2: lan hương.

Rồi bất ngờ giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, nàng phải vội vàng quay đi để giấu đi sự yếu mềm. Nhưng chỉ ngay khoảnh khắc nàng toan bước đi, Ái Phương như bị kéo theo một phản xạ kì lạ, bàn tay vươn ra níu lấy cổ tay nàng, không kịp nghĩ ngợi.

"Cô..."

Ái Phương run nhẹ giọng, vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi chính mình.

Nàng khựng lại, chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen láy còn ngân ngấn lệ, long lanh trong ánh đèn vàng như chứa cả một cơn mưa nhỏ chưa kịp trút xuống.

Ái Phương chợt thấy lồng ngực mình nhói lên. Một cảm giác rất bản năng - muốn ôm, muốn xoa dịu, muốn che chở người trước mặt khỏi tất cả đớn đau ngoài kia.

Nhưng cô lại ngại ngần, môi mấp máy mà không biết nên nói gì. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe rõ hơi thở khẽ khàng của nàng, nhưng ý nghĩ lại rối tung như tơ vò.

Phương lúng túng, ái ngại, đành buông tay nàng ra. Ngón tay cô khẽ run khi rụt về, như thể sợ chính sự can đảm thoáng qua ấy sẽ khiến bản thân tổn thương thêm lần nữa.

Nàng vẫn nhìn cô, ánh mắt ấy dường như muốn nói nhiều điều hơn cả những lời có thể cất lên. Một khoảng im lặng mơ hồ, choáng váng, bủa vây giữa hai người.

Cuối cùng, chính nàng là người phá vỡ, giọng trầm mà ấm:

"Tôi là Lan Hương."

Một nụ cười mỏng manh nhưng rực rỡ nở trên môi nàng. Xinh đẹp đến nao lòng, như thể ánh sáng cuối ngày gom hết về nơi ấy.

Ái Phương giật mình, nhìn nàng như lần đầu bắt gặp một điều gì thật lớn lao. Tên gọi ấy chạm vào cô, in dấu trong từng nốt nhạc còn sót lại trên phím đàn, khiến cô không thể nào quên.

Nói xong, Hương nhẹ nhàng quay đi. Mái tóc đen dài bay phớt qua vai theo nhịp bước, phảng phất hương thơm ngọt ngào.

Tối hôm ấy, Phương rời khỏi triển lãm trong trạng thái thẫn thờ, trái tim vẫn đập dồn dập như chưa chịu buông tha cô. Những lời nói, ánh mắt, cả tiếng gọi "Lan Hương" khi nãy cứ ngân lên bên tai, khiến bước chân cô chao đảo.

Cô không hy vọng thêm điều gì vào đêm nay, chỉ nghĩ sẽ tự nhốt mình vào căn phòng nhỏ, ngồi trước chiếc piano cũ để ru vỗ trái tim đang hỗn loạn.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô bước ra cổng, bóng đêm như mềm lại. Một dáng người hiện lên từ góc tối — mảnh mai, yêu kiều như một chú mèo đen lạc bước. Lan Hương đứng đó, tay ôm một bó cẩm tú cầu xanh lục nhạt, lớp cánh mong manh xếp thành hình cầu, thoáng ánh lên dưới ánh đèn vàng như một lời thì thầm dễ thương.

- ...Cô? - Ái Phương khẽ giật mình.

Lan Hương cong môi, nở một nụ cười tinh quái mà kiêu kỳ.

- Tôi đợi rất lâu á nha!

Nói rồi nàng bước lại gần, đưa bó hoa về phía Phương.

- Cho cô này. Màu xanh lục, tôi nghe bảo tượng trưng cho lòng chân thành. Tôi không giỏi chọn hoa lắm, nhưng đại khái... tôi muốn cô nhận nó.

Ái Phương bất ngờ, thoáng bối rối. Ngón tay cô khẽ run khi nhận bó cẩm tú cầu. Hương thơm thanh mát xen lẫn chút ngọt dịu làm lòng cô chùng xuống, nhẹ như tơ.

- Cảm ơn... nhưng tại sao? - Phương ngập ngừng, chẳng biết nên đặt bó hoa thế nào trên tay mình.

Lan Hương khẽ nhún vai, ánh mắt trong veo mà cũng lém lỉnh:

- Chỉ lúc nãy thôi, tôi mới nhận ra... tôi thích cảm giác này.

Ái Phương nhìn nàng, trong mắt ngập tràn khó hiểu.

Lan Hương cười tinh nghịch, ngón tay mềm mại chạm vào mũi Ái Phương:

- Đó! Khi nhìn cô bối rối!

Thấy đối phương lúng túng, Lan Hương đành thôi không trêu ghẹo nữa.

- Cảm ơn vì bản nhạc cô chơi lúc nãy. Cô đánh đàn hay lắm!

Phương ngơ ngác một hồi, khoé môi cũng cong lên, ánh mắt long lanh bất giác dịu lại. Cô lấy hết can đảm, cố không để giọng run:

- Khuya rồi, hay để tôi đưa cô về?

Lan Hương ngẩng đầu, đôi mắt đen láy long lanh như hồ nước. Nàng khẽ chớp mắt, nụ cười ngọt ngào pha chút bỡn cợt:

- Ồ? Có chút đột ngột... Lỡ như cô có ý đồ gì với tôi?

Nói rồi, nàng nghiêng đầu, ngón tay thon dài vươn lên vuốt mấy lọn tóc mai vương trên má một cách điệu đà:

- Tôi còn trẻ, còn đẹp, còn chưa có... người yêu đâu.

Phương mặt không biểu tình, quay lưng bỏ đi. Để lại Lan Hương một người đứng ngây ngốc, phụng phịu giậm chân: "Thiệt luôn hả trời?"

Một hồi, khi Lan Hương đang túm váy ra ngoài bắt taxi, một chiếc xe hơi màu trắng bất ngờ dừng lại bên cạnh, một dáng người cao ráo bước ra.

Lan Hương gương mặt đắc ý:

- Tưởng bỏ đi luôn rồi.

Ngược lại, Ái Phương vẫn trầm ngâm, bước sang mở cửa phụ, đứng chờ.

- Tôi đưa cô về. Coi như cảm ơn vì bó hoa đi.

Lần này cô nàng đỏng đảnh kia không có ý nũng nịu lâu, nàng bước tới. Ái Phương cẩn thận che đầu cho nàng ngồi vào trong xe, nhẹ nhàng khép cửa xe lại. Một hồi, xe chậm rãi lăn bánh.

- Cô ở đâu?

- Nhưng xa lắm đó nha? - Nàng tinh nghịch nhìn Ái Phương.

- Tôi đưa về được, cứ nói địa chỉ thôi. - Ái Phương không xoay sang nhìn nàng, có lẽ vì khoảng cách quá gần, không gian nhỏ hẹp trong xe lại càng thêm ngột ngạt, cô cúi đầu chuyên tâm cài dây an toàn.

Lan Hương mỉm cười, dựa lưng vào ghế:

- Tôi đói.

- Vậy thì ăn rồi về.

Xe vẫn không nhúc nhích.

Nàng nhìn Ái Phương đang ngồi thẳng lưng, tay cầm vô lăng, mắt vẫn thẳng băng một đường ra phía trước, nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy?

- Cô chưa cài dây an toàn.

Lan Hương thở dài một cái, nhanh chóng kéo dây an toàn.

- Xong rồi! - Nàng bĩu môi.

Chiếc xe quay đầu, rẽ vào một nhà hàng nhỏ. Không gian ấm cúng, ánh nến nhẹ nhàng rung động.

- Giống hẹn hò ghê? - Nàng cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong híp lại như vầng trăng khuyết, lon ton đuổi theo Ái Phương.

Ái Phương hắng giọng không nói gì, đưa hai tay vuốt nhẹ đôi tai đang nóng lên. Cô lặng lẽ đi vào bàn, cẩn thận kéo ghế cho nàng rồi mới yên vị ở chỗ đối diện. Trong lúc chờ phục vụ đem thức ăn lên, cả hai bất đắc dĩ bị nhấn chìm trong không gian lãng mạn của ánh nến mập mờ trên bàn, tiếng vĩ cầm du dương và những đôi tình nhân xung quanh.

Lan Hương chống cằm nhìn chằm chằm vào Ái Phương, khiến cô tránh né mãi không được. Cô lúng túng nói, ánh mắt chớp chớp ngại ngùng:

- Làm sao...Cứ nhìn tôi...?

- Cô đẹp! - Nàng cười, nụ cười ngọt ngào quá!

Lại hắng giọng, gương mặt chuyển sang màu đỏ.

Nàng cúi đầu, nâng cốc rượu trong tay lắc nhẹ, nhấp môi. Ái Phương nhìn theo từng chuyển động mấp mô nơi chiếc cổ thanh thoát của người kia, bất giác trộm nuốt nước bọt.

Lan Hương liếc mắt nhìn cô, đôi mắt nàng đen láy, hàng mi cong vút đong đưa.

- Tôi chưa biết tên cô - Nàng hỏi.

- Ái Phương.

- Quả nhiên, tên cũng đẹp nữa!

Nhìn đôi môi căng mọng cực kì dễ buông lời ngọt ngào của người kia, Ái Phương nhíu mày:

- Tôi thấy tò mò về cô.

Lan Hương đưa tay vuốt nhẹ trên thành ly.

- Cô muốn biết điều gì?

- Tôi có quá phận không nếu hỏi?

Nàng đưa tay chống cằm, mỉm cười nhìn Ái Phương:

- Từ lúc tôi nhìn thấy cô, tôi tự nhiên có cảm giác muốn lại gần. Tôi không phải người thích dành thời gian cho những người xa lạ, nhưng tôi nghĩ là tôi không phiền nếu đó là cô.

- Vì sao? - Ái Phương hỏi.

- Không biết nữa, chắc vì cô đẹp đi?

Gương mặt yêu kiều của nàng lại vẽ lên hai vầng trăng khuyết lấp lánh. Ái Phương nhìn dáng vẻ của nàng, thật khó để hình dung với cô gái ưu sầu lúc nãy.

- Tại sao... lúc nãy cô lại khóc? - Phương dè dặt hỏi nàng.

Lan Hương có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng thu liễm lại, ung dung đáp lại Ái Phương:

- Cô đoán xem nào?

Ái Phương thật thà lắc đầu. Nàng mỉm cười.

- Có muốn nghe một câu chuyện xưa không?

Dùng bữa tối xong, Ái Phương đưa nàng đến bên bờ sông, gió cuồn cuộn. Hai người đứng tựa bên xe, Ái Phương nhẹ nhàng khoác chiếc áo vest của mình lên người nàng.

- Ga lăng ghê!

Nàng cười. Tóc mai bay tán loạn. Hai má nàng hồng, có lẽ là do uống chút rượu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Ái Phương nghĩ mình đã say...

Một cao, một thấp nhìn về phía xa xăm, nơi những vì sao đang lặng lẽ lấp lánh. Thật lâu, nàng cất tiếng:

- Tôi là Bùi Lan Hương. Cô có ấn tượng gì với cái tên này không?

- Tên đẹp.

Nàng liếc Ái Phương, thoáng cười, đánh vào vai cô:

- Không phải ý đó!

Ái Phương ngây ngốc nhìn nàng. Lan Hương lắc đầu bất lực:

- Tôi từng là hoa hậu đó!

Cô gật gù:

- Không bất ngờ, xinh như vậy...

Nói xong, tự cảm thấy ngại ngùng. Ngược lại, nàng đắc ý:

- Coi như cô cũng có mắt thẩm mỹ.

Lan Hương lại nói tiếp, chuyện xưa thật buồn, mà nàng nói như kể chuyện người ta:

- Nhưng sự nghiệp tan tành rồi... Biết vì sao không?

Ái Phương nhìn nàng chăm chú, khẽ lắc đầu.

- Vì yêu. - Nàng nặng nề buông ra một chữ "yêu", như trút cả nỗi đau trong lòng.

- Tình yêu và sự nghiệp? Phải chọn sao?

- Có lẽ?

Một hồi lâu, nàng mới nói ra, có lẽ cần rất nhiều dũng khí để nói, thanh âm nhỏ như tiếng mèo kêu.

- Bởi tôi yêu một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip