Chương 1.Tôi trở về thăm chị đấy..

Ái Từ Tiên

Chương 1: Ta về thăm tỷ đây.

Tại sân bay, khu vực dành cho thân nhân chờ đón. Một vị phụ nhân trung niên quần áo đơn giản có chút hơi cũ nhưng nhìn ra được đã dụng tâm phối hợp một thân lịch sự, đang liên tục hướng ánh mắt về phía cửa ra, bộ dáng vừa nhìn liền biết là đang chờ người.

"Mẹ"

Tiểu Minh vừa kéo hành lý ra ngoài liền thấy mẫu thân đại nhân nhà mình một bộ nóng lòng đứng ở kia, cảm động không cách nào kìm nén liền bật thốt lên, đôi chân như có gió một mạch chạy tới bên bà. Vị phụ nhân thấy được con gái bà tâm tâm niệm niệm nhớ nhung cùng lo lắng ba năm nay đang ngay trước mặt, trong mắt liền ngay lập tức ánh lên mừng rỡ, bất quá trên mặt lại làm vẻ như thật mất kiên nhẫn.

"Cái con quỷ con nhà ngươi ra ngoài ba năm gan liền thật to, làm cái gì trong đó để mẹ ngươi đứng đến chân cũng muốn nhũn ra, chờ trở về liền cho ngươi nếm lại thần côn."

Tiểu Minh vội vàng xoa dịu làm nũng vị đại thần nhà mình.

"Đừng mà Vân phu nhân, con gái đi lâu như vậy mới trở về mẹ thật không nhớ con sao, nhưng con nhớ mẹ rất nhiều luôn đấy,còn nhớ ba, nhớ tên nhóc Vân Tiểu Dương, còn có.."

"Thiên a, đẹp đến như vậy."

"Ta đi, thực sự đẹp muốn chết luôn.."

Một mảnh náo nhiệt thu hút Tiểu Minh cùng Vân mẹ tò mò nhìn sang. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cửa kiểm soát một cô gái tuổi cỡ hai mươi ung dung bước ra, quần áo một thân thời thượng. Ba năm theo học chuyên ngành tạo hình nơi nước ngoài giúp Tiểu Minh nhận ra ngay trên người cô gái là  bộ sưu tập mới ra mắt đặc biệt dành riêng cho lễ mừng năm mới,"Vạn Thọ", do chính tay nhà tạo hình toàn năng danh tiếng nhất nhì trong giới Lư Tử Lan Lư lão sư làm ra. Lư lão sư trong buổi trình diễn ra mắt "Vạn Thọ" đã nói qua lần này cảm hứng lấy từ hoa mai, một thân váy ôm sát người chạm đầu gối,dùng vải nhung đặc biệt để may vừa ấm áp vừa không mất thanh cao, từ vai trải xuống một rừng hoa mai sống động như thật, núi non bốn bề hùng vĩ như một bức sơn thủy, cổ tay lại được đính một hàng trân châu nho nhỏ tinh tế, cổ xưa cùng hiện đại kết hợp, tươi đẹp đến động lòng người, vừa ra mắt liền chấn động toàn bộ giới thời trang, cả thế giới e là không có nổi 100 bộ, được tranh cướp kịch liệt hiếm khi mới thấy. Mà cô gái này đang mặc được dùng lụa thêu thêm một dải mềm mại cuốn lấy cổ tay ngọc ngà, đây chân chính là phiên bản gốc có một không hai của "Vạn Thọ",mới chỉ được công bố trên tạp chí thời trang hàng đầu Élla duy nhất một lần và cũng không có người mẫu nào được mặc lên, không phải có tiền liền mua được đâu nha, Tiểu Minh thật không ngờ vừa về nước liền được thấy nó, lại còn là có người mặc, cảm thấy mình mẹ nó quá may mắn. Âm thầm bất ngờ cùng vui sướng trong lòng, vừa chuyển tầm mắt về mặt cô gái, Tiểu Minh lại thêm một trận kinh diễm. Một đầu tóc dài ngang lưng đen tuyền mềm mượt như tấm nhung lụa thượng hạng làm người ta muốn nâng niu trên tay, khuân mặt nhỏ nhắn trắng nõn một mảnh ửng hồng nhàn nhạt vì gió lạnh càng thêm chọc người thương tiếc, một ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt,

trong suốt thơ ngây giống như trẻ con, lại trầm ổn bình đạm giống như đã đi qua nửa đời người, ánh mắt làm cho người ta đứng trước nó như bị lột trần chẳng thể che giấu điều gì, thấu hiểu lòng người nhân thế lại không thể dời mắt khỏi nó, đuôi mắt điểm một nốt ruồi nhỏ khiến cho cô gái càng thêm mị hoặc,vừa chớp nhẹ một cái liền cướp đi trái tim mấy chàng trai xung quanh, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đặt cùng một chỗ càng là diễm lệ kinh người, tươi non mà thành thục như một đóa phù dung. Tiểu Minh một thân nữ hán tử lại nhìn đến ngu mất, cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, cái gì mà điên đảo chúng sinh, chính là cũng không đủ để nói về nàng, cô gái này, đẹp đến như thiên tiên không phải là nhân loại nữa. Vân mẹ cũng là kinh diễm một hồi liền tỉnh thần, cảm thán một câu rồi kéo tay Tiểu Minh.

"Nhà ai có phúc tốt lại sinh một đứa bé xinh đẹp nhường này a. Được rồi mau đi thôi, còn ngẩn ra gì thế Minh Minh."

Tiểu Minh nghe tiếng mẹ liền hồi thần, nghi hoặc nghiêng đầu.

"Sao con thấy vị cô nương này cứ có chút quen mắt.."

"Ai da người ta vừa nhìn liền biết là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa,người như chúng ta làm gì được tiếp xúc qua, con hẳn là nhìn lầm rồi, mau,mau trở về thôi, lão Vân chắc sốt ruột muốn điên rồi.."

Tiểu Minh cũng dẹp qua nghi hoặc khoác tay mẹ, vừa đi vừa đùa giỡn, không nghe được những câu nói phía sau...

"Ấy, đây chẳng phải tam tiểu thư Yên gia Yên Từ Tiên à?"

"Không phải chứ, nói đùa gì vậy,khí chất căn bản quá khác nhau có được không,Yên Từ Tiên năm đó náo loạn giới giải trí, danh tiếng thối không chịu được,cuối cùng trước khi bị phong sát được Yên gia một mực che chở đưa ra nước ngoài lánh nạn, lại còn lấy cớ là đưa đi rèn luyện,tiếng gió rốt cuộc vẫn lọt ra để cho nơi nơi đều biết,mặt mũi Yên gia lúc đó coi như mất hết,hai vị ca của cô ta phải hết công hết sức mới khôi phục lại được tập toàn Yên Viễn, còn cô ta ở nước ngoài ngày ngày ăn chơi, hôm qua còn thấy cập nhật weibo một cái hình ở quán bar,Yên gia thật là đáng thương có một cô con gái như vậy lại còn vẫn bảo bọc,nghe nói Yên Tử Tiêu cứ nghe được ai nói xấu em gái anh ta liền đánh người đó, đúng là mù quáng, cô ta ở bên ngoài chơi bời đến thích thú như vậy đời nào chịu về nước, mà tốt nhất là đừng có về a.."

Yên Từ Tiên ngẩng cao đầu ung dung bước đi, tai nghe được mấy lời bàn tán, trong lòng một cỗ cười lạnh. Ha, vị đường tỷ kia của cô cũng thật tốn tâm tư, năm đó nguyên nhân cô ra nước ngoài chị ta hẳn là biết rõ nhất đi,vậy mà vẫn để tâm tạo cho cô thanh danh lớn như vậy, lần này trở lại phải cảm tạ tỷ tỷ thật tốt rồi. Lại nghe có người nhắc đến Yên Tử Tiêu, trong lòng đổi thành ấm áp, nhị ca ngốc này vẫn là thương cô như vậy, lần này về đáng được khen thưởng nha,còn có đại ca, không biết đã đưa được chị dâu về dinh hay chưa nữa,lần này trở về chỉ thông báo cho chị Mạch, chuẩn bị cho cha cùng hai người kia một cái kinh hỉ nha. Phải rồi, còn có đường tỷ thân mến, Chu Bạch Tâm,ta chính là trở về thăm tỷ đấy...

#aitutien

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip