổ chiếc áo sơ mi trắng.
"Tiểu Diệu, chuyện này không phải lỗi của cháu! Mau theo chú đến bệnh viện"
"Chú Bao, chú còn phải xử lý vụ án này, mọi người đi trước đi, cháu theo sau."
Bao Chửng vì đang làm việc công, chỉ đành bảo mọi người đi trước, về sở lập hồ sơ kết án.
Triển Diệu thẫn thờ rời khỏi căn phòng, trời đã bắt đầu mưa, càng lúc càng to. Nước mưa khiến cho vết thương trên mặt thêm đau đớn, nhưng anh không hề cảm nhận được. Triển Diệu nắm chặt tay đeo nhẫn, trong cơn mưa xối xả dường như nó mang lại cho anh chút ấm áp chăng. "Rốt cuộc mình làm như vậy, có đáng hay không? Vũ Đồng, có phải bây giờ, cậu rất hận tôi không?" Cũng phải thôi, cậu vẫn luôn cho là tôi giết anh cậu, Triển Diệu cười, anh cười vào nỗi đau của bản thân, thật không ngờ, có ngày cậu lại giơ súng về phía tôi, tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến. Tôi chưa bao giờ có cảm giác, tương lai của tôi và cậu, lại mờ mịt như thế...mà tất cả những chuyện này, lại là lựa chọn của tôi. Triển Diệu ngẩng mặt lên trời, mưa rơi rát và buốt, nhưng anh không hề cảm nhận được gì: "Ông trời, tại sao đối với tôi như vậy? tại sao đối với chúng tôi như vậy? Anh hai, anh ở trên đó đúng không? Em làm như vậy, anh đã vui chưa..."
Triển Diệu không biết mình làm thế nào mà về đến nhà. Anh không muốn về nhà của mình, anh sợ chạm mặt Vũ Đồng, anh sợ phải nhìn vào ánh mắt đầy phẫn hận của người kia, Triển Diệu sợ, anh sợ anh không khống chế được mà nói ra, anh sợ Vũ Đồng đau khổ. Mẹ Triển thấy con trai ướt sũng dầm mưa đứng ngoài cổng thì vô cùng hoảng sợ, vội cầm ô chạy ra, kéo được Triển Diệu về nhà thì anh cũng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Đêm ấy Triển Diệu sốt rất cao.
- Triển Diệu, tại sao cậu đối với tôi như vậy? Cậu lẽ nào không biết anh hai đối với tôi là như thế nào sao? Sao cậu có thể làm như thế? Cho dù anh ấy làm gì, cũng đã có pháp luật xử lý, sao lại là cậu giết chết anh trai của tôi? Trả lời đi, Triển Diệu? Cậu trả lời tôi!!!!
"Không, không, không có.."Âm thanh vụn vỡ nhưng người bên ngoài lại không nghe thấy nửa chữ, Mẹ Triển thấy con trai tuy đã hạ sốt nhưng cứ nhíu chặt mày, dường như là vô cùng khó chịu, mới đánh thức anh:
- Tiểu Diệu, sao rôi?
- Con...
- Thôi, ăn cháo đi đã, đã một đêm không ăn gì rồi.
Triển Diệu ăn hết bát cháo, cũng không nói gì, mà Mẹ Triển cũng không hỏi. bà rất hiểu con trai mình, nếu nó đã không muốn nói, thì thôi đi.
Mà Bạch Vũ Đồng lúc này cũng khó chịu không kém. Hơn chục chai bia không làm Bạch Vũ Đồng cảm thấy dễ thở hơn. Hơn 20 tiếng từ lúc xảy ra chuyện, không liên lạc với Triển Diệu. Chưa bao giờ lâu như vậy bọn họ không liên lạc, bây giờ trong lòng Bạch Vũ Đồng, không rõ là hận hay là yêu, hoặc là yêu hận đan xen, mà chuyện này, không khác nào một loại dằn vặt.
Năm ngày rồi, Triển Diệu không có về nhà của hai người, cũng không có đến SCI, Bạch Vũ Đồng tìm Bao Chửng, lại nhận được tin anh xin nghỉ phép dài hạn. Không chịu đựng nổi nữa, chuyện này không làm rõ, Bạch Vũ Đồng làm sao chịu được. Chỉ là khi đến nhà ba má Triển Diệu, họ lại nói anh không có nhà. Bạch Vũ Đồng biết rõ Triển Diệu là không muốn gặp mình, là muốn trốn tránh mình, nhưng cũng không có cách nào. Đến ngày thứ bảy , Bạch Vũ Đồng quyết định nhắn tin cho Triển Diệu:
"8h tối nay, bãi biển, cậu phải đến, tôi có việc phải nói với cậu."
Tận 7h tối, Bạch Vũ Đồng sau mấy chục cuộc điện thoại không bắt máy, nhận được một tin nhắn:
- Tôi với cậu, không còn gì để nói.
Bạch Vũ Đồng đập nát cái điện thoại đang cầm, "Triển Diệu........." anh chạy ra khỏi nhà, Bạch Vũ Đồng sắp phát điên rồi. Triển Diêu, cậu ra đây cho tôi.... Bạch Vũ Đồng ngồi trong quán bar, đây là chỗ anh và anh hai thường đến, có lúc chỉ là tâm sự, có lúc là anh ấy bàn công việc, cứ muốn kéo thằng em đi chung, nói là tìm hiểu một chút về kinh doanh. Hơn chục chai bia, trong đầu Bạch Vũ Đồng là hình ảnh của Bạch Cẩm Đường, rồi của Triển Diệu, rồi cả cái cảnh Triển Diệu tay cầm súng, mà anh hai đã ngã xuống. Bạch Vũ Đồng, lần đầu tiên cảm thấy không xác định được tương lai của anh và Triển Diêu. Đúng lúc này, Bạch Vũ Đồng lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đúng thấy một người.
Lúc này, ở ngã ba, cách quán bar tầm 100m về phía trước. Triển Diệu cầm cặp sách chuẩn bị qua đường.
"Thầy Triển, em chào thầy!"
Triển Diệu quay lại, thì ra là học sinh khoa tâm lý: "Chào em, có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật em trai em, nó rất hâm mộ thầy, thầy có thể qua bên kia một lát, cho em xin chữ kí không ạ? Em muốn cho em trai bất ngờ."
Triển Diệu lúc này cũng không tính là dễ chịu, cơn đau dạ dày vẫn hành hạ anh, chỉ mong về sớm một chút, nhưng cũng không muốn làm học sinh mình thất vọng:
Vậy được, qua bên kia đi.
Mà lúc này, từ tầm nhìn của Bạch Vũ Đồng, chính là Triển Diệu đang thân mật giữa phố với một cô gái khác.
"Choang, toàn bộ bia, cốc trên bàn vỡ nát, thành công dọa sợ cả đám người. Bạch Vũ Đồng tức tối ra khỏi quán bar, như điên dại đi về phía Triển Diệu:
- Đây là ai? Trả lời tôi.
- Cậu lên cơn điên gì ở đây. Tránh ra.!
Bạch Vũ Đồng dùng hai tay giữ vai Triển Diệu, vốn đã không cân bằng về thể lực, mà hiện tại Bạch Vũ Đồng đã hơi say, Triển Diệu lại bị cơn đau dạ dày hành hạ, căn bản không thể phản kháng, nhìn mặt người kia tái nhợt, cũng không nói gì, Bạch Vũ Đồng liền bỏ tay ra:
- Nói! Đây là ai...
Mà cô sinh viên kia đã bị Bạch Vũ Đồng dọa sợ đến xanh mặt: "Em về trước đi!" Triển Diệu miễn cưỡng nói với cô bé.
"Cậu đi theo tôi! Cậu còn dám ở trước mặt tôi liếc mắt đưa tình." Không đợi Triển Diệu phản kháng, Bạch Vũ Đồng kéo mạnh anh đến bên chiếc spyker c8 quen thuộc, mở cửa thô bạo đẩy anh vào trong xe. Triển Diệu vì đau đớn mà không còn sức, nhưng vẫn kiên quyết dãy dụa muốn mở cửa xe, thái độ của anh càng làm cho Bạch Vũ Đồng phẫn nộ liền rút chiếc còng tay vẫn luôn mang theo trong xe, cố định tay Triển Diệu vào ghế:
- Cậu đừng chọc tức tôi.
Triển Diệu đã đau đến muốn ngất đi, đau dạ dày không hề dễ chịu gì, lại thêm bị Bạch Vũ Đồng lôi kéo, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhất quyết không nói, chỉ không ngừng kêu gào:
- Cậu muốn làm gì? Thả tôi ra!
- Thả cậu? Vậy mạng của anh tôi tôi thì sao? Ai trả?
Bạch Vũ Đồng vô cùng phẫn nộ trước thái độ của Triển Diệu, đạp ga nhanh hơn, mà Triển Diệu đã không còn sức lực nói gì nữa, đau đớn trong cơ thể lấn át chút tỉnh táo cuối cùng của anh.
Về đến nhà, Bạch Vũ Đồng tức giận mở cửa xe, lôi Triển Diệu vào trong, cũng không quan tâm đến vẻ mặt của Triển Diệu. Mà Triển Diệu lúc này, đau đớn do dạ dày cũng như do tác động của Bạch Vũ Đồng làm cho anh thanh tỉnh một chút, chân đã không còn đứng vững, bị Bạch Vũ Đồng kéo mạnh vào trong phòng, đẩy mạnh anh xuống giường, còng tay vẫn không tháo ra. Va đập mạnh khiến cho đầu Triển Diệu thêm đau nhức, đau đớn lan khắp toàn thân, anh vô thức co người lại, nhưng Bạch Vũ Đồng vẫn như lên cơn điên, không hề nhận ra thống khổ của anh đang phải chịu.
- Nói đi, cậu với cô ta là quan hệ gì?
Triển Diệu thực sự rất mệt mỏi, không muốn trả lời những câu hỏi như thế, càng không muốn đối mặt với ánh mắt này của Bạch Vũ Đồng. Hai mươi năm nay, Vũ Đồng chưa bao giờ đối với anh như vậy, cho dù là lúc tranh qua đấu lại ở thời phổ thông đại học, chứ càng không nói đến khoảng thời gian hạnh phúc kia. Vì thế Triển Diệu lựa chọn im lặng, lựa chọn trốn tránh. Hai tay vẫn bị còng lại, bị Bạch Vũ Đồng đè chặt trên đầu, anh chỉ có thể nhắm mắt, quay mặt sang một bên âm thầm chịu đựng loại đau đớn sống không bằng chết này. Nếu như làm như vậy, khiến cậu dễ chịu một chút, vậy tôi cũng không trách cậu.
Nhưng thái độ này của Triển Diệu càng làm cho Bạch Vũ Đồng muốn điên lên. Một tay giữ hai tay Triển Diệu , tay còn lại hắn ép anh phải đối mặt với hắn. Dùng thêm sức một chút, đau đớn ở cằm khiến cho Triển Diệu không thể không mở mắt.
- Trả lời tôi.
- Đó....đó là chuyện riêng của tôi.
Triển Diệu cố sức nói, anh đã không còn thở nổi nữa, loại đau đớn này, không phải ai cũng chịu được. Nhưng trong lòng còn đau hơn. Cứ tưởng bản thân đã khống chế rất tốt, chỉ là không gặp thì sẽ không kích động.
- Được, cậu giỏi lắm. Nhẫn tôi tặng cậu đâu rôi?
Nhìn tay Triển Diệu không đeo nhẫn, cơn phẫn nộ của Bạch Vũ Đồng càng không kiểm soát được.
- Giữa chúng ta, còn cần phải nói chuyện đó sao?
- Được lắm, là cậu vô tình trước. Vậy cái chết của anh tôi, cậu giải thích thế nào?
Triển Diệu đã không còn chịu đựng được nữa, lực trên tay Bạch Vũ Đồng không hề nhẹ, mà đau đớn trong người càng lúc càng tăng, nhíu chặt mày, nhắm mắt, dường như làm thế sẽ giảm được chút đau đớn. Nhưng Triển Diệu làm như vậy, trong mắt Bạch Vũ Đồng lại là trốn tránh:
- Mở mắt ra cho rôi!
Bạch Vũ Đồng tăng thêm lực trên tay, Triển Diệu cảm thấy sắp không thở nổi nữa. Thấy người bên dưới hơi lả đi, Bạch Vũ Đồng mới ý thức được, bỏ tay ra, Triển Diệu cũng mở mắt. Cứ nhìn chằm chằm Bạch Vũ Đồng. Mỗi lời của Bạch Vũ Đồng như một nhát dao đâm vào tim Triển Diệu, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần dày vò. Triển Diệu vì một lời hứa với người đã khuất, vì không muốn Vũ Đồng người anh yêu thương nhất chịu tổn thương mới làm như vậy, nhưng mà, bây giờ, có phải là vẫn tổn thương cậu ấy hay không. Một lúc lâu sau Triển Diệu mới tỉnh táo thêm một chút, nói:
- Giữa tôi và cậu, không còn gì cả. Buông ra! Tôi phải về nhà.
- Về nhà?Cậu không nói thì đừng hòng đi đâu cả. Tôi hỏi lại lần cuối, vì sao giết anh trai tôi?
*Im lặng*
- Được lắm, là cậu vô tình vô nghĩa, là cậu ép tôi! Vậy cậu đừng có trách tôi.
Dứt lời Bạch Vũ Đồng dùng tay xe nát áo sơ mi trên người Triển Diêu, mà Triển Diệu lúc này không chỉ có đau đớn, còn là hoảng hốt, là sợ hãi:
- Cậu muốn làm gì?
- Làm gì? Cậu biết ngay thôi.
**Sau đó xxx tỉnh lược 1000 lần**
- Vũ Đồng... đừng...đừng..tôi xin cậu...
Đó là câu duy nhất Triển Diệu nói cho đến lúc ngất đi.
Nhìn hậu quả mình gây ra, Bạch Vũ Đồng hối hận vô cùng. Triển Diệu nằm trên giường giữa đống chăn đệm nhau nát, môi cũng bị cắn đến chảy máu, Bạch Vũ Đồng nhìn đến tay Triển Diệu mới vội vàng mở còng tay ra cho anh, nhanh chóng giúp con mèo tắm rửa, bôi thuốc. Cả quá trình hơn tiếng đồng hồ mà Triển Diệu không hề tỉnh lại, nếu không phải còn hơi thở yếu ớt kia, Bạch Vũ Đồng cũng không dám nghĩ hắn đã gây ra chuyện gì nữa. Cả một đêm thức trắng, Bạch Vũ Đồng nghĩ đợi Triển Diệu tỉnh lại, sẽ xin lỗi, còn chuyện của anh hai, sau này tìm lúc thích hợp sẽ hỏi lại . Cứ ngồi bên giường thẫn thờ nhìn người kia, Triển Diệu đến ngủ cũng không được an ổn, thi thoảng lại nhíu mày, tay vẫn nắm chặt chăn, làm Bạch Vũ Đồng hết sức khổ sở, dằn vặt tự trách bản thân sao lại mất trí mà đi làm như vậy với người kia..:
- Chúng ta tại sao lại đến bước đường này.
Trời đã sáng, có lẽ do quá mệt mỏi và đau đớn, Triển Diệu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bạch Vũ Đồng đóng cửa, ra ngoài mua chút đồ ăn. Anh biết dạ dày Triển Diệu không tốt, tối qua bản thân lại không tỉnh táo, hành hạ cậu ấy như vậy, không thể để sáng nay lại nhịn đói nữa.
Nhưng khi Bạch Vũ Đồng trở về, đã không còn thấy Triển Diệu đâu. Lật tung cả căn phòng, nhưng người kia cứ như bốc hơi vậy. Mọi thứ vẫn như cũ, trừ Triển Diệu là không thấy đâu.
"Ba, là con, Tiểu Diệu đây. Con muốn qua Mỹ một chuyến, làm nốt một số việc, chuyện này, bà đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Vũ Đồng."
"Được, con nhớ bảo trọng. Qua đó lập tức điện thoại về cho ba má."
"Dạ, con biết rồi!"
Ngồi trên máy bay, Triển Diệu nhìn chiếc nhẫn trong tay chỉ đành cười khổ: "Kết thúc rồi! Hóa ra thiên trường địa cửu của hai ta, cũng không vượt qua nổi 4 chữ tận mắt chứng kiến. Vũ Đồng, cậu....ngang nhiên lại đối với tôi như vậy...."
Mà Bạch Vũ Đồng lúc này như phát điên, hắn tìm mọi ngóc ngách, hỏi tất cả những người có liên quan, nhưng một chút tin tức về Triển Diệu cũng không có. Hôm đó Triển Diệu đi, không hề mang theo gì cả, ngay cả điện thoại cũng không cầm......điện thoại....
Bạch Vũ Đồng sực nhớ ra, hắn vội vàng chạy về nhà, tìm điện thoại của Triển Diệu: "Alo, Tưởng Bình, giúp tôi phá khóa cái điện thoại này"
Cầm điện thoại của Triển Diệu, Bạch Vũ Đồng vào gmail thì sững sờ. Triển Diệu lập hai nick gmail, một cái là : TriendieuSCI@, cái kia là MeoChuot@. Nhưng điều quan trọng là, hai gmail này có gửi qua lại đến mấy chục tin nhắn. Mở ra đọc, nội dung khiến Bạch Vũ Đồng sững sờ:
- Anh, em đã làm theo ý anh, không để cậu ấy biết. Nhưng mà, bây giờ cậu ấy chỉ hận không giết được em, anh bảo em phải làm sao đây? Em phải làm sao cho cậu ấy không hận em.
- Vũ Đồng, mọi chuyện không như cậu thấy đâu, tôi rất muốn nói sự thật cho cậu biết, nhưng tôi không thể, tôi đã hứa với anh ấy.
- Vũ Đồng, là anh Hai tự tử, tôi không hề nổ súng. Tôi một chút cũng không muốn nổ súng. Tôi rất muốn cậu biết, nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Tôi thật sự không giết anh Hai...
- Vũ Đồng, tôi phải làm thế nào, tôi không biết phải làm sao, ai có thể thay đổi được kết cục này? Tôi không muốn cậu biết ba cậu bị anh cậu hại chết, người anh mà cậu đã xem như cha của mình. tôi không muốn cậu đau khổ. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào....
Thì ra đây là sự thật sao?
Từ Lúc biết được sự thật, đã ba năm nay, Bạch Vũ Đồng tìm kiếm như điên khắp nơi, nhưng một cái lông mèo cũng không tìm được. Tính đến hôm nay, đã không rõ là lần thứ bao nhiêu Bạch Vũ Đồng đứng qua đêm trước cửa nhà Triển Diệu. Liên tục ba năm, chỉ cần không phải tăng ca, không có án lớn, bất kể mưa nắng đều đứng trước cổng nhà Triển DIệu đến tận nửa đêm. Bởi vì, tin tức của Triển Diệu, chỉ có ba cậu ấy biết, nhưng lại nhất quyết không chịu nói.
- Đứa nhỏ này, sao mà cố chấp như vậy, Khải Thiên, ông xem, hay là...
- Tiểu Diệu đã nhất quyết không muốn nói, tôi có thể làm gì, nếu không theo lời nó, biết đâu nó đi luôn không về, vậy phải làm sao, tính cách Tiểu Diệu bà còn không hiểu hay sao?
Lại nói, ba năm này, Bạch Vũ Đồng lao đầu vào công việc, phá không ít án lớn nhỏ, nhưng mọi người không ai nhìn thấy anh cười dù chỉ một lần. Cho đến một hôm, trong lúc đuổi bắt một băng nhóm buôn bán vũ khí, Bạch Vũ Đồng vì cứu con tin mà bị trúng đạn. Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng phải nằm viện 2 ngày, vừa tỉnh lại đã lập tức rời khỏi viện, cũng không ai dám ngăn cản. Tối hôm đó, Bạch Vũ Đồng lại đến nhà Triển Diệu. Hôm nay trời mưa rất lớn, đã 2 tiếng đồng hồ không ngừng. Anh cứ như vậy đứng dưới mưa, chiếc áo sơ mi trắng đã dinh vào người, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ một mảng, nhưng anh vẫn đứng yên bất động. Không hiểu sao, lần này anh có dự cảm, chỉ cần kiên trì một chút sẽ biết được tin của Triển Diệu, kiên trì một chút, một...
- Vũ Đồng, Vũ Đồng, con bị thương rồi..
- Bác, bác Triển Diệu, Triển....
Chưa nói hết câu Bạch Vũ Đồng đã ngã xuống dưới màn mưa.
- Khải Thiên, Khải Thiên, mau qua giúp.
Triển Khải Thiên từ trong nhà chạy ra, hai người ướt hết cùng đỡ Bạch Vũ Đồng vào phòng. Sau khi xử lý vết thương, thay quần áo mới để anh vào phòng của Triển Diệu ngủ tạm. Đêm đó Bạch Vũ Đồng sốt rất cao, cứ mê man suốt. Vừa bị thương do đạn bắn, lại đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ:
- Miêu nhi, cậu đang ở đâu
Cả một đêm, anh cứ không ngừng gọi tên Triển Diệu,
- Thật không biết hai đứa này xảy ra chuyện gì, tiểu Diệu thì đòi ra nước ngoài, không chịu về, mà Vũ Đồng lại thành ra thế này, Khải Thiên, ông xem....
- Đợi nó tỉnh lại xem thế nào..
Sáng hôm sau, Bạch Vũ Đồng cũng đã tỉnh lại.
- Miêu nhi, miêu...
Thấy mình đang trong phòng của Triển Diệu, nhất thời không khống chế được. Đúng lúc Triển mama đi vào:
- Vũ Đồng, con sao thế, ăn cháo trước đi.
- Bác, con cảm ơn bác, con....
- Bác biết con muốn nói gì, ăn đã rồi nói sau.
Bạch Vũ Đồng ăn hết chén cháo, cùng Triển mama ra phòng khách. Không khí ba người hết sức căng thẳng, vẫn là Triển Khải Thiên lên tiếng trước:
- Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì?
Bạch Vũ Đồng cũng không giấu diếm, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Triển Khải Thiên. Sắc mặt Triển Khải Thiên đã chuyển từ xanh sang đen đến mấy lần.
- Bác, con không mong hai bác tha thứ, nhưng con thực sự muốn tìm Triển Diệu, cho dù chỉ nói một câu xin lỗi cũng được, con...
- Khải Thiên, để hai đứa nó dằn vặt nhau như vậy không phải cách, khúc mắc vẫn cần phải giải quyết..
Triển Khải Thiên đưa cho Bạch Vũ Đồng nhìn màn hình điện thoại, nghiêm giọng: "Nếu Tiểu Diệu còn xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu."
Có được địa chỉ của Triển Diệu, Bạch Vũ Đồng lập tức đặt chuyến bay sớm nhất qua Mỹ, anh chỉ hận không thể lập tức xuất hiện ở đó, dù cho người kia không tha thứ, cũng muốn gặp cậu ấy một lần, xem cậu ấy sống thế nào, nếu không, anh sẽ điên lên mất.
****
Mà Triển Diệu ở Mỹ sống cũng không dễ dàng gì. Từ sau đêm hôm đó, Triển Diệu thường xuyên gặp ác mộng. Triển Diệu trước nay luôn tin tưởng tâm lý bản thân rất vững, cho dù có chuyện gì, cũng có thể bình tâm đối mặt, chỉ là sau chuyện đó, anh thường xuyên không khống chế được cảm xúc, cho nên không muốn tiếp tục ở lại cục cảnh sát. Với kiến thức chuyên môn và thông qua thầy giáo từng hướng dẫn anh làm luận văn tiến sĩ bên mỹ giới thiệu, Triển Diệu trở thành giảng viên môn tâm lý học của một trường Đại Học. Lương tháng cũng đủ để anh trang trải cuộc sống, chỉ là, tiến sĩ tâm lý trẻ tuổi này dụng tâm lương thiện, đem hơn nửa tiền quyên góp cho cô nhi viện mất rồi. Triển Diệu thuê một phòng nhỏ trong 1 khu chung cư, trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc, chủ yếu là sách vở, giáo án chuyên môn. Triển Diệu qua Mỹ không đem theo gì cả, trừ chiếc nhẫn Bạch Vũ Đồng tặng cho anh, nó như động lực để anh vượt qua chuối ngày đau khổ đó. Ngày mới qua Mỹ, may nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo cũng như bạn bè quen hồi còn học ở đây, Triển Diệu mới miễn cưỡng có được một cuộc sống ổn định một chút. Chỉ là, mỗi buổi tối, anh thường xuyên bị giấc mơ đó hành hạ. Anh mơ thấy Bạch Cẩm Đường không ngừng bảo anh không được nói ra sự thật, anh lại mơ thấy ánh mắt đó của Vũ Đồng, mơ thấy đêm hôm đó, rồi lại từ trong sợ hãi mà tỉnh dậy. Đêm nào cũng như vậy, cả đêm chỉ mơ mơ hồ hồ ngủ được có 3,4 tiếng. Có những lần bị đau dạ dày hành hạ, một đêm thức trắng lại một đêm thức trắng. Anh rất nhớ Bạch Vũ Đồng, anh rất nhớ đoạn tình cảm kia. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đêm đó lại hiện ra, anh không hận Vũ Đồng, anh biết, đổi lại là người khác, cũng sẽ mất khống chế như vậy. Chỉ là, anh không dám đối diện. Không biết là tại sao, rất mong nhớ, nhưng vừa nghĩ đến gặp lại, cảm giác sợ hãi lại ập đến. cứ nhu vậy dày vò anh suốt ba năm.
Hôm nay, sắp đến kì thi cuối kì trong trường đại học, Triển Diệu phải lên lớp ca tối. 10h tối anh mới về đến khu chung cư. Hôm nay liên tục dạy 8 tiết, không có thời gian ăn tối, bệnh đau dạ dày lại tái phát. Khó khăn bước ra từ trong thang máy, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Triền Diệu lục lọi trong cặp sách chia khóa phòng cũng như thuốc giảm đau, nhưng cả hai thứ đều tìm không có. Anh dựa vào cửa phòng, cố gắng kiếm tra lại túi quần, áo, nhưng đau đớn trong người khiến cho anh không cách nào đứng vững được, đúng lúc cơ thể đang dần dần trượt xuống, có một đôi tay ôm lấy anh. Sau đó là tiếng la hét không ngừng: "Miêu nhi, miêu.." đó là những gì còn sót lại trong ý thức của Triển Diệu trước khi hôn mê.
Mà người đỡ anh, đương nhiên chính là Bạch Vũ Đồng. Một đêm không ngủ tại bệnh viện, cuối cùng cũng đợi được Triển Diệu tỉnh lại.
"Cậu thấy trong người sao rồi?" Vốn định đỡ người kia ngồi dậy, chỉnh lại gối cho thoải mái một chút, ai ngờ tay vừa chạm đến, đã cảm thấy người trên giường đột nhiên cứng đờ, vội vã buông tay.
- Tôi....cậu đỡ hơn chưa?
Triển Diệu không nhìn Bạch Vũ Đồng, rất lâu sau mới nói:
- Không sao, cũng đã quen rồi. Cậu đến đây làm gì? Tôi với cậu không còn gì để nói. Anh cậu là tôi....
- Miêu....Triển Diệu, xin lỗi cậu. Là tôi có lỗi với cậu, là tôi hiểu lầm cậu. Là tôi ngu ngốc. Tôi không mong cậu tha thứ, nhưng cậu có thể để tôi chăm sóc cậu không?
Triển Diệu không trả lời, bởi vì bản thân anh không biết phải trả lời thế nào. Lý trí nói rằng nên tha thứ, nhưng tình cảm lại không cho phép. Anh hiểu được nỗi đau Bạch Vũ Đồng phải chịu, nhưng anh không có cách nào đối mặt với những chuyện này. Vì thế, lựa chọn im lặng. Hai người cứ như vậy, không nói gì cả.
Đến bữa ăn, Bạch Vũ Đồng đi mua cháo cá, Triển Diệu cũng không từ chối, tự mình xúc ăn. Cứ như vậy, ba ngày trong viện trôi qua, hai người bọn họ không ai nói tiếng nào. Triển Diệu tuy không từ chối việc Bạch Vũ Đồng chăm sóc mình, nhưng chỉ cẩn người kia có chút hành động đến gần anh, là bản thân lại vô thức lùi lại. Điều này làm Bạch Vũ Đồng rất khổ sở. Anh biết anh tổn thương người kia quá sâu, nhưng không nghi đến..... Triển Diệu trước mắt anh bây giờ, ngoại trừ gầy hơn rất nhiều, còn có...chính là ánh mắt của cậu ấy, đã không còn như ngày trước. Ở Triển Diệu, Bạch Vũ Đồng cảm nhận được một sự bi thương tỏa ra, ánh mắt u buồn vô hồn của cậu ấy như bóp nghẹt trái tim anh. Cứ như vậy im lặng, đã nhiều lần Bạch Vũ Đồng muốn nói, nhưng người kia cứ trốn tránh, anh không dám đánh cược, anh sợ, có thể lại làm cậu ấy tổn thương lần nữa.
Ngày Triển Diệu ra viện, anh cũng không phản đối Bạch Vũ Đồng đưa mình về nhà. Không khí giữa hai người hết sức căng thẳng, Triển Diệu không biết phải làm sao đối mặt, anh vào phòng, ngủ, mặc kệ Bạch Vũ Đồng ở bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Triển Diệu thực sự đã ngủ mất, còn Bạch Vũ Đồng đang nấu ăn trong bếp. Chỉ muốn nuôi lại con mèo một chút, cho dù cậu ta không nói gì, nhưng chịu ăn cũng đã đủ lắm rồi. Mấy món đơn giản mà Triển Diệu thích đã nấu xong, sau khi bên ra bàn, muốn vào gọi con mèo ra ăn một chút, thì hình ảnh trong phòng đã khiến Bạch Vũ Đồng vừa hoảng sợ, vừa tự trách.
Triển Diệu nằm trên giường, mày nhíu chặt, môi đã bị cậu ta cắn chảy máu, vẫn không ngừng nói: - Vũ Đồng, đừng....đừng...tôi không có giết anh hai.....
Vội vàng lay tỉnh người kia, mà Triển Diệu vừa tỉnh lại liền ôm chầm lấy anh. Bạch Vũ Đồng không dám làm gì, chỉ để yên cho người kia ôm, anh thậm chí không dám đưa tay ôm lại, Triển Diệu vẫn run lên không ngừng: "Đừng, tôi không có...."
Nước mắt Bạch Vũ Đồng chảy xuống, ướt hết vai áo Triển Diệu. anh không biết phải làm gì bây giờ, hay nên nói là anh còn có thể làm gì bây giờ.
Cứ như vậy cho đến khi Bạch Vũ Đồng cảm thấy người kia không còn run rảy nữa, mà Triển Diệu, có lẽ cũng vì sự ấm nóng trên vai mà biết Bạch Vũ Đồng đang khóc. Anh không nhẫn tâm để cậu ấy đau khổ, tự trách, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là trong nhất thời, cảm giác sợ hãi ngày đó không khống chế được. Cuối cùng Triển Diệu vẫn đẩy Bạch Vũ Đồng ra.
- Ra ngoài ăn cơm đi, để nguội không ngon đâu.
Triển Diệu không nói gì, chỉ gật đầu. Đã lâu như vậy không có được ăn uống đàng hoàng, có làm gì cũng không cần đối xử tệ với cái bụng của mình.
Suốt bữa ăn, Bạch Vũ Đồng không làm gì khác ngoài ngồi nhìn Triển Diệu. Triển Diệu thì cứ cúi gằm, chỉ lo ăn, không hề ngẩng lên một cái. Cảm giác bị người ta nhìn cả buổi khiến Triển Diệu bức bối vô cùng:
- Sao cậu cứ nhìn tôi làm gì?
- Miêu nhi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.
- Cậu...
- Xin lỗi, đều là...
- Không cần nói nữa. Tôi không trách cậu, chỉ là, trong thời gian ngắn, tôi không....
- Tôi sẽ đợi. Bất kể bao lâu tôi cũng sẽ đợi. Cậu muốn ở Mỹ, tôi ở Mỹ với cậu. Cậu muốn về Trung Quốc, tôi về cùng cậu, chỉ cần cho tôi chăm sóc cậu, là đủ rồi, tôi không cần gì khác.
- Được.
Từ đó, Triển Diệu cũng không né tránh sự quan tâm chăm sóc Bạch Vũ Đồng nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn vào vết sẹo mờ bên má trái của cậu ấy, Bạch Vũ Đồng lại không ngừng tự trách. Có lẽ lúc này, điều anh mong muốn nhất, chính là tìm lại Triển Diệu của ngày xưa, một Triển Diệu vui vẻ, một Triển Diệu không phòng bị lại có chút ngốc ngếch khi ở bên cạnh Bạch Vũ Đồng. Bạch Vũ Đồng tin rằng, chỉ cần có lòng, nhất định có một ngày, anh có thể tìm lại được Triển Diệu của chính anh. Tuy biết rằng tổn thương đã gây ra, không cách nào bù đắp hết, nhưng áy náy chi bằng làm chút chuyện, chi bằng tận tâm bảo vệ cậu ấy, để cậu ấy có được sự vui vẻ của ngày xưa, cũng tận lực không phụ lời hứa thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip