Chương 32: Cơ Sở Ngăn Ngừa Teo Cơ (2)
“Chuẩn rồi, chúng ta đang xây Seokbinggo đó nha.”
Vù vù. Gió táp mặt sa mạc, bụi cát cứ thế mà 'tấn công' thẳng vào mắt Lloyd. Lloyd nheo mắt lại, đảo quanh khu đất trống với một độ dốc nho nhỏ.
“Cái chi đấy?”
Quả nhiên, Javier lại hỏi đó là cái gì y như rằng Lloyd đã đoán trước. Lloyd cười khẩy.
“Bingo nha.”
“Hả, Ngài vừa nói gì cơ?” Javier hỏi lại.
“À thôi, bỏ qua đi. Cậu đã nghe nói về 'nhà băng' bao giờ chưa?”
“Tôi chưa hề.”
“Chắc chắn là cậu chưa rồi.”
Seokbinggo, hay còn được biết đến là nhà băng (nhà kho chứa băng). Các cơ sở này đã từng được sử dụng trong quá khứ để trữ đá trong mùa nóng. Seokbinggo được dùng ở Hàn Quốc thời Triều đại Joseon, trong khi phiên bản thứ hai được sử dụng ở châu Âu cổ đại. Khu vực Yazd ở Trung Đông cũng có một cái. Tên của nó là moayedi, và cơ sở lưu trữ băng đó vẫn còn được tìm thấy cho đến thời hiện đại. Tóm lại, những cơ sở như vậy đã được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong suốt lịch sử.
Tuy nhiên, mọi thứ lại "khác bọt" ở lục địa Laurasia, nơi mà cuốn tiểu thuyết Kỵ sĩ Máu và Sắt diễn ra.
Lục địa này không có nó là nhờ vào ma thuật. Trong thế giới này, đá lạnh là một thứ xa xỉ, chỉ giới quý tộc giàu có (team chanh sả) mới tìm kiếm trong mùa hè, và một số pháp sư sẵn sàng nhảy vào "phục vụ tận răng" những người giàu này. Pháp sư luôn túc trực, chỉ chực triệu hồi ngay lập tức một ly sangria ướp lạnh giữa mùa hè nóng chảy mỡ.
“Vậy nên, tôi đang tính xây dựng thứ này, lần đầu tiên trong lịch sử lục địa đấy nhé.”
“Cho đám orc hả?”
“Chính xác.” Lloyd gật đầu. Miếng đất dốc này nhìn 'siêu cấp' hoàn hảo cho một cái Seokbinggo. Trong đầu, Lloyd tính toán dân số của ngôi làng orc cùng với lượng thức ăn trung bình mà họ tiêu thụ và săn được. Sau đó, cậu đo đạc kích thước của Seokbinggo sao cho phù hợp. Chắc chắn cái này phải 'to hơn nhiều' so với cái được xây dựng dưới Triều đại Joseon.
Khi Lloyd vận dụng kỹ năng khảo sát và đo đạc của mình, cậu hồi tưởng lại sự việc đã diễn ra cách đây không lâu.
****
“Thay vì đi tập chân, tôi sẽ xây một kho lạnh bảo quản thực phẩm cho bộ tộc của ông. Sau đó, hãy công nhận tôi là chiến binh của các người nhé.”
“Hế?” Thủ lĩnh Akush nhướng đôi lông mày rậm rạp trước đề nghị này.
“Kho bảo quản thực phẩm, ục ịt? Nó là cái gì thế?”
“Đúng như tên gọi đó mà. Nó là kho để bảo quản thức ăn.”
“Xây dựng cái đó có thay đổi được gì không, ục ịt?”
“Có chứ, mọi thứ sẽ khác biệt.”
“Cái gì sẽ khác?”
“Thịt của ông sẽ không dễ bị 'tèo' (hỏng) nữa đâu.”
“Hả? Thật là vi diệu vậy sao, ục ịt?”
“Tất nhiên rồi.”
Akush nhíu mày đầy ngờ vực, và Lloyd mỉm cười với vị thủ lĩnh. OK, tới lúc cần phải 'tự tin lên kèo' rồi.
Nghĩ bụng như thế, Lloyd nói, "Thủ lĩnh cứ hình dung đi. Ông săn được một con quái vật 'siêu to khổng lồ', nhưng nó bắt đầu thối rữa trước khi ngươi kịp chén hết một nửa. Thật là 'buồn thiu' khi phải lãng phí hết nguồn protein tự nhiên đó, ông có nghĩ thế không?”
“Ục ụcccc!!! Thật là 'tức bể phổi', ục ịt!!”
“Đó đó,” Lloyd đồng tình.
“Đúng là vậy, ục ịt!!”
“Và giờ, hãy hình dung ông có thể 'xơi' hết từng thớ thịt đó vì nó được giữ tươi roi rói trong kho lạnh. Tất cả chỗ thịt ngon 'mlem mlem' đó biến thành dinh dưỡng siêu cấp trong cơ thể ông. Hãy tưởng tượng chúng đang làm bùng nổ cơ bắp của ông đi. Thế nào? Quá 'đỉnh ' luôn đúng không?”
Phụt! Thay vì trả lời, Thủ lĩnh Akush phì hơi thật mạnh qua mũi. Ý nghĩ đó làm orc ta 'phấn khích max level'.
“Cái đó làm được thật hả, ục ịt?”
“Tất nhiên rồi. Ông nghĩ tôi là ai?”
“Là vị cứu tinh của bộ tộc ta, ục ịt!”
“Chuẩn không cần chỉnh,” Lloyd đồng ý.
“Vâng, ục ịt!”
“Tốt lắm. Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Giờ thì, trước khi bắt đầu, chúng ta ký hợp đồng xây dựng cái đã nha.”
“Một cái... hợp đồng xây dựng, ục ịt?”
“Phải, hợp đồng là thứ quan trọng 'pede' (vô cùng) trong mấy công việc kiểu này. Javier?” Lloyd quay lại.
Javier thản nhiên đưa cho Lloyd một tờ giấy và cây bút như thể hắn đã quá 'quen mặt' với tình huống này. Lloyd nhanh chóng viết nguệch ngoạc một bản hợp đồng đơn giản, súc tích lên giấy.
“Nó là như vầy. Bất kỳ dự án xây dựng nào khởi công mà không có thỏa thuận rõ ràng là y như rằng 'nhúng chàm' về mặt pháp lý, cuối cùng sẽ dẫn đến 'drama' (xung đột). Mà mối quan hệ giữa chúng ta đang tốt mà, Thủ lĩnh? Sẽ 'buồn tê tái' lắm nếu chuyện đó xảy ra, đúng không?”
“Ục... không biết ngươi đang nói gì, nhưng mà 'ok' đi, ục ịt.”
“Khôn ngoan lắm, Thủ lĩnh. Ông đúng là người đàn ông quyết đoán. Đây. Cầm lấy.”
“Hả, ục ịt?”
“Ký tên ông vào phía dưới đó.”
“Ký, ục ịt?”
“Nó cũng giống như việc ông để lại một dấu ấn chứng minh rằng ông là vị thủ lĩnh 'ngầu lòi', đã đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.”
“Dấu ấn! Ta khoái rồi đó! Ta 'trình độ thượng thừa' trong việc để lại dấu ấn nha, ục ịt!”
Akush sau đó giơ nắm đấm to như quả bóng rổ lên không trung và đấm sầm xuống tờ giấy. Bốp! Bản hợp đồng lún sâu khoảng 10.2 cm vào tảng đá. 'Vãi chưởng'. Ông ta đúng là 'hàng khủng'. Thủ lĩnh orc là một quái vật nhưng theo cách khác với Javier. Lloyd nhận ra rõ ràng thủ lĩnh orc này mạnh cỡ nào. Ừm, thực ra thì tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Ngay cả Javier trong tiểu thuyết còn chật vật để trấn áp ông ta. Javier lúc đó mới chỉ trở thành kiếm sư ở đoạn đó của câu chuyện thôi.
Điều này có nghĩa là orc khổng lồ '6 múi cuồn cuộn' này sở hữu sức mạnh chiến đấu ngang ngửa với một kiếm sư chuyên gia cấp cao và một kiếm sư. Ông ta chỉ có sức mạnh thể chất thôi. Ông ta hoàn toàn không biết cách sử dụng mana, ấy thế mà lại 'bá đạo' đến thế. Càng nghĩ về gã, Lloyd càng thấy con orc này 'ghê vãi'. Tuy nhiên, cậu không cần phải sợ hãi lúc này vì gã cơ bắp khổng lồ này đang 'về phe' mình. Lloyd cười toe toét.
“Cảm ơn ngài, thủ lĩnh, vì đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan. Từ giờ ngài cứ tin tưởng ở tôi.”
“Đương nhiên rồi! Akush tin tưởng con người Lloyd, ục ịt!”
“Vâng, xin ngài cứ giao việc đó cho tôi.”
Lloyd ký tên mình lên tờ giấy dán trên sàn. Hợp đồng có nội dung như sau:
[Lloyd Frontera sẽ xây dựng một Seokbinggo cho bộ tộc Orc.]
[Bộ tộc Orc sẽ công nhận Lloyd Frontera là một chiến binh và chi trả chi phí xây dựng.]
[Việc chi trả chi phí xây dựng sẽ dưới hình thức dụng cụ rèn luyện thể chất để các Orc sử dụng trong làng.]
[Tuy nhiên, Lloyd Frontera sẽ tinh chế các khối đá và chế tạo thành dụng cụ rèn luyện thể chất có trọng lượng tương đương với khoản chi trả đó.]
Tóm lại, hợp đồng này mang lại lợi ích cho cả hai bên và không ai phải chịu thiệt thòi. Không ai mất mát gì trong hợp đồng này cả. Đó là đôi bên cùng có lợi. Các Orc sử dụng vàng và các kho báu khác của chúng làm dụng cụ thể hình. Chúng không thấy giá trị nào khác ở chúng, và Lloyd sẽ được đền bù bằng những kho báu vô giá trị đó cho công trình xây dựng.
Đổi lại, họ sẽ có một bộ công cụ mới hiệu quả hơn được làm từ đá và một chiếc tủ lạnh khổng lồ để bảo quản thức ăn. Do đó, hợp đồng mang lại lợi ích cho cả hai bên.
“Đây là lý do tại sao chúng ta không được để họ thất vọng. Chúng ta cần xây một cái thật tốt. Để xem nào, chỗ này có thể là lối vào.”
Lloyd vừa nói vừa khảo sát khu đất và hình dung chuỗi sự kiện dẫn đến thời điểm này. Cậu quyết tâm thực hiện tốt công trình Seokbinggo. Điều này là đương nhiên đối với cậu bởi vì cậu hiểu tầm quan trọng của sự tin tưởng. Orc có thể trông chậm chạp và ngu ngốc, nhưng không bao giờ được đánh giá thấp chúng. Làm việc cẩu thả để kiếm lời trước mắt rồi sẽ phải gánh chịu hậu quả, và nghiệp quả sẽ giáng xuống cậu rất nặng nề. Nghiệp quả sẽ giáng đặc biệt nặng nề khi đối thủ của cậu là con quái vật cơ bắp đó. Về lâu dài, duy trì được lòng tin của họ đối với tôi là tốt hơn.
Các Orc có sức ảnh hưởng và quyền lực khổng lồ đối với vùng đất này. Mọi Orc đều dẻo dai và mạnh mẽ. Nếu chiến tranh nổ ra, hàng chục ngôi làng Orc trong khu vực sẽ hình thành một liên minh trong chớp mắt, có thể đối đầu với lực lượng tinh nhuệ của một quốc gia.
Vì vậy, điều quan trọng là tôi phải giành được lòng tin của Orc nhiều hơn nữa. Thậm chí có khả năng Lloyd có thể kiếm thêm RP từ chúng. Nghĩ vậy trong đầu, Lloyd cố gắng hết sức để khảo sát và thiết kế Seokbinggo. Lối ra vào sẽ quay về hướng nam. Kho chứa chính nơi cất giữ băng và thức ăn sẽ quay về hướng bắc vì ở đó lạnh hơn. Kế hoạch của Lloyd được mô phỏng theo Seokbinggo. Khi còn là sinh viên năm nhất, cậu từng tham gia một hội sinh viên nghiên cứu về kiến trúc truyền thống. Kinh nghiệm đó đang giúp ích cho cậu rất nhiều bây giờ.
Dù sao đi nữa, ở đây rất khô ráo. Ngôi làng nằm giữa vùng hoang dã khô cằn. Điều này có nghĩa là Seokbinggo ở đây sẽ hiệu quả hơn cả Seokbinggo ở Joseon.
Bên cạnh đó, cậu còn tỉ mỉ kiểm tra và chỉ định nhiều yếu tố giúp công trình hoạt động hiệu quả hơn. Điều quan trọng là phải dẫn luồng khí nóng lên phía trên. Công trình là loại bán hầm khi một nửa kho chứa nằm dưới mặt đất. Nửa còn lại, chính là trần nhà, được nâng cao hơn mặt đất. Và nó có hình dạng như một mái vòm.
Lloyd sau đó tạo ra một cấu trúc để chuyển nhiệt ra bên ngoài. Tôi cần tạo ra một vài không gian không bằng phẳng giữa trần mái vòm vì đó là nơi nhiệt sẽ bị giữ lại. Phần trung tâm của khu vực được đào phải được trang bị hệ thống thông gió, nhờ đó nhiệt sẽ được truyền ra bên ngoài. Cuối cùng, tôi chỉ cần đặt một vài tấm chắn đá ngay phía trên lỗ thông gió để ngăn mặt trời và mưa lọt vào… Xong.
Xoẹt! Một hình ảnh ba chiều của bản đồ mặt bằng xuất hiện trước mắt cậu. Hình ảnh ba chiều cho thấy cấu trúc trần của công trình, và Lloyd nhớ phải tạo một độ dốc trên sàn nhà. Băng sẽ tan chảy và tạo thành vũng nước nếu không có độ dốc trên mặt đất, điều này sẽ khiến sự tan chảy xảy ra nhanh hơn… Vì vậy, khu vực lối vào được nâng cao hơn so với phía bắc, nơi đặt kho chứa. Sau đó, cậu xây một rãnh thoát nước ở cuối kho chứa và tập trung vào việc giữ cho công trình luôn lạnh.
Các bức tường chắn được đặt ở phía bắc và phía nam của lối vào. Điều này nhằm làm cho luồng không khí lạnh thổi xuống từ dãy núi vào mùa đông đập vào tường và đi vào kho băng. Sau đó, cậu cố định các khu vực cách nhiệt. Bốn ngày sau, Lloyd cuối cùng đã hoàn thành thiết kế.
“Phù, bản đồ mặt bằng đã xong.”
Cậu in bản đồ mặt bằng bằng kỹ năng tùy chọn mà cậu có được sau khi kỹ năng khảo sát của cậu thăng cấp. Sau khi hoàn thành bản đồ mặt bằng, Lloyd bắt tay vào phần tiếp theo của công việc – mua sắm vật tư xây dựng. Tôi có thể tìm bùn và đá vôi để làm lớp chống thấm ở trần nhà. Còn trấu, rơm lúa mì và mùn cưa có thể được mua về để cách nhiệt sau khi tôi cử vài người của mình quay lại thái ấp. Tôi chỉ có thể sử dụng cồn cát trong khu vực để trải lớp ngoài cùng. Vấn đề duy nhất là đá granite.
Lloyd nhìn về phía tây. Dãy núi phía đông nằm giữa nam tước Frontera và vùng hoang dã này. Chân đồi lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng ban mai nhờ có đá granite trong nền đá gốc.
Đá granite là vật liệu bắt buộc trong xây dựng. Granite được hình thành từ magma felsic nguội đi, và quá trình hình thành này cho phép đá trở nên cứng chắc và đồng nhất. Do đó, điều này có nghĩa là nó hầu như không bị biến dạng hoặc vỡ thành mảnh do thiếu các lớp bên trong. Đó là lý do tại sao granite được sử dụng rộng rãi trong thế giới hiện đại như một loại đá hỗ trợ cho các chất bán dẫn hoặc thiết bị đo lường đòi hỏi độ chính xác cao. Granite rắn chắc và không dễ bị thay đổi, trở thành vật liệu xây dựng phổ biến có thể tồn tại trong nhiều năm.
Điều này đặc biệt đúng đối với việc xây dựng seokbinggo, vì nó đòi hỏi khả năng cách nhiệt và chống thấm nước lâu dài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không có nhược điểm nào. Trước hết, việc gia công nó cực kỳ khó khăn. Đá càng cứng thì càng khó đập vỡ. Hơn nữa, việc không có các lớp bên trong khiến cậu không thể đập vỡ nó thành hình dạng mong muốn. Vì vậy, việc tinh chế hoặc gia công đá granite theo hình dạng hoặc kích thước mong muốn là vô cùng khó khăn. Điều đó giải thích tại sao các bức tượng Phật ngày xưa lại thô ráp và góc cạnh đến vậy. Bán đảo Triều Tiên rất giàu đá granite. Nhờ đó, tổ tiên của Lloyd đã chạm khắc loại đá cứng này bằng tay, từng khối một. Họ đã phải trải qua những giờ làm việc cực kỳ dài trong quá trình này.
Tuy nhiên, Lloyd không hứng thú với việc lao động thủ công giống như tổ tiên mình, đặc biệt là khi công việc này là dành cho tộc Orc, chứ không phải cho người của cậu. Cậu không muốn dành nhiều thời gian để xây dựng một kho chứa băng trên đất của người khác.
Sau khi vắt óc tìm kiếm giải pháp, cuối cùng cậu quay lại khi đã tìm ra được một giải pháp.
Cậu gọi người hiệp sĩ tóc bạc đang đứng lặng lẽ phía sau mình.
“Này, Javier.”
“ Cậu gọi tôi?”
“Đúng vậy. Để tôi hỏi cậu điều này.”
“Xin Cậu cứ nói, cậu chủ.”
“Cậu có thể chẻ đá bằng kiếm của mình không?”
“Có thể.”
“Lớn cỡ nào?”
“Tôi đã thành công với những tảng đá dày khoảng ba feet (khoảng 0.91 mét).”
“Thật sao?”
“Vâng.” Javier thản nhiên gật đầu.
Điều này làm Lloyd ngạc nhiên. Một thanh kiếm, dù được chế tạo tốt đến đâu, cũng chỉ là một lưỡi thép nặng vài pound. Thế mà Javier lại nói với Lloyd rằng hắn ta có thể cắt một tảng đá nặng 2,200 pound (khoảng 998 kg) chỉ bằng một nhát chém. Lloyd che giấu cảm xúc của mình và thay vào đó, cậu chế nhạo Javier.
“Ồ? Tôi tưởng cậu có thể làm tốt hơn chứ.”
“Tôi tưởng cậu có thể dễ dàng chém và đâm xuyên qua những tảng đá dày hàng chục feet chứ. Tsk.”
“Những gì Cậu vừa mô tả nghe có vẻ khó khăn ngay cả đối với một kiếm sư…”
“Thật à?”
“Vâng.”
“Cậu đang viện cớ vì cậu không làm được phải không?”
“Không.”
“Không ư?”
“Vâng.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Vâng.”
Giọng điệu của Javier lạnh lùng hơn một chút so với thường ngày. Có lẽ là vì Lloyd cứ khăng khăng lặp đi lặp lại chủ đề này một cách khó chịu.
“Tôi không rõ ý định của Cậu, nhưng nếu Cậu đang cố gắng đưa ra một yêu cầu vô lý bằng cách lạm dụng địa vị của mình, tôi xin từ chối trước.”
“Ồ, nhìn cậu kìa. Cậu đang đình công đấy à?”
“Tôi nói trước điều này vì tôi không thể làm được điều gì vượt quá khả năng của mình. Cả hai chúng ta cuối cùng sẽ không vui nếu chúng ta bỏ qua điều đó.”
“Cả hai chúng ta sẽ không vui ư?”
“Vâng.”
“Nếu tôi thúc ép cậu làm điều gì đó vượt quá khả năng của cậu?”
“Chắc chắn là vậy. Tôi có thể nói thật không?”
“Cứ nói đi.”
“Cậu đang cố gắng tìm kiếm đá để xây dựng một công trình mà cậu chủ gọi là seokbinggo.”
“Cậu nói đúng,” Lloyd thừa nhận.
“Và Cậu đang cố gắng sử dụng tôi cho công việc đó bằng cách bắt tôi chém đá bằng kiếm của mình. Tôi báo trước cho Cậu biết vì tôi đã đoán được điều gì sắp xảy ra.”
“Vậy, cậu đang nói rằng cậu từ chối làm điều đó vì đó không phải là thuộc bộn phận của cậu sao?”
“Vâng, nhưng chủ yếu là vì công việc đó là bất khả thi với một thanh kiếm.”
“Tsk, cậu thật là vô lễ.”
“ Quá khen,” Javier nói. Sau đó hắn ta cúi đầu.
Cậu nghĩ cậu đã thắng lần này sao? Khóe môi Lloyd nhếch lên. Lloyd nở một nụ cười đầy ẩn ý với Javier, người đang đắm chìm trong chiến thắng của mình.
“Nếu tôi có thể khiến cậu làm được thì sao?”
“Xin lỗi?” Javier hỏi.
“Nếu tôi khiến cậu chém và phá hủy những tảng đá nặng đó chỉ bằng kiếm của mình thì sao? Cậu sẽ làm theo yêu cầu của tôi chứ?”
“Tôi không hiểu ý Cậu…”
Javier ngập ngừng, và Lloyd cười toe toét. Cậu biết có một cách. Trong tiểu thuyết, Javier đã thành thạo một kỹ năng hủy diệt ở giữa câu chuyện, và giờ đây, Lloyd dự định sẽ khiến Javier học nó sớm hơn. Đã đến lúc cho một số bài học nâng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip