𝑫
- Là căn nhà này sao?
Chính Quốc đứng trước căn nhà được coi là lớn nhất ở làng Vụ Nguyên này, chàng khẽ nhăn mày.
Đây không phải là nhà cũ của mình sao...?
Chàng cười hắt một tiếng, chắc chắn rằng Kim Thái Hanh đã cướp nó. Nhưng chàng không quan tâm nữa, chàng tới đây vì Tú Trân chứ không phải đến để đôi co với hắn.
- Tú Trân, chờ ta...
Đứng trước cổng, chàng rút thanh kiếm của ông Điền để lại cho mình, đưa lên trước cánh cửa bằng sắt kia. Tính phá cửa nhà Thái Hanh thì bỗng cánh cửa ấy mở ra, gương mặt mà ngày đêm chàng mơ thấy đang đứng trước mặt mình.
- Tú...Tú Trân...
___________________________
Sau khi Thái Hanh rời khỏi nhà thì nàng lập tức bật khóc... Nàng tự trách bản thân tại sao lại quá vội vàng mà đi theo hắn. Tại sao nàng lại không nghĩ cho chính mình, nghĩ về những ngày ở bên Chính Quốc bản thân đã hạnh phúc đến mức nào.
- Đến bây giờ thiếp mới nhận ra... Có phải đã quá muộn rồi không, Chính Quốc..?
Tự hỏi bản thân tại sao lại không nhận ra được tình cảm của mình dành cho chàng, bây giờ Tú Trân không có gì ngoài nỗi tuyệt vọng vô bờ bến ấy. Giá như thời gian có thể quay ngược lại thì lúc ấy, chính khoảnh khắc Thái Hanh muốn nàng theo hắn, có lẽ nàng đã thẳng thừng từ chối.
Giá như lúc trước, nàng có thể trân trọng tình cảm của Chính Quốc dành cho mình hơn, giá như nàng có thể coi nó như loại tình cảm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ chứ không phải là của một đứa nhóc hay bám lấy nàng.
Đúng vậy, hạnh phúc là thứ mà con người bấy lâu nay luôn kiếm tìm, nhưng ít ai hiểu được một chân lý giản đơn mà sâu sắc: Hạnh phúc ở ngay trước mắt ta. Nhưng có lẽ không phải ai cũng nhận ra được chân lý ấy. Đến khi nó dần như mất đi thì ta có thể mới cảm nhận được một chút nhưng đã quá muộn màng.
Bản thân Tú Trân cũng vậy, ngay từ thuở mới lọt lòng đến tận bây giờ vẫn luôn khát khao có được một tình yêu mãnh liệt như trong truyền thuyết, đó là hạnh phúc lớn nhất đời nàng. Song, như cái chân lý ấy, hạnh phúc ngay trước mắt nàng – người chồng mà nàng cho rằng là "không đủ dũng cảm để bảo vệ ai" luôn đi theo ngay trước mắt nàng...
Nhưng sao nàng lại ngu ngốc chẳng nhận ra để giờ đây chỉ còn biết hối hận muộn màng. Hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn là hư vô bởi nếu bây giờ nàng quay về thì người dân trong làng sẽ bảo nàng là thứ gái hư, đã có chồng rồi lại đi theo người đàn ông khác, bây giờ lại vát mặt quay về với chồng.
Đúng vậy, quá hối hận!
Chợt nhận ra hôm nay mình phải đi thu hoạch lúa, thế là nàng liền nhanh chóng gạt đi dòng lệ đang lăn dài trên má kia, vội vàng đến cửa lấy chiếc nón để che đi gương mặt của mình, Tú Trân không muốn ai có thể nhìn thấy mình nữa, trong lòng mong rằng mọi người tại làng Vụ Nguyên này đều nghĩ là nàng đã mất tích rồi. Bước ra đến cửa thì nàng chợt khựng tay lại, có cảm giác như nếu mở cánh cửa kia thì nàng sẽ bắt đầu gặp một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Nhưng Tú Trân lại thầm trách bản thân đã nghĩ quá nhiều, nàng khẽ mở cánh cổng sắt nặng nề kia. Vì cánh cổng quá lớn nên khi mở phải đẩy hết cửa ra một đoạn rất xa. Khi quay lại, một cơn gió vô tình làm bay chiếc nón của Tú Trân, khiến hai bên tóc cũng như thế mà lơ lửng giữa không trung kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, bốn mắt đã chạm nhau
- Tú... Tú Trân...
Chính Quốc khẽ thốt lên tên của người con gái mà mình thương yêu.
Chàng nhìn người đối diện mình, Tú Trân ốm quá, mới ba tháng không gặp nhau mà nàng đã gầy đi rất nhiều... Hai chiếc má bánh bao mà chàng yêu thích ngày xưa giờ đã không còn, đôi mắt đen láy long lanh kia giờ nhìn đã có phần trĩu nặng và đượm buồn. Nhìn gương mặt gầy gò kia, chàng tiến đến lại gần Tú Trân, khẽ cúi xuống rồi hôn lấy đôi môi căng mọng kia.
Tú Trân vẫn chưa biết chuyện chàng không phải là một đứa trẻ. Đối với hành động kia của Chính Quốc, đáng lẽ theo bản năng của nàng sẽ đẩy chàng ra nhưng không hiểu sao nàng lại không muốn.
Bởi chính nàng cũng yêu Chính Quốc mà...
Đến khi gần như hết dưỡng khí, chàng mới tiếc nuối rời khỏi nụ hôn kia.
- Tú Trân... Đúng là nàng rồi...
Khác hoàn toàn so với những gì nàng từng thấy ở Chính Quốc, gương mặt của chàng bây giờ nhìn rất trưởng thành, không còn đáng yêu mà thay vào đó là thần thái đỉnh đạt của một nam nhân. Hàng chân mày rậm cùng chiếc mũi thẳng tắp, Tú Trân cá rằng bất cứ một thiếu nữ nào khi thấy được bộ dạng này của chàng đều phải xuýt xoa khen ngợi.
- Sao chàng kiếm được đến đây?
Nhận ra Chính Quốc đang ở trước mặt mình, nàng vội đẩy chàng ra rồi hỏi.
- Ta biết cái tên Kim Thái Hanh đó.
- Chàng... chàng không hề bị ngốc...? Chàng thử lòng thiếp sao..?
Tú Trân hoang mang trước câu trả lời lẫn giọng điệu có phần chín chắn và trưởng thành của Chính Quốc. Thì ra là chàng thử lòng mình, xem ra bản thân nàng là đúng đứa con gái hư, đã thề thốt sẽ bên Thái Hanh trọn đời nhưng rốt cuộc lại đi lấy Chính Quốc. Cuối cùng thì hắn quay về, nàng lại một lần nữa đi theo hắn mà rời bỏ Chính Quốc.
- Làm sao chàng biết Thái Hanh được chứ...? Hắn đã rời khỏi làng bao nhiêu năm rồi mà...
- Thái Hanh và ta từng là bạn học, đã từng rất thân thiết... Nhưng cuối cùng thì hắn cướp hết những thứ thuộc về gia đình ta...
Chính Quốc trầm mặt khi nhắc đến hắn, hắn ta đã lấy biết bao nhiêu thứ của nhà Điền, chàng chắc chắn không thể nào quên mối thù ấy.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip