Học sinh mới
" Ngọc , chẳng phải đêm qua Ngọc nói với em là Ngọc có việc phải về nhà sao ??? Tại sao lại có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của bạn thân em ???" - Nhã Linh tức giận nói.
" tôi đi đâu là quyền của tôi !!! Không liên quan đến cô !!!" - Lan Ngọc xỏ tay vào túi quần bình thản nói.
" không liên quan là sao ?? Chúng ta đã yêu nhau được một tuần rồi đó!!! Chúng ta còn ngủ với nhau rồi còn gì....... " - Nhã Linh uất ức khóc lóc.
" ngủ với tôi không có nghĩa cô sẽ là vợ tương lai của tôi !!! ........cô có thể ngủ với tất cả người khác đâu chỉ riêng tôi ???"- Lan Ngọc nhếch môi cười khẩy.
" Ngọc........tại sao Ngọc có thể suy nghĩ như vậy???....... "
" tại sao không??? Trong khi điều đó rất dễ có thể xảy ra!!!! " - Lan Ngọc mỉa mai.
" Ngọc...... Chia tay đi......" - Nhã Linh tức giận đến nghẹn ngào nói.
" ok , chia tay thì chia tay!!!!! " - cô cười đểu rồi dựa vào tường.
Nhã Linh buồn bã quay lưng đi cùng những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên má.
" Ngọc tỷ !!! Kỷ lục mới nha !!! Chưa tới một tuần đã đưa được cô ta lên giường rồi!!!! Lại mới 1 tuần đã dễ dàng chia tay nữa!!!! Đúng là sư tỷ của tôi!!!" - Hương Giang và một đám người phóng ra cười nói.
" .....dù sao cũng chả có gì thú vị!!!! " - Lan Ngọc bình tĩnh.
" Đại tỷ à !!!!! Mới hơn nữa năm nay, tỷ đã câu dẫn được hơn 30 nữ sinh rồi!!!! " - Cẩm Thơ cười.
" ....." - Lan Ngọc im lặng đứng dựa vào tường hút thuốc lá.
" À.....Nghe nói sắp tới có một nữ sinh chuyển tới trường chúng ta đó...... " - Cẩm Thơ thích thú cười.
" chả có gì thú vị......." - Lan Ngọc thở dài.
" không đâu ......nghe nói trước đây có rất nhiều nam thần ở trường cũ theo đuổi mà vẫn bị từ chối rất nhiều lần á !!! "
" hừm......tui cá với bà là Ngọc tỷ chỉ cần một tuần sẽ chinh phục được cô gái này!!! " - Hương Giang nói.
" tui cũng nghĩ vậy !!!"
" thôi im đi !!! Về lớp đi !!!" - Lan Ngọc gằn giọng rồi quay đi.
Mấy người kia thấy vậy cũng im lặng, đi về lớp học.
Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái mang đầy đủ tài sắc vẹn toàn. Cô mang một gương mặt không góc chết , chỉ với một nụ cười cũng đủ làm các nữ sinh rung động. Với học tập thì miễn chê, năm nào cô cũng nằm trong TOP những học sinh giỏi của trường. Cô lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường, mỗi lần cô ra sân các nữ sinh xung quanh đều hò hét không thôi. Như lời Hương Giang nói, nửa năm vừa rồi Lan Ngọc đã trap được hơn 30 nữ sinh ở trong trường. Nhưng không ai dám nói gì, bởi vì gia thế nhà Lan Ngọc không hề nhỏ.
Ba cô là chủ tịch của tập đoàn Ninh Thị lớn, mẹ cô lại là chủ đầu tư cho trường của Lan Ngọc. Nên không một ai có thể đụng chạm tới cô.
Hôm nay lớp Lan Ngọc nhận một nữ sinh mới chuyển trường. Nàng vừa bước vào trường đã đủ khiến tất cả mọi người xôn xao.
" chào các em !!! " - cô giáo bước vào lớp.
" Học sinh..... " - lớp trưởng đứng lên.
" chúng em chào cô !!!" - Cả lớp đứng dậy đồng thanh.
" được rồi!!! Các em ngồi xuống, hôm nay cô có thông báo!!! " - cô giáo mỉm ngồi xuống.
" hôm nay!!! Lớp chúng ta nhận một bạn học sinh mới!!! " - thấy cả lớp ngồi xuống rồi cô nói.
" đây là bạn Lâm Vỹ Dạ!!! Bạn học mới của chúng ta !!!!"
" chào các bạn!!! Mình là Lâm Vỹ Dạ!!! Học sinh mới ạ !!! Có gì mong các bạn giúp đỡ!!! " - Vỹ Dạ cúi đầu nói.
" được rồi!!! Bây giờ em......" - cô giáo định xếp chỗ thì Lan Ngọc đứng lên.
" cô ơi!!! Chỗ của em trống này!!! Bạn Nhã Linh nghỉ rồi!!! "
" thôi không cần đâu !! Ba bạn Nhã Linh vừa gọi nói mai bạn ấy sẽ đi học bình thường!!! " - cô giáo nhăn mày vội vàng từ chối.
" em thích ngồi cạnh cậu ấy cô ạ !! Không sao ạ !!!" - Vỹ Dạ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô giáo.
" em........" - cô giáo hơi khó xử.
" đấy !!! Cậu ấy đồng ý rồi mà cô !!!" - Lan Ngọc mỉm cười hài lòng.
" thôi được rồi!!! Em ngồi chỗ đó!!! " - cô giáo đành thở dài.
Sau đó, Vỹ Dạ chậm rãi bước về phía Lan Ngọc, tất cả mọi người nhìn nàng tỏ rõ vẻ lo lắng.
Vỹ Dạ ngồi xuống bên cạnh chỗ Lan Ngọc, nụ cười vẫn nở trên môi , nàng rất vui vẻ.
" chào cậu !!! Mình là Ninh Dương Lan Ngọc!!! Rất vui được làm bạn với cậu !!!" - Lan Ngọc cười.
" vâng!!! Mình là Lâm Vỹ Dạ rất vui được quen bạn!!! " - Vỹ Dạ gật đầu mỉm cười.
" nghe nói cậu ở nước ngoài à ???" - Lan Ngọc vội vàng bắt chuyện.
" ừm!!! Mình ở Hàn Quốc.......mà thôi , tới giờ vào học rồi!!! "- Vỹ Dạ nhanh chóng trả lời rồi lơ Lan Ngọc tập trung vào việc học.
Đây là lần đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc cô bị một cô nàng lơ đi như vậy. Điều này càng khiến Lan Ngọc cảm thấy thú vị ở nàng.
Giờ trưa , Lan Ngọc chủ động tìm đến Vỹ Dạ mời nàng ăn trưa.
" Dạ !!! Tới giờ trưa rồi!!! Cậu muốn đi ăn không??? " - Lan Ngọc đứng trước bàn của nàng, cất giọng nói ấm áp
" xin lỗi!!! Mình có hẹn với bạn rồi!! " - Vỹ Dạ vội vàng từ chối rồi sắp xếp sách vở rời khỏi.
" Ah....??? Ngọc tỷ???? Chị thật sự bị cô ấy lơ hay sao??? " - Hương Giang chạy lại, Lan Ngọc đứng một góc khuất dường như đang quan sát điều gì đó
" shỵt!!!! Im lặng....... " - Lan Ngọc nhíu mày.
" chuyện gì vậy??? " - Hương Giang tỏ vẻ hơi tò mò
Nhìn lại mới thấy nàng đang ngồi ăn cơm cùng một học sinh của trường. Một cô gái mặc váy của học sinh lớp trên. Hai người cười nói vô cùng vui vẻ.
" chị Thư !!! Em hong thích ớt chuông đâu !!!!"- nàng bểu môi, gắp một miếng ớt chuông cho cô gái kia.
" Dạ Dạ!!! Em nên ăn nhiều vào!!! Dạo này em hay đau bao tử lắm đấy!!!! " - Nam Thư gắp lại cho nàng nhắc nhở.
" thôi mà...... Em hong thích đâu....." - Vỹ Dạ tỏ vẻ đáng yêu, ánh mắt long lanh nhìn Nam Thư.
" thôi.....được rồi cô nương......đáng yêu chết mất..... "- Nam Thư phì cười, xoa đầu nàng nói.
" dạ......."
" mà nè.......ai mà đụng vào em , thông báo cho chị nhá !!!! Vệ sĩ cả đời của em đây nhe!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip