Hiểm Hoạ
Sương mù bao phủ khắp nơi, dày đặc như tấm màn dệt từ sự sống và cái chết. Vọng trong đó là tiếng gầm rú ghê rợn của quái vật – những sinh vật bản địa không ai biết đã sống ở đây bao lâu, có lẽ từ trước cả khi con người vươn đến các vì sao.
Nhưng dù cho đây có là nhà của chúng thì cũng chẳng quan trọng.
Tôi là Người Tiên Phong – một Star. Tôi đến không phải để thương tiếc mà là để dọn dẹp.
Tôi cắm thiết bị Fresh xuống mặt đất. Một tiếng tách vang lên khô khốc.
Khu vực thứ 87 đã được thanh tẩy. Không khí xung quanh khẽ rung lên – dấu hiệu cho thấy hệ thống lọc khí bắt đầu hoạt động, nước ngầm đang được chuyển hóa, sinh học đang được tái lập. Thêm một phần nhỏ nữa trong hành tinh chết này được hồi sinh.
Rồi trời mưa.
Những giọt mưa mát lạnh rơi xuống – chất lỏng xám đục, ăn mòn và mang độc tố – phủ lên cơ thể tôi một lớp áo khoáng chất thô ráp. Nhưng tôi lại cảm thấy... đang sống. Lần đầu tiên trong nhiều ngày. Dù độc hại, dù khô rát, từng giọt mưa đều có vị như thực tại – không phải dữ liệu, không phải chỉ số, không phải báo cáo.
Tôi đứng yên một lúc, để cơn mưa gột rửa lớp bụi và mùi máu của quái vật bám lấy người. Rồi lại lặng lẽ quay về nơi trú ẩn – căn nhà lắp ráp tiêu chuẩn của Người Tiên Phong, một khối hộp kim loại mang hình hài của sự sống nhân tạo.
Bên trong chỉ có những thứ cơ bản: một phòng khách lạnh lẽo, một gian bếp nhỏ với thức ăn đóng gói, một phòng tắm đầy hơi nước ion hóa, và một chiếc giường cứng cáp trong phòng ngủ. Mọi thứ đều chính xác, khoa học, không thừa thãi – và cô đơn.
Dĩ nhiên sẽ chẳng có vị khách nào. Ngoài một hai sinh vật bản địa không mang ác ý – như lần tuần trước, khi một con Naire (trông gần giống hươu, nhưng nhỏ hơn và có cặp mắt phát sáng xanh lam) bước vào trong lúc tôi đi làm. Hoặc khi một con Zenad (hơi giống thỏ nhưng có hai tai xòe ra như cánh dơi) quyết định phòng khách là nhà mới của nó.
Dù đã lịch sự tiễn các vị khách nhỏ bé ra ngoài, nhưng cũng không thể phủ nhận – sự hiện diện của chúng khiến lòng tôi đỡ trống vắng. Dù chỉ trong chốc lát. Dù tôi là Star – bất tử, bất lão, bất cần cô đơn – thì tôi cũng là người.
Hôm nay, trước nhà tôi đầy những Zenad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip