Cháp 23: gài bẫy.
Cháp 23: gài bẫy.
Bởi chuyện công ty ầm ĩ dạo gần đây mà Tề Minh bận đến không có lấy chút thời gian dư thừa.cho đến hiện tại hắn đang đứng tại khu sân bay nho nhỏ tại gia chuẩn bị bay đi công tác.
Không muốn lại một lần nữa sự việc như trước xảy ra Tề Minh thực muốn mang theo Hạ Mộc cùng đi,chỉ là cậu nhất quyết không đồng ý,buổi tối trước khi rời đi hai người còn lời qua tiếng lại một hồi.
...
Hạ Mộc tính cách ham vui mà biết hắn lại sẽ bận việc cả ngày làm gì có thời gian cùng cậu đi chơi.biết trước nhất định sẽ nhốt cậu ở một chỗ vậy chi bằng ở nhà tự mình tìm thú vui.
"Không phải bảo tiêu nhiều như vậy sao,tôi không tin bao nhiêu người bên người như vậy có thể xảy ra chuyện gì"
"Đừng quá chủ quan,thứ gì cũng có thể xảy ra"
Dù sao cậu cũng không muốn đi,ngoảnh mặt giận dỗi không muốn nhìn đến hắn,miệng lại lẩm bẩm mắng thầm:
"Ở cạnh anh không phải cũng sẽ có bằng ấy người canh giữ bên cạnh à.nói trắng ra còn không phải muốn quản tôi.anh cùng tôi mỗi ngày xxoo,tôi còn có thể cùng với ai khác chứ hả.rõ ràng ngoài mặt tốt đẹp như vậy bên trong lại ích kỷ chết.sắc lang,bá vương...ưm~..."
Tất cả những lời mắng còn chưa hết phía sau đều bị hắn dùng miệng ngăn lại.rõ ràng giả bộ không thèm nhìn mặt hắn lúc mắng chửi lại đặc biệt nhấn mạnh,thỉnh thoảng sẽ cố ý to tiếng một chút.khiến Tề Minh cảm thấy mắng chửi người mà vừa đáng yêu vừa buồn cười như vậy cũng chỉ có mình Hạ Mộc đại bảo bối.
Tề Minh nhăn nhở cười sáp lại từ phía sau ôm lấy eo cậu,đặt cằm tại trên vai Hạ Mộc cọ cọ.
"Được rồi.em nếu đã không muốn đi vậy cũng không ép em.sẽ cử Kỳ Đản đến bảo vệ em,có hắn ở cạnh tôi cũng sẽ an tâm hơn"
Gì cũng được,cậu có thể ở nhà tự do bay nhảy là được,nháy mắt liền vui vẻ trở lại. Mới cười còn chưa xong đã bị Tề Minh đè ép xuống giường,hắn lật người đè cậu dưới thân.
"Em nói là mỗi ngày chúng ta đều làm vậy hôm nay tôi phải tranh thủ cùng em xxoo nhiều một chút mới được"
"Khoan đã,tôi không...ưm..."
...
Tề Minh mới vừa lên máy bay không lâu Hạ Mộc liền đã nhận lời hẹn của đồng học đến dự party thâu đêm.
Tính cách Hạ Mộc ưa phóng khoáng lại cá tính,đi dự tiệc càng không thích cầu kỳ,cậu mặc trên người áo phông rộng kiểu cách phối cùng tay áo kẻ quấn ngang hông cùng quần jeans rách, kết hợp với giày thể thao,từ đầu đến chân đều là phong cách bụi bặm tinh nghịch.
Party nằm ở tầng hầm khách sạn,khi cậu bước chân vào bị tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng người náo nhiệt bao vây.vũ trường tối đen được những ánh đèn lập loè chiếu sáng như rất nhiều hộp đêm thường thấy,khác chỗ là không có những vũ công nhảy nhót gợi tình,bốn xung quanh xếp đầy các loại đồ ăn nước uống,khoảng không chính giữa để khách đến tự do nhảy múa vui chơi.
Hạ Mộc vòng tìm đường thưa người mà đi,rất nhanh tìm được La Thường ngồi một góc quầy bar.
"Mộc Mộc,chỗ này.sao lại đến muộn như vậy?"
"Tôi thấy cũng không có muộn mà a"
La Thường cười trừ cũng không có nói đến vấn đề đến muộn nữa,đưa đến trước mặt cậu ly rượt đỏ đỏ xanh xanh.
"Whicky,tôi đã gọi giúp cậu rồi"
Hạ Mộc tươi cười nhận lấy,không nghĩ ngợi uống một ngụm: "thực hiểu tôi"
"Đã đến đây rồi cùng ra nhảy chút đi"
Một lần uống cạn ly rượu,Hạ Mộc gật đầu đồng ý liền đứng dậy đi ra.
Từ khi cậu ngồi xuống không lâu bên cạnh cũng có người đến ngồi,cho đến khi Hạ Mộc đến giữa sàn nhảy ảnh mắt người nọ vẫn luôn bám sát.
Đã lâu không được một lần buông thả,Hạ Mộc cướp lấy vị trí DJ tự bật cho mình một bản nhạc cực hight.người tại sàn nhảy đang đung đưa cơ thể chuyển thành vô cùng hưng phấn theo nhạc mà bật nhảy.
Bước xuống dưới,đứng tại vị trí trung tâm cảm nhận từng nốt nhạc,hoà mình theo giai điệu,Hạ Mộc khẽ nhắm mắt để toàn thân cùng nhạc hoà vào một thể,cùng hưng phấn mà nhảy lên,chân tay phối hợp nhịp nhàng uốn lượn,eo hông dẻo dai nhảy gợn sóng,mông tròn cùng ngực lắc trái phải đồng đều,sau lại cùng nhịp trống giật quyện cùng ghita bass bừng bừng quay cuồng cùng ánh đèn chớp nháy lục lam đỏ liên hồi.
Vài cô gái nhìn trúng cậu mà đi tới,đều vây thành một vòng mỹ nữ bao quanh cậu mà nhảy,Hạ Mộc bị mùi son phấn khiến cho khó chịu muốn thoát ra lại đúng lúc La Thường bất mãn bị đẩy ra ngoài lại chen vào Hạ Mộc liền đẩy người tới giữa rồi lách mình chuồn đi.
Lại trở về chỗ vừa rồi,người kia vẫn còn ngồi đấy,thấy cậu đi đến liền đẩy đến trước mặt cậu một cốc nước trắng.
Hạ Mộc liếc nhìn người kia rồi nhìn cốc nước lại liếc hắn thêm một lần ghim ánh nhìn trên mặt người đàn ông một lúc liền rời đi,nước cũng nhấc lên uống vào.
Vừa uống xong liền con mẹ nó muốn phun ra,mắng:
"Bỏ cái mẹ gì vào nước lại khó uống như vậy?"
"Thuốc độc"
"=="
Nước trắng kia vừa đắng vừa chua uống xong còn lưu lại trong miệng vị rỉ sắt.Hạ Mộc phì phì phun ra mấy lần cũng không hết vị lại gọi thêm một cốc nước quả uống vào.người đàn ông ngồi cạnh nhưng cốc nước cậu mới gọi bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngồi nhìn sàn nhảy một chút Hạ Mộc lại muốn tiếp tục ra chung vui cả người bỗng nhiên choáng váng,thử đứng một chút toàn thân đều giống như bị rút cạn sức lực sụp đổ.trong ánh đèn nhấp nháy lờ mờ có bóng dáng cô gái rất xinh đẹp cùng loáng thoáng giọng nói mềm nhẹ bên tai.
"Cậu không sao chứ,này..."
Cả người đều mềm nhũn không thể tự đứng vững nhưng vừa mới được đưa ra khỏi tầng hầm tinh thần Hạ Mộc lại vô cùng tỉnh táo,đầu có chút váng,tầm nhìn đều là một mảng sương mờ ngoài ra cậu phân biệt được rất rõ tiếng đế giày cao gót chùn xuống nặng nề vì đỡ lấy cả người cậu,tiếp đó là tiếng chìa khoá lạch cạch mở cửa.
Mới bước chân vào phòng,cửa còn chưa kịp đóng lại, cậu Cố gắng nghiêng người tự đâm chính mình vào tường.cú đập nhẹ khiến cậu thoáng tỉnh táo lại,vội lắc lắc đầu dùng sức hô lớn.
"Kỳ Đản"
Không đến vài giây sau người đàn ông nọ đứng chắn ngoài cửa,cô gái xinh đẹp hét thảm một tiếng liền bị đá ra,hai người nữa thuắt ẩn thuắt hiện đi đến nhấc cô gái khiêng lên giây lát liền đã không thấy bóng người.
Hạ Mộc vẫn còn sụt lơ dưới đất được Kỳ Đản đỡ lên giường,nhỏ giọng mệt nhọc ra lệnh:
"Lấy tôi cốc nước"
Hắn đưa đến một chai nước trắng đã mở sẵn,Hạ đại thiếu gia vừa uống vào lại phun ra.
"Tôi muốn nước lọc,nước lọc đủ rồi"
Một tiếng cũng không đáp lời cậu,Kỳ Đản lại lẳng lặng đi lấy nước lại lẳng lặng đưa tới trước mặt cậu.
Gương mặt kỳ đản ngiêm túc lại mang chút lạnh lẽo vào trong mắt Hạ Mộc chính là bại liệt cảm xúc.người gì đâu khó ở hừ.
"Anh ra ngoài coi đi,đêm nay tôi ở tại đây nghỉ ngơi.không cần báo lại cho Tề Minh"
Kỳ Đản đi ra xoay người đóng cửa phòng.không bao lâu sau liền có cuộc gọi đến.Hạ Mộc nhìn ba chữ "Tề sắc lang" hiện trên màn hình thầm nghiến răng. Tề Minh anh nuôi được một con cún rất trung thành đấy.
Giận chó đánh mèo,Hạ Mộc trong lòng xấu xa ý nghĩ muốn chọc giận hắn,vừa bắt máy lập tức đem khẩu khí lớn ra nói:
"Anh không có đây tôi đi chơi một chút thì có sao,không phải mỗi ngày đều cùng ở cùng anh rồi à. Cũng chỉ là cùng phụ nữ động tay động chân chút,tôi cũng không có phải thực sự cho anh đội mũ xanh,không cần nghe lời Kỳ Đản hắn gọi chất vấn tôi"
"..."
Một hồi lâu không thấy tiếng đáp trả cậu khẽ liếc nhìn điện thoại bên tai lại nghĩ đến người đứng gác ngoài cửa.như thế nào đột nhiên có cảm giác mình nói sai cái gì.
"Em động tay động chân với phụ nữ?"
Một câu hỏi này cậu có thể nghe ra được mấy phần nén giận cùng bao nhiêu lit giấm chua.khẩu khí lớn khi nãy liền không cánh mà bay.
"Không có.chỉ là đùa chút mà thôi.tôi hiện tại vẫn đang trong phòng,anh nghe thử xem rất yên tĩnh có phải hay không"
"Em nghĩ tôi là trẻ lên 3?"
Tề Minh hắn muốn biết cậu có thể giấu nổi không.kết quả của bình giấm chua kia vỡ rất thảm đó.nghĩ một chút vẫn là nên nhận tội hay hơn,tiện ngọn miệng dỗ dành tâm hồn giận dữ của hắn một chút.
"Được rồi.tôi chỉ đi chơi một chút mà thôi,hiện tại liền đã trở về nghỉ ngơi,hơn nữa tôi thực rất nhớ anh nha.có biết hay không tại nơi này toàn mùi mỹ phẩm nồng nặc lại vô cùng khó chịu,nghĩ thế nào cũng thấy cơ thể anh thơm hơn,dễ chịu hơn,quyết rũ hơn" này là cậu nói thật lòng.
Hình như thành công rồi,đầu dây bên kia chỉ truyền đến một tiếng "hừ".
Đánh nhanh rút gọn,Hạ Mộc liến thoắng một câu,hôn gió một cái liền cúp máy:
"Nhanh một chút giải quyết công việc về cùng tôi lăn giường,bông cúc nhỏ này rất nhớ dưa chuột bự của anh nga"
Bỏ lại một người phương xa kia bị câu lên lửa cháy hừng hực,Hạ Mộc vui vẻ tắt điện phòng đắp chăn đi ngủ.
.....
10 giờ sáng khi đã thấy đói bụng Hạ đại thiếu gia mới tự động tỉnh dậy,lại lười biếng nằm trên giường lướt web một chút.lướt qua một tấm ảnh tin tức không quan tâm lướt lại lướt trợt trừng lớn mắt kéo lại tấm ảnh nhìn cho kĩ liền hô hai chữ "chết tiệt".
Tối qua cũng chưa có xảy ra chuyện gì nhưng hình ảnh cô gái kia cùng cậu bước vào phòng khách sạn đều bị chụp lại,tiêu đề trên mạng đều là các kiểu ngậm máu phun người vô cùng nhiều loại lời diễn tả.
Hạ Mộc ăn mặc kín đáo kéo sụp mũ lưỡi trai che đi nửa khuân mặt,theo sau bảo tiêu hướng phía cửa sau mà đi.chuyện lấy cắp mới cách vài ngày còn chưa có lắng xuống hiện tại lại gặp phải rắc rối,cậu tự trong lòng mắng thầm "thực đúng phiền phức".
Lối cửa sau không ngờ tới cũng đều bị vây kín bởi phóng viên.Tề Minh hiện tại không ở trong nước cậu đương nhiên sẽ thành điểm ngắm cho bọn họ.
Vừa thấy cậu bước ra cả trăm con người đều nháo nhào xông đến.Hạ Mộc bị chèn ép ở giữa sự bảo vệ của bảo tiêu,vòng ngoài là tiếng máy ảnh chớp nháy cùng hàng bạn câu hỏi chất vấn.
"Không ngờ tới cậu vẫn có thể ngoại tình"
"Cậu dám lừa dối Tề tổng có biết hậu quả không?"
"Cái mũ xanh lớn này cậu có thừa nhận không?"
"Cậu đối với Tề tổng có cảm xúc không?"
"Không phải cậu và Tề tổng ở bên đều đã công bố với mọi người vì sao cậu còn muốn tìm phụ nữ?"
Phiền phức,điều quan trọng cậu nghĩ được bây giờ không phải là làm thế nào tránh được đám phong viên này mà là làm sao để bịt được cái bình giấm lớn kia.thật sự phiền não lớn mà.
Bị ngáng đường không thể đi,Hạ Mộc dứt khoát tháo khẩu trang cùng mũ kính một câu giải quyết luôn mọi chuyện.
"Tôi có cho hắn đội mũ xanh hay không hắn tự khắc biết,Tề Minh hắn là ai còn phải dựa vào mấy lời bịa đặt cùng bức ảnh vu khống mà tin tưởng vào?.
Tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết, Hạ Mộc tôi cùng hắn làm qua thì cũng chỉ có hắn mới khiến tôi cứng.ngoài hắn ra bất kể là ai cũng không được"
"...."
/một khoảng lặng ngắt như tờ/
——————————-
Tiểu Tiên Tiên: "ay nha...hiện tại sủng con người ta như vậy sau này lại nhẫn tâm vất bỏ người ta không chút xúc cảm.con người của Tề tổng không biết nên thích hay nên ghét mới phải đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip