cháp 14:giận dỗi.

cháp 14: giận dỗi.

giống như trong nơi tối tăm tìm thấy ánh sáng,lần đầu tiên nhìn thấy hắn cậu lại có cảm giác vui mừng đến như này,nhưng nụ cười trên môi mới đến một nửa liền cứng đờ.

nòng súng trắng bạc lạnh lẽo trên tay hắn hướng thẳng trước mặt cậu,gương mặt mới vừa rồi cậu còn cảm thấy vui mừng vì được gặp lại,hiện tại tựa như nhìn kẻ địch.thấy hắn dương súng,đám người của hắn cũng "cạch lạch" bao vây xung quanh.

Hạ Mộc đứng tại nơi đường cái giữa đám người mặc hoa phục cảnh vệ đen.giọng nói băng hàn của Tề Minh vang lên:

"bỏ súng xuống"

cậu giật mình quay đầu nhìn,người mặc trang phục lam rêu đứng sau lưng cậu dương cao nòng súng,này mới chính là nhắm vào cậu thực sự.

tên kia chính là người tới đưa cơm cho cậu ban chiều,đứng giữa nhiều súng đạn như vậy nhưng người này vẫn cầm chắc súng trong tay nhắm đến cậu làm mục tiêu.thấy hắn ta vẫn không có ý định buông bỏ Tề Minh lại càng không muốn nhiều lời.liếc mắt ra ám hiệu cho thuộc hạ,chưa đến một khắc sau liền nổ súng.


trong tiếng đạn cùng ánh sáng chớp loé bên tai,pHạ Mộc cảm nhận bản thân được một thân hình bao lấy,bảo hộ vững chắc trong lồng ngực âm áp quen thuộc.sau đó tiếp diễn như thế nào cậu đã không còn biết nữa rồi.

.....

Hạ Mộc nhắm chặt mắt,ôm lấy thân thể run lên từng đợt vì lạnh,nằm co ro tại một nơi tối tăm lạnh lẽo không một nơi lương tựa,xung quanh chất đống lớn đống nhỏ những quyển sách nâng cao đủ loại,trên tường là thời gian biểu dày đặc,kể cả ngay đến thời gian ngủ bao nhiêu tiếng,ăn,uống,tắm rửa cũng bị người khác sắp đặt trong tay.trong căn phòng cô quạnh tối tăm đột nhiên hiện lên những đôi mắt rực sáng trong bóng đêm, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông cậu gọi là cha,đôi mắt đặt hết niềm hi vọng,cái gọi là trọng trách gia tộc của mẹ,đôi mắt ghen ghét đố kỵ của người chị gái,và vô số đôi mắt giống như muốn dìm chết cậu trong cái cuộc sống thối nát này của dòng họ tranh đấu quyền thế.

Hạ Mộc vòng tay ôm lấy thân thể chính mình,lại như không muốn thấy những đôi mắt kia đưa tay ôm lấy đầu,thân hình nhỏ bé co lại tựa như muốn thu nhỏ chính mình không mong muốn bất kỳ ai chú ý đến.

rồi những đôi mắt ám ảnh đáng sợ kia chợt tan biến mất đi,thay thế vào một đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén nhưng trong đôi mắt đó lại đều là thứ tình cảm yêu thương và sủng ái mà cậu chưa từng biết đến.một đôi bàn tay kéo cậu vào lòng,truyền cho cậu hơi ấm.

an an ổn ổn hưởng thụ ấm áp qua một lúc,cái ánh mắt băng lãnh tựa như nhìn kẻ thù kia lại bất chợt hiện lên khiến cậu giật mình bừng tỉnh.

trước mắt là lồng ngực rắn chắc theo nhịp hít thở mà phập phồng lên xuống.hơi ngẩng đầu,gương mặt Tề Minh gần sát hiện trong đáy mắt cậu hiện tại đều là nhu hoà cùng ấm áp.

Tề Minh nhẹ vuốt mái tóc cậu,giọng nói trầm ấm phát trên đỉnh đầu:

"gặp ác mộng sao?"

không có tiếng đáp lời,Hạ Mộc vẫn giữ tư thế mở lớn đôi mắt to tròn xinh đẹp chăm chú nhin gương mặt hắn.

khẽ mỉm cười: "sao thế bảo bối?,rất nhớ tôi sao?"

như lại nhớ tới cái gì,Hạ Mộc thu lại ánh mắt,quay người đưa lưng về phía hắn mà nằm.không lâu sau vòm ngực ấm áp lại lần nữa dán lên,cả người cũng liền bị bao lại trong cái ôm cứng rắn.

"tiểu tổ tông,tôi lại chọc phải em cái gì rồi?"

"..."

"khiến em chịu cực khổ như vậy,tin tôi...nhất định sẽ không có lần thứ hai"

"..."

"những gì bọn chúng bắt em chịu,tôi sẽ đòi lại gấp vạn lần,khiến bọn chúng sống không bằng chết"

"..."

"hiện tại sẽ hầu hạ em thật tốt đền bù lại có được không?"

nói nhiều như vậy lại vẫn không nghe tiếng đáp trả hắn cũng thức thời mà dừng lại,vòng tay ôm cậu chặt hơn.tiểu gia hoả này có lẽ là bị doạ sợ rồi,vẫn là nên để cậu yêu tĩnh nghỉ ngơi thì tốt hơn.

mỗi điều hắn nói cậu đều nghe rõ,khi đó cậu chạy trong rừng sâu cậu cũng đã từng nghĩ,đến khi bản thân thoát được nhất định sẽ nghiền bọn chúng thành tro.nhưng hiện tại điều cậu để ý lại chỉ là một ánh mắt của hắn.cũng biết ánh mắt lạnh lẽo đó không phải thực sự nhìn mình nhưng trong lòng vẫn chính là không thoải mái.Hạ Mộc chưa từng được nhận cái gọi là tình yêu thương thực sự,mà từ khi đến đây mỗi ngày đều được hắn đối đãi vô cùng tốt,giống như người khác nói cậu chính là được sủng mà kiêu ,có chăng chỉ là tự bản thân mình không nhận thức được cái loại ánh mắt ôn nhu ấy hắn luôn dành cho cậu trước nay.

.....

Hàn Cơ bước vào sảnh tầng hầm ẩm thấp,bên tai vang vọng tiếng hét xé rách màng nhĩ của 5-6 người truyền đến.hắn mở cửa căn phòng lớn nhất,trước cửa đề chữ lớn "torture" ,bước tới bên cạnh Kỳ Đản kêu khổ.

"ay nha...đã có cậu ở đây tên Tề Minh đó vẫn còn bắt tôi tới đây làm gì,thân là giám đốc công ty lại xem tôi như chân chạy vặt cậu nói xem có phải rất quá đáng không?"

biết rõ tính cách Hàn Cơ lắm mồm Kỳ Đản dùng hành động thay lời nói,trực tiếp nhấc chân bỏ đi.

"ê...cậu có phải cũng giống như hắn không coi tôi ra gì hay không?cậu đứng lại, tôi còn chưa có nói xong"

"aaaaaaaaaa........"

'aaaaaaaaaaaaaaaa.............."

"aaaaaaaaaaaaaaaâ................."

tiếng thét chói tai của những người trong phòng át đi tiếng nói của Hàn Cơ.ngày hôm đó những tên bắt cóc Hạ Mộc tổng cộng có 30 người đều bị bắt sống đem về đây nhốt lại,mỗi ngày lại đem 3 người ra dùng đủ loại cách thức tra tấn.

chính là dùng mỗi người một loại khác nhau,người thứ nhất sẽ dùng một con dao nhỏ sắc bén như tôn cứa từng thớ thịt,cắt từng chút da.người thứ hai sẽ dùng một chiếc truỳ gai,mỗi một tấc da đều đập đến bầm dập,khắp người đều xuất hiện những lỗ nhỏ,máu chảy ra sẽ rất ít nhưng lại là đau đến trong xương.người thứ ba bị treo trên chiếc dây cáp chun,bên dưới xếp sỏi đá cứng rắn,mỗi lần sợi dây co dãn cả người đều sẽ đật xuống sỏi đá bên dưới xong lại được tung lên,lại đáp xuống.tất cả đều sẽ dừng tại một mức độ,đến khi những người kia không còn sức lực chống đỡ nữa liền sẽ đem đi cứu chữa,dùng các loại thuốc tốt nhất khiến những vết thương mau lành lại xong lại lém vào giam tiếp tục chờ một màn tra tấn.

Tề Minh chính là muốn chúng thấy được "muốn chết không cho chết,muốn sống không cho sống tử tế" trải nghiệm như thế nào.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip