Chương 6.1 Tâm địa độc ác
Mọi chuyện vẫn trở lại quỹ đạo cũ, anh bận việc công ty nên không về thường xuyên nữa, cô vẫn đi làm rồi về nhà, cô đơn như mọi khi.
Hạ Tuyết mệt mỏi nằm xuống giường lớn, dạo này công ty nhiều việc quá, khách hàng đến mua hàng càng đông khiến cô chạy muốn đứt hơi, miệng lưỡi khô rát vì nói quá nhiều.
Reng.... reng... reng
- Alo? - Hạ Tuyết lấy tay xoa hai huyệt thái dương, giọng khô khốc có chút khàn.
"Alo chị Hạ Tuyết! Chị còn nhớ lời em nói cảm ơn chị sẽ đãi chị đi ăn hôm trời mưa không, hôm chị đưa cho em cây dù ấy, mấy bữa nay vì bận quá không có thời gian hẹn chị đi ăn. Tối mai chị rảnh không, chúng ta hẹn nhau lúc 7h tại nhà hàng Điệp Chi Vân nha! Không gặp không về!".
Hạ Dương nói xong thì cúp máy, không cho cô cơ hội trả lời, miệng định nói liền im bặt. Cô tức giận quăng máy xuống, hai anh chị tính cách cũng thật giống nhau đi, nói xong liền tắt máy không đợi ý kiến ai hết.
Ngày hôm sau khi làm xong việc thì cô tức tốc ra khỏi công ty, bỗng thấy chiếc Maybach Exelero quen thuộc của Đông Quân, cô không chần chừ mở cửa bước vào, cũng chỉ có anh mới thường dùng chiếc này đi làm. "Sao anh biết được cuộc hẹn hôm nay?" Hạ Tuyết nhớ rằng mình không có báo cho anh cơ mà.
"Không có chuyện gì tôi không biết được cả." Anh nói chuyện nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào tài liệu, tay không ngừng viết gì đó. Hạ Tuyết chỉ gật đầu, sau đó nhìn ra cửa sổ.
Điệp Chi Vân đẹp như tên của nó, bồng bềnh mờ ảo như thiên đường, màu sắc chủ đạo là màu trắng, mới bước xuống sẽ thấy ngay một chú bướm trắng được khắc bằng sứ trắng với kích cỡ lớn cừng với bảng hiệu của nhà hàng. Trải dọc lối vào là hai hàng trúc quý hiếm xanh mướt được chăm sóc rất kỹ lưỡng, phía dưới đường đi được lót đá thất sắc như đang đi trên cầu vồng, trước khi vào nhà hàng chính phải đi qua chiếc cầu nhỏ bằng gỗ nâu được trạm khắc tinh tế hoa văn truyền thống cổ điển.
Phía dưới là dòng nước uốn cong bao quanh khắp nhà hàng, lâu lâu lại thấy những chú cá bảy màu bơi lượn khắp nơi với những đóa sen bồng bềnh trôi nổi. Bên trong nhà hàng chính hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp truyền thống ở ngoài, được trang trí theo phong cách phương tây với những chiếc đèn trùm pha lê, cây đàn piano cổ điển luôn có người ngồi và những đóa cẩm tú tím được đặt trên mỗi bàn và ấm trà kiểu Anh.
Những vị khách có thể đặt chân vào Điệp Chi Vân nếu không phải là đại gia phú nhị cũng là những "ông lớn bà lớn" ( ý chỉ những người quyền cao chức rộng).
Không ai không biết nhà hàng với thiết kế độc đáo này trực thuộc sự quản lý của tập đoàn DQ, lúc trước chỉ là một tiệm ăn nhỏ gần bờ vực phải đóng cửa, nhưng sau một năm lại vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng những khách sạn năm sao đắt nhất.
Hạ Tuyết tuy là tiểu thư đài cát, vẫn chưa một lần bước vào đây, cô cảm thấy một bữa ăn mà tiêu tốn hàng chục triệu thì quá tốn kém, lại chưa chắc no bụng.
Hạ Dương thấy hai người đi vào liền vẫy tay, mặt hớn hở. "Chị, em đây nè." Cô nghe theo tiếng gọi cùng động tác của em gái liền mỉm cười đi đến. Cô ấy vẫn luôn hoạt bát vui vẻ như thế, khiến người ta vừa hận vừa yêu, không nỡ lớn tiếng la rầy. Hạ Tuyết kéo ghế ngồi xuống, phong thái cẩn trọng ôn hòa, sinh ra một cảm giác uy nghiêm không tên. "Em gọi món chưa?"
Hạ Dương gật gật đầu, miệng cười thật tươi, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại chị Hạ Tuyết, tâm trạng vô cùng vui vẻ. "Em biết chị thích nhất là món bò nên em đã gọi vài món cho chị, nhà hàng nấu ngon lắm, nhưng em sợ không hợp ý chị, nếu không được thì mình có thể đổi lại, chocolate trà xanh chị thường uống nơi này không có bán nên em đành kêu rượu vang đỏ, rượu ở đây là nhon nhất luôn đó chị."
Hạ Tuyết cười gật đầu, không qua lại hơn mười năm rồi em ấy vẫn còn nhớ những món cô thích, còn cô người chị tồi tệ, chẳng nhớ được gì cả. Đông Quân thấy hai ngườinói chuyện vui vẻ thì im lặng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyết. "Đã gọi món chưa?"
Hạ Dương lại gật gật đầu lần nữa, sau đó tiếp tụ quay sang nói chuyện với Hạ Tuyết, hoàn toàn xem anh là không khí không để tâm tới. Người phục vụ bưng dĩa đồ ăn ra, không hổ danh là nhà hàng năm sao, đến dĩa đựng thức ăn cũng được điêu khắc tinh xảo như hoàng gia, nĩa được nạm từng viên kim cương nhỏ vô cùng xa hoa.
Cô chậm rãi dùng nĩa xắn một miếng thịt bò, mềm quá, Hạ Tuyết có chút kinh ngạc, bỏ vào nếm thử, mùi vị thật sự rất ngon. Cô ngồi đó thưởng thức, di dời mọi lực chú ý của mình lên đĩa thịt bò trước mặt, cố gắng không để ý đến động tác đang lấy từng miếng ớt chuông từ dĩa của Hạ Dương sang cho mình, cô biết em họ mình bị dị ứng với ớt chuông, chỉ cần ăn vào một miếng sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, sau đố sẽ sốt cao không dứt.
Cho nên cô hoàn toàn ngó lơ hành động ấy của anh, cô thấy được vẻ khó xử cùng bối rối của Hạ Dương, nhưng im lặng muốn xem thử em ấy sẽ xử xự như thế nào.
"Anh rể, anh không cần để ý tới ớt chuông trên dĩa em đâu, em tự lấy ra được mà. Anh lo ăn phần của mình đi!" Hạ Dương vừa nói vừa đẩy tay của anh ra, sau đó di chuyển ghế cùng dĩa ăn của mình ra xa một khoảng, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cô vô cùng khó chịu không ngờ rằng anh lại cư xử như thế trước mặt vợ, anh rõ ràng không để chị cô vào mắt mà. Đông Quân ánh mặt lạnh lẽo âm độ, không để ý đến Hạ Dương nữa, nghiêm túc ăn phần trên dĩa.
Hạ Tuyết cười khẽ, nhiệt tình làm chi rồi bị từ chối, đáng đời anh. Sau đó ai ăn phần náy, lâu lâu thì Hạ Dương bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Sau khi dùng bữa xong, cô em họ đảo mắt một chút, lâu lắm rồi mới có cơ hội để hai người ấy bên nhau, cô phải kiếm cách rời đi mới được.
En họ đứng dậy, ngại ngùng gãi đầu. "Thật xin lỗi chị bây giờ em có chút chuyện phải đi trước, hai người cứ ăn vui vẻ đi, bữa này em bao nên muốn ăn nữa thì cứ gọi đi nhá. Bye bye."
Bỗng nhiên đèn chùm trên bàn của các cô bỗng rớt xuống, "Cẩn thận"
Hạ Tuyết la lên muốn kéo em ấy qua bên mình thì cảm nhận được một lực đẩy cô ra xa, cô loạng choạng không vững rồi vấp phải khăn trải bàn mà trượt té, cả người êm ẩm đau nhức.
Cô nhíu mắt từ từ mở ra, chỉ thấy cảnh anh quay lưng lại che chắn cho Hạ Dương, tay ôm em ấy thật chặt, đáy mắt hiện lại vẻ lo lắng cùng sợ hãi.
Khi té xuống, Hạ Tuyết còn thấy được mảnh pha lê rớt xuống, vỡ vụn, rồi xẹt qua má cô một đường, đau rát.
Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi hôm nay mặc quần tây dài cùng áo sơ mi, nên không bị trầy xướt gì nhiều, chỉ là lúc nãy chống tay muốn đứng dậy nên mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay không ít, máu cứ thế chảy ra.
Cô bỗng thấy mình thật thảm hại, rượu vang bị ngã đổ nhuộm một màu đỏ thẫm trên chiếc áo sơ mi, tay thì bị thủy tinh đâm vào, vô cùng nhếch nhác, còn chồng mình thì đứng phía đối diện ôm em họ, lo lắng cho em.
Cô cúi gầm mặt, vì sao chỉ mỗi cô té ngã, vì sao chỉ có mỗi mình cô bị rượu đổ vào mà không phải ai khác?
Vì sao ông trời luôn trêu đùa cô như vậy? Hạ Tuyết nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh mình, tim run rẩy sợ hãi.
Cô biết lúc này chính là thời điểm không nên rơi nước mắt nhất, nếu không mọi người sẽ cười cô, cười rằng chồng của cô trong lúc nguy hiểm nhất lại cứu một cô gái khác, không phải là vợ của anh ta.
Những người phục vụ chạy đến bao vây xung quanh Hạ Dương, người thì lấy khăn lau chùi cho em ấy, người thì hỏi han em ấy không sao chứ, ông chủ thì không ngừng gập đầu xin lỗi người đàn ông mặc âu phục vẻ mặt lãnh đạm kia.
Thầm chửi rủa trong lòng, các người mù rồi hay sao không thấy còn một người bị thương ở đây hả?
Một bé gái mặc một chiếc váy màu hồng công chúa, tay đang ôm gấu bông thấy cô như thế liền chạy đến, bàn tay nhỏ bé trắng noãn vuốt tóc Hạ Tuyết sang hai bên.
"Cô không sao chứ ạ? Con thấy cô chảy máu rồi nè? Có đau lắm lắm không cô?"
Hạ Tuyết bật khóc, nhưng dùng răng cắn môi mình lại, quay sang chỗ khác né tránh bàn tay nhỏ bé kia, "Không sao, không cần con quan tâm! Mau đi chỗ khác chơi đi!"
Sau đó mặc kệ thủy tinh phía dưới sàn, chống tay đứng dậy. Vào lúc ấy mẹ cô bé chạy tới, ôm cô bé đi, miệng la rầy nhưng không che dấu sự lo lắng trong lòng, "Con bé hư, sao chạy đến đó hả, có biết phía dưới toàn thủy tinh vụn hay không, nếu con không cẩn thận bị đâm vào sẽ chảy máu như cô gái kia đó."
"Thủy tinh đâm vào đau không hả mẹ?"
"Con gái ngốc, chảy máu thì nhất định phải đau chứ con!" Bà mẹ dịu dàng cười, lấy tay xoa xoa má của cô bé.
"Thế sao cô ấy lại không khóc? Con nhớ lúc trước con bị chảy máu ba mẹ liền chạy đến ôm con vào lòng, bảo rằng sẽ không đau. Cô ấy cũng bị chảy máu giống như con, nhưng sao không có ai đến ôm cô ấy vào lòng, bảo rằng sẽ không đau giống ba mẹ vậy?"
"Tại mọi người đang lo lắng cho chị gái bên kia, chị gái sẽ dễ khóc giống con gái bé bỏng của mẹ vậy, còn cô ấy đã lớn rồi, dù chảy máu cũng sẽ không khóc nữa." Bà mẹ cụng đầu vào con, cười nhẹ nhàng giải thích mọi thắc mắc cho cô bé.
Hạ Tuyết khập khiễng bước vào nhà vệ sinh, khuôn mặt vì bị thủy tinh xẹt qua chảy ít máu nhìn có chút ghê rợn, tóc rũ xuống che đi vẻ mặt của cô.
Cô nhăn mặt chịu đựng sự đau đớn từ lòng bàn tay, đầu vẫn luôn ghi nhớ câu nói của người mẹ, "Vì cô ấy lớn rồi, dù có chảy máu cũng không khóc nữa."
Tại vài lần nước lạnh vào mặt, rửa sơ vết thương trong tay xong thì cô rời khỏi nhà hàng, cũng không báo cho Hạ Dương một tiếng, bắt một chiếc taxi gần đó đi thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip