One

Mười một giờ tối. Yejun vừa bước ra khỏi công ty, không vội vàng ngay cả khi mệt mỏi, từng bước chân của anh vẫn đều đặn như cách anh sống. Ngày hôm nay khiến anh cảm thấy bí bách đến lạ thường. Không hẳn vì công việc nặng nề,mà bởi cảm giác bản thân đang mắc kẹt giữa nhịp sống lặp lại: họp hành, kế hoạch, deadline, email,... như một chuỗi quy trình bất tận.

Nên hôm nay thay vì rẽ vào con phố quen thuộc, anh chọn đi vòng, một con đường chậm hơn. Cũng không ngờ được chính quyết định nhỏ ấy lại dẫn anh đến một chuỗi ngày khác.

Yejun chậm rãi dạo bước trên vỉa hè ven sông, gió thổi nhẹ qua tóc anh, thư thái đến lạ kỳ. Rất lâu rồi chưa ra ngoài như thế này. Định tới chỗ đỗ xe để về nhà thì nghe thấy tiếng gọi:

“Anh sơ mi xanh đẹp trai ơi ! Mua xoài lắc không? Mua 1 tặng 0, người bán bao đẹp. Nếm thử rồi quyết định mua sau cũng được nha!”

Giọng nói vang lên hăng hái đầy tự tin.

Yejun dừng bước.

Thứ nhất, anh đúng là mặc sơ mi xanh.
Thứ hai, anh đúng là đẹp trai.
Thứ ba, ai bao đẹp ???

Yejun nhìn quanh. Quả thực, nguyên con phố chỉ có một người bán và một người sắp thành người mua.

Cách đó vài mét, ngay dưới vỉa hè khu căn hộ cũ,một cậu trai trẻ đang đứng cạnh bên chiếc xe màu vàng với đèn đóm sặc sỡ. Không có biển hiệu rườm rà, chỉ là một tấm bảng giấy được ghi nắn nót bằng bút lông đen: Xoài lắc.

“Ghé ăn thử không? Mới dọn ra khai trương đó,anh là khách hàng đầu tiên nên sẽ được miễn phí nụ cười hoàn hảo của chủ quán !”

Yejun liếc đồng hồ 11:26 PM.

“Giờ này còn mở hàng xoài? Không phải người ta bán ban ngày à ?”

“Tại nãy em coi video ASMR ăn xoài ngon quá trời. Em thèm,dư đem ra bán luôn. Em làm ngon lắm á!”

Trong lúc yejun còn do dự, Noah nghiêng đầu tranh thủ hỏi thăm tâm sự

“Em là Noah. Anh tên gì?”

“Yejun”

“Tên hợp ăn xoài ghê.”

“...”

“Mặc sơ mi mà vẫn còn đi ngoài đường lúc này. Tan ca muộn hả.”

“Ừ. Tôi làm về đi dạo một chút. Cần hít thở chút không khí.”

“May quá. Em cũng cần một người ăn giúp đống xoài này.”

“...”

“Anh hay đi qua đường này hả?”

“Không.”

“À, vậy chắc là số trời bắt đúng hôm nay anh phải ăn xoài rồi!”

“....”

Yejun bật cười với kiểu dụ khách này.

“Thôi được rồi, cho tôi 1 hộp đi” Yejun ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được dựng sẵn bên cạnh xe đẩy.

“Anh ăn cay được không?” Noah hỏi khi đang chuẩn bị.

"Cay cỡ nào?”

“Rất rất cay nha! Gọi là xoài thiêu cháy tâm hồn luôn đó! ”

“Nghe nghi ngờ ghê.”

“Không tin hả? Thử đi. Bảo đảm chảy nước mắt luôn!”

Lát sau Yejun nhận hộp xoài,gắp một miếng xoài đưa vào miệng. Miếng đầu tiên có chút chua chua,giòn giòn, ớt rắc đều,vị muối tôm thơm thơm mặn mặn nâng vị lên. Cũng được đấy chứ !

Chỉ có điều không hề cay như Noah nói.

“Ngon, mà không cay lắm.”

Tiếng nói trầm vang lên, không quá to, nhưng cũng vừa đủ để người bán nghe thấy.

Noah đang dọn đống đồ bỗng đứng bật dậy, trợn mắt nhìn theo.

“Gì cơ? Không cay á ?!?”

Yejun xoay người, vẫn cầm nĩa gỗ ghim xoài. “Ừ.”

“Gì kỳ vậy? Trộn ớt siêu cay rồi đó! Em thử xem nào”

Noah nhăn mặt. Rồi như thể cần xác minh sự thật gấp liền đi tới gắp một miếng từ hộp yejun ăn thử.

Ba giây sau.

“UAAAAA !!!!! Cay quáaaaa!”

Noah la lên rưng rưng nước mắt, quạt lấy quạt để trước miệng.

“Aaaa cay ghê gớm vậy mà anh bảo không cay á?! Cái miệng anh làm bằng gì vậy hả trời !!”

Yejun đứng yên, nửa muốn cười nửa muốn hỏi han. Nhìn cậu vật lộn với chính hộp xoài mình bán ra, Yejun không nhịn được lại bật cười.

“Cậu bán xoài cay mà không ăn được cay?”

“Thì em thấy nó cay lắm rồi chứ bộ… !! Aaaa,không có nước !!!!!!!”

Yejun chìa hộp yogurt nhỏ từ trong túi ra.

“Uống đỡ đi.”

“...”

Thành phố về đêm vẫn ồn ào, trái ngược lại với sự yên lặng êm ả của nơi này.

Noah vẫn ngồi lau chùi cái này cái kia vì nhàm chán. Rồi nhìn vào Yejun, chằm chằm một cách rõ rệt. Mà đúng là chẳng ai khác để nhìn nữa.

Mười phút trôi qua, Yejun chỉ ăn đúng ba miếng. Còn lại để yên, ngắm nhìn quan cảnh.

Noah bắt đầu thấy thấp thỏm. Cậu ngồi rụt lại phía sau xe đẩy, xoa hai tay vào nhau, mắt liếc nhìn hộp xoài trước mặt Yejun, rồi ngập ngừng:

“Bộ em làm dở lắm hả?”

Yejun quay sang nhìn, thấy ánh mắt lo lắng không giấu được của cậu chủ nhỏ này, nhẹ nhàng đáp:

“Không phải. Tôi chưa ăn tối. Đang tính để dành bụng, cái này để dành xíu đem về ăn.”

Noah mở to mắt, rồi gật gù: “À… ra vậy…”

Cậu cười nhẹ, nhưng rõ ràng là thở phào.

Chẳng mấy chốc đã gần 12 giờ đêm.

“Tính tiền cho tôi đi?”

“20k. Nhưng khách đầu tiên, giảm còn 19k”

Báo giá xong còn lặng lẽ rón rén tới chỗ yejun, bỏ thêm một trái ớt vào hộp “tặng thêm đó.”

Bỗng nhiên Noah có chút ngập ngừng. Dù miệng lanh lắm, nhưng đây là lần đầu thử bán cái gì đó do mình làm ra. Vui thì vui nhưng...ý nghĩ ấy khiến Noah không dám hỏi to.

“Anh thấy em theo nghề này có được không? Có bán lâu dài nữa chứ?” Cậu hỏi nhỏ, mắt nhìn thẳng vào Yejun như chờ đợi câu trả lời quan trọng nhất đời mình. Một ánh mắt thật sự hy vọng.

Yejun ngẫm lại vị xoài. Anh gật đầu khẽ “Ổn.”

“Thật hả?”

“Hương vị thì cũng khá ngon. Mà cậu có tố chất khiến người ta muốn quay lại đó. Nếu thích thì cứ thử đi.”

Noah cười rạng rỡ “Hy vọng em còn đủ hứng thú để dậy sớm làm tiếp. Cảm ơn anh. Vậy hẹn gặp lại ha?”

“Tạm biệt cậu nha”

Yejun đứng dậy rời đi. Nhưng được một đoạn,rồi tự nhiên quay lại.

Đứng xa nhìn chỗ vừa nãy mình ngồi. Vẫn chẳng có khách nào. Anh nhìn thấy bóng lưng Noah cặm cụi lủi thủi dọn từng chiếc khăn, cẩn thận gói lại gói gia vị, lau lại bàn gỗ nhỏ, lau chiếc xe hàng, cứ loay hoay dọn dẹp như thế. Mỗi động tác đều nghiêm túc hơn vẻ ngoài hay giỡn ban nãy. Bên cạnh là mấy hộp xoài vẫn còn dư. Trên gương mặt là nét băn khoăn như thể đang tự hỏi mình bán vậy có ổn không.

Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến lòng anh dịu xuống. Một cảm giác muốn làm gì đó cho cái người tập tành bán hàng này.

Yejun quyết định đến gần

“Ủa? Anh quên gì hả?”

“Cậu bán hết chưa?”

“Chưa”

“Bán cho tôi số còn lại đi. Gói kỹ cho tôi mang về.”

Noah ngơ ngác mất ba giây,
“Anh ăn nổi không đó?”

“Tôi hứa không uổng công cậu làm đâu.”

Noah nheo mắt nghi ngờ:

“Mua thì phải ăn đó nha, không được bỏ! Em không bán cho mấy người lãng phí đâu!”

“Ừ, hứa mà.”

“Còn 3 hộp, anh ăn vị cay như hồi nãy, hay vị siêu siêu cay luôn”

Yejun cười : “Cứ làm như ban nãy.”

“Có liền nha!!”

Noah vui ra mặt, lon ton quay lại phía sau xe, trộn gia vị, lắc xoài, đổ vào hộp. Còn chút luống cuống nhưng từng bước vẫn sạch sẽ, cẩn thận, nhanh nhẹn hơn hồi nãy hẳn.

“Xoài của anh nè. Anh là khách đầu tiên, cũng là khách cuối hôm nay. Vị khách duy nhất luôn.”

Yejun nhận túi xoài "Đây, tôi gửi tiền"

"Đợi xíu em thối liền đây”

"Không cần,cho em đó."

“Trời ơi ! Khách vip rồi. Bữa nào em làm thẻ ưu tiên cho anh"

“Muộn rồi, cậu tranh thủ về nhà ngủ đi. Về đây”

“Anh đi cẩn thận, em cũng dọn quán liền!”

Yejun cầm hộp xoài quay lưng đi, vừa bước được hai bước thì nghe phía sau vọng lại:

“ Đừng cố ăn quá ! Đêm rồi ăn ít ít thôi, để tủ lạnh cũng không sao đâu”

Yejun gật đầu cầm túi xoài trên tay giơ lên vẻ mặt kiểu  “Yên tâm đi”
______

Trong phòng ăn nhỏ của mình, Yejun mở hộp xoài,gắp một miếng. Có lẽ ngày mai, anh sẽ lại đi ngang qua con phố ấy một lần nữa.

Vì xoài ?

Không chắc. Yejun nghĩ, thật ra mùi vị này ở đâu cũng sẽ có.

Vì người ?

Có lẽ…là vậy rồi.

Chỉ để xem

Người bán xoài ấy hôm sau có còn ngồi đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip