ONESHOT
Giữa mùa hè, khi côn trùng giao phối rộn ràng, cái nóng ẩm ướt trườn bò.
Nước ép chảy dọc qua kẽ ngón tay, một miếng trái cây vỏ màu xanh lá được gọt cẩn thận đặt vào đĩa sứ, phần thịt quả trắng tinh được cắt gọn gàng, ngay ngắn nằm trên lớp vỏ cong queo. Không khí oi bức mang theo hơi nóng ngột ngạt.
Aiden khom lưng ngồi trước chiếc bàn thấp, những giọt mồ hôi nhỏ li ti chảy trên trán. Đôi mắt màu xanh lam khẽ nheo lại, lấp lánh một cách tinh quái, hai ngón tay dính đầy nước quả ngọt ngào nhớp nháp kẹp lấy cán dao, khéo léo đùa nghịch nó.
Nhận thấy ánh mắt đó, Xiyi lười biếng mở mắt, em nằm dài trên chiếc sofa nệm bông trải thảm mềm mại. Chiếc chăn mỏng in họa tiết hoa văn cổ điển che đi một phần nhỏ khuôn mặt em, phần eo và bụng thường lộ ra giờ được giấu dưới lớp chăn.
Đôi môi của em cũng héo úa không kém, hơi nức nẻ và nhợt nhạt vì cơn đau bụng. Thủ phạm chính là hai viên kem vani rắc đầy vụn sô-cô-la và đường bột.
Dưới cái nhìn chăm chú và mãnh liệt của Xiyi, Aiden dùng dao nĩa xiên miếng hoa quả rồi đưa đến bên miệng em.
Gã bình thản nhìn một mẩu lưỡi mềm thò ra từ kẽ môi em, răng cắn vào miếng thịt quả làm nước bắn ra, đầu lưỡi nhanh chóng và khéo léo cuộn lấy "con mồi" đưa vào miệng. Dáng vẻ của một loài bò sát, ánh mắt hờ hững - đó là một loại tính hiệu, là khúc dạo đầu làm máu huyết sôi trào.
Nhưng thật lòng mà nói, Xiyi không thích vị của táo. Thứ quả tầm thường đến mức nhàm chán, được bảo quản trong kho lạnh và bán quanh năm, vừa không sinh động cũng chẳng rực rỡ, vậy mà trong Kinh thánh lại trở thành trái cấm.
Vị táo từ từ bị oxy hóa trong miệng, còn mùi tanh của sắt từ lưỡi dao cứ bám lấy vòm họng.
-Tao muốn nữa.
Đối diện với ánh mắt dính dấp và đậm đặc kia, Xiyi ra lệnh theo cách bề trên, duỗi chân giẫm lên bờ vai rộng lớn của đối phương, rồi chà xát tới lui.
Ra lệnh một cách hống hách và thái độ thì tệ hại - nhưng mà thấy đấy, cứ được đằng chân lân đằng đầu là sẽ có tất cả, phải không nào?
Aiden ngẩn người tại chỗ, ngón tay gắp một miếng trái cây tỏa hương thơm ngào ngạt, ma xui quỷ khiến lại đưa vào miệng Xiyi. Em liếm môi, thấy hơi khát, rồi như được thỏa mãn, em bật cười.
<~~~>
Đây là định mệnh, một sự tình cờ kỳ diệu đến choáng váng.
Bảy năm trước, cũng vào một mùa hè oi bức, trận mưa sao băng Thiên Cầm vĩ đại trăm năm có một đã lướt qua bầu trời Colombia.
Aiden, lúc đó 22 tuổi, vừa kết thúc năm học cuối cùng tại Viện Công nghệ California, đang ngồi trên xe trở về nhà, ngắm nhìn những mảnh vỡ của sao chổi Thatcher lướt qua trên bầu trời. Cùng bay vào thiên hà với chúng là giấc mơ mờ ảo của gã.
Tháng Bảy rực lửa, tuổi trẻ huy hoàng.
Aiden tin rằng đây là một điềm lành.
Nửa tháng sau, gã nhận được thư mời làm việc từ Viện Thiên văn New York.
Tối hôm đó, gã đi đến một quán bar đông nghịt người để tụ tập bạn bè, ánh đèn chói lóa chiếu lên từng thân hình đang lắc lư.
Một ly whiskey không chệch đi đâu được, đổ thẳng vào người Aiden đang ngồi ở một góc. Tiếng nhạt ầm ĩ chợt im bặt.
Aiden ướt như chuột lột, ngẩng đầu lên trong cơn say, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên màu hổ phách.
-Này, anh có sao không?
<~~~>
-Này, anh có sao không?
Giọng của Xiyi bất mãn mà vang lên vài nốt cao.
Chiếc rèm cửa dày cản lại phần lớn ánh nắng, căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng ve sầu lầm lì lọt qua tấm kính.
Xiyi đi chân trần đứng trước gương, em mặc hờ hững một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, bên dưới là đôi chân thon dài săn chắc trần trụi. Em cầm hai chiếc áo vest quay đầu nhìn Aiden đang ngẩn người.
-Hai cái này, cái nào đẹp hơn?
Aiden tỉnh lại, chợt nhận ra. Mấy ngày trước, một phong bì đã được gửi từ Chicago tới. Chữ ký bằng bút máy kiểu cũ khiến Aiden chưa cần mở cũng biết là ai - trong thế kỉ 21 này, chỉ có người thầy cũ vừa là thầy vừa là bạn của gã mới giữ lại thói quen lỗi thời như vậy.
Ông già quai nón nửa mặt, cả đời say mê trà và rượu, viết trong thư rằng đã lâu không gặp, hy vọng người học trò mà ông tự hào nhất sẽ đến thăm khi ông gần đất xa trời: "Nếu có thể, hy vọng cháu có thể cùng người yêu phương Đông đến, ta sẽ đãi hai đứa bằng loại hồng trà Trung Quốc hảo hạng nhất."
Xiyi cùng Aiden mở phong bì đã nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn tại sao tên mình lại xuất hiện trong thư, còn người gây chuyện thì câm như hến, chỉ đưa cho em hai bộ đồ: một bộ vest màu đỏ thêu hoa văn và một bộ vest màu xanh lam.
Thật lòng mà nói, gã thấy người trước mặt mặc cái nào cũng đẹp, nhưng trả lời như vậy chắc chắn Xiyi sẽ xấu hổ mà mắng gã một trận.
Aiden hơi nghiên đầu, sợi tóc vàng rũ xuống che mắt, vui vẻ nhìn đối phương thay đổi qua lại trước gương, cười một cách dịu dàng khác thường và khẽ nói.
-Màu đỏ đi, màu đỏ hợp với em hơn.
Tiếng còi xe ồn ào inh ỏi, mặt trời gay gắt, từng dòng người hối hả di chuyển trên đường. Rượu và vali được đặt trong cốp xe, cùng với bộ ấm chén bằng sứ Thanh Hoa mà Xiyi mang từ Trung Quốc.
Dù miệng nói không quan tâm, nhưng nụ cười không thể giấu được ở khóe môi đã tố cáo sự háo hức của em. Không biết giấu cảm xúc, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, điều này lúc nào Aiden cũng thấy đáng yêu.
Điều hòa trong xe đã bật, không khí lạnh và giọng nữ ồn ào trên radio làm Xiyi rụt cổ lại và chìm vào cơn buồn ngủ.
-Ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy.
-Ừm...
Tiếng quần áo sột soạt ngừng lại, nhịp thở dần trở nên đều đặn.
Đường phía trước bị tắc, nhưng tâm trạng của Aiden bình yên lạ thường.
Những tòa nhà cao tầng dán đầy poster, trên màn hình lớn của trung tâm thương mại là cô gái tóc vàng sành điệu với đôi môi đỏ như máu, bộ phim mới của Adrien Brody sẽ ra mắt vào tháng 9...
"Dự báo thiên văn cho thấy, trận mưa sao băng Anh Tiên hàng năm sẽ đạt cực đại vào khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 7, dự kiến mỗi giờ có khoảng 10 đến 20 sao băng..."
Aiden khẽ động vai, nghiên đầu nhìn cái đầu tròn tròn, đen nhánh đang say ngủ, cuộn tròn như một quả bóng trên ghế. Bàn tay gã không tự chủ mà xoa lên vô lăng, đôi mắt xanh biếc như bầu trời tràn đầy dịu dàng.
Người Mỹ cả đời theo đuổi một hạnh phúc vững chắc đi kèm với tự do và bão tố. Sau khi trải qua sự phản bội của bạn bè và cái chết của người thân, Aiden từng nghĩ rằng rất cả những hạnh phúc đó điều xa vời, nhưng định mệnh lại mang đến cho gã một niềm vui khác, một niềm vui tồn tại song song với nỗi đau thầm kín.
Giờ đây, niềm vui đó đang cùng gã trên chặng đường đi tới nơi xa. Trong đầu gã bỗng nảy ra một ý nghĩ, và gã lập tức muốn thực hiện nó.
Trong giấc ngủ, Xiyi cảm giác có một ánh mắt sắc bén dán chặt vào mình, em nhíu mày mở mắt.
Chiếc xe đã dừng lại - và không biết đã dừng được bao lâu rồi.
Cánh tay vạm vỡ của Aiden đang chống ở hai bên eo em. Hoàn cảnh bị bao vây khiến em dấy lên sự cảnh giác cao độ như đang đối mặt với kẻ thù. Xiyi khoanh tay trước ngực, nhìn đối phương cười với vẻ không có ý tốt.
-Bé cưng, anh có một ý tưởng.
<~~~>
Ánh nắng bị nung khô thành những lá vàng mỏng dán lên mặt đất, những đóa cúc Ba Tư trắng dọc đường héo rũ, mặt trời gay gắt từ Washington rọi thẳng xuống Chicago.
Ông lão phấn khích như vừa uống vodka, hai má đỏ bừng chào đón hai chàng trai bảnh bao trong bộ vest vào nhà.
Căn nhà gỗ óc chó cũ kỹ nhưng thanh bình. Dấu vết của thời gian khắc sâu vào những khe cửa sổ loang lổ.
Ông lão lích chích như một chú chim nhỏ, những nếp nhăn nơi khóe mắt công lên như vết nứt trên đồ sứ. Ông vỗ vai Aiden, hỏi thăm tình hình gần đây của hai người, mọi thứ đều tốt cả.
-Ôi! Chúa ơi! Ta nhìn thấy gì thế này? Bộ đồ trà và bánh ngọt Trung Quốc! - Ông lão tinh nghịch kêu lên rồi ôm chầm lấy Xiyi. - Đây thật sự là một bất ngờ lớn!
Ông ghé sát tai chàng trai trẻ thì thầm, nói rằng mình từng theo đoàn khảo sát đến cao nguyên Thanh Hải -Tây Tạng của Trung Quốc. Nơi những người mặc trang phục truyền thống đã hào phóng tặng họ rượu lúa mạch, ồ, và cả người này cũng có ở đó...
Ánh mắt của Xiyi theo hướng ngón tay ông chỉ, nhìn Aiden đang xung phong vào bếp giúp đỡ, giờ đây đang đấu trí đấu dũng với một con cá ngừ.
-Anh ta chưa bao giờ kể chuyện này cho mình. - Xiyi lầm bầm.
-Tình yêu phải có bí mật mới thêm phần thú vị. - Ông lão ha ha cười lớn, vỗ vỗ lưng em.
Khi Aiden bưng món salad cá ngừ sốt ớt cay kiểu Mexico và bít tết thăn bò nước măng tây tiêu đen xuống, Xiyi đang nhìn gã với vẻ căm hận tột cùng. Gã đặt đĩa xuống, vô tội nhún vai, giơ hai tay lên như đầu hàng.
-Em yêu, anh thề anh không làm gì cả.
"Quỷ mới tin." Xiyi lẩm bẩm trong lòng.
Sau bữa ăn, Aiden và người thầy ngồi trong thư phòng trò chuyện, chính xác hơn là bàn luận về những vấn đề học thuật mà Xiyi không thể hiểu và cũng không muốn hiểu.
Đó cũng là lý do tại sao chuyến đi dài như vật mà quý ngài Aiden thân yêu vẫn phải mang theo một vali lớn chứa đầy sách nặng - gần như toàn bộ thành quả làm việc của gã từ trước tới giờ, gã quý chúng lắm.
Xiyi đi chân trần trên sàn gỗ trong phòng khách. Mái tóc đen như mực ướt nhẹp bám vào trán, làm ướt cả chiếc khăn trắng vắt trên vai. Cả người em sau khi tắm được bao bọc trong hơi nóng, hai má đỏ ửng, đầu càng thêm choáng váng trong làn hơi nước nóng ẩm của phòng tắm.
Có lẽ một phần cũng vì một giờ trước, em đã bị ông lão xúi giục uống hết hai ly rượu vang trắng, còn Aiden thì đứng bên cạnh, hả hê nhìn em.
Xiyi mở cửa sổ. Những đám mây rực lửa lảng vảng ở tầng thấp đã nhả ra cái lưỡi của chúng rồi lùi đi, một cơn gió lạnh lẽo, dữ tợn thổi đến từ chân trời xa xôi.
Những vết bầm và sẹo chạy dài từ gấu áo đến gáy trên thực tế đã rất mờ, chỉ là thỉnh thoảng, ví dụ như vào lúc hai giờ sáng khi trời mưa đêm và cả khoảnh khắc này, một cơn ngứa ngáy dữ dội lại bò lên sống lưng một cách đầy ác ý.
Những ký ức tượng trưng cho tội lỗi dường như chưa bao giờ rời xa em, còn chút hạnh phúc mỏng manh trước mắt lại khiến người ta càng lún sâu.
Xiyi rút một điếu thuốc và châm lửa. Người thường ngày hay thay đổi tâm trạng, lúc này lại mang vẻ u sầu. Rượu và màn đêm đã làm những ký ức trỗi dậy mạnh mẽ.
Lần đầu tiên hút thuốc, em thậm chí còn không biết cách châm lửa. Phải sau năm điếu, em mới học được cách rít thuốc vào phổi.
Khoảnh khắc khói dày đặc tràn vào cuống họng, đầu tiên là cảm giác cay xè, sau đó là cay mắt, khói thuốc dính vào mặt làm mọi thứ nhòe đi, và em thấy chóng mặt, bất an.
Mọi thứ đều chân thật, từ việc em và em gái cùng mẹ kế vượt biển đến Bắc Mỹ. Gió biển mằn mặn vào lúc nửa đêm, khoang tàu chật chội ồn ào, và người phụ nữ chạy theo tình yêu.
Xiyi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người vượt ngàn dặm đến một đất nước xa lạ, chỉ vì một lời hứa hão huyền. Nhưng người phụ nữ đó lại hân hoan, ôm cô em gái đang ngủ say trong lòng, ngay cả lúc ngủ cũng nở nụ cười nhẹ.
Sau này, Xiyi mới hiểu ra, tấm vé tàu nhỏ in chữ New York chỉ là khởi đầu cho tất cả những cơn ác mộng.
-Không phải đã nói là không hút thuốc nữa sao...?
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo Xiyi từ đằng sau. Thân nhiệt ấm áp phủ lên phần lưng dưới âm ỉ nhức nhối. Xiyi xoay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế bị ôm, đối diện với Aiden. Em vòng tay ôm lấy eo gã, lắc nhẹ cái đầu ướt sũng.
Giữa họ tồn tại một khoảng cách nào đó, là mười ba ngàn cây số băng qua Thái Bình Dương, là bảy năm tháng năm, là sự khác biệt giữa người da trắng và người da vàng, giữa bầu trời và mặt đất, giữa kẻ thượng lưu và người cùn đường, và còn nhiều hơn thế nữa.
Vẻ say xỉn trên mặt Xiyi vẫn chưa tan. Bàn tay em từ từ lướt lên lồng ngực vạm vỡ của Aiden thăm dò. Cách một lớp vest cao cấp và cơ bắp săn chắc, một trái tim đang đập một cách ổn định và ấm nóng.
Cúi đầu xuống, gã có thể thấy hàng mi người yêu khẽ chớp. Khoảng cách quá gần làm không khí bị ngưng lại. Đôi môi ẩm ướt, đỏ mọng mang theo chút mùi thuốc lá đang kề sát. Aiden vẫn không thể nào kết nối được vị đắng chát khó tả này với khuôn mặt có phần non nớt trước mắt.
-...Đồ khốn, đừng có mà ôm tao khi người đầy mồ hôi thế chứ.
Cảm giác nhột nhột từ cái đầu tròn tròn, mềm mềm tựa vào vai làm lưng em cứng lại. Người đàn ông lủi vào phòng tắm trước ánh mắt của Xiyi.
-Mau cút vào tắm đi!
Khi Aiden quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, người trên giường đã cuộn tròn thành một cục và chìm vào giấc ngủ sâu. Những giọt nước trượt theo mái tóc vàng nhỏ giọt lên cơ ngực săn chắc. Ánh sáng màu hoa hồng như một vệt mực loang ra, phủ lên cơ thể đang cuộn tròn của Xiyi.
Khác với những đường nét mềm mại của người Đông Á, đôi mắt sâu thẳm của người Angola toát ra một vẻ hoang dã và trưởng thành đầy uy quyền, như thể bẩm sinh đã khao khát chinh phục thế giới, cắn vào cuống họng yếu ớt của người yêu.
Aiden dành cho Xiyi vừa có dục vọng bạo dâm, vừa có sự dịu dàng sền sệt đến ngột ngạt.
Gã muốn hủy hoại em, những cũng muốn cứu rỗi em.
Một hội chứng Chúa Cứu Thế kiêu ngạo, chủ nghĩa Sadism cực đoan.
Aiden gọi tất cả những điều đó là bệnh. Gã quỳ xuống, những ngón tay thô ráp nổi gân xanh vuốt ve làn da tươi tắn như hạt óc chó, khẽ hôn lên đôi môi đang mím chặt.
-Ngủ ngon nhé, cừu non của tôi.
<~~~>
-Này, tỉnh chưa?
Một đôi bàn tay vỗ nhẹ vào mặt. Aiden mơ màng mở đôi mắt màu xanh biếc. Xiyi đang ngồi ở mép giường, chống tay nhìn gã.
-Sao thế, em yêu? - Giọng Aiden có chút khàn.
-Ông William đi rồi, tao làm sandwich, anh có muốn ăn không?
Xiyi có vẻ ngượng ngùng, nghĩ đi nghĩ lại quyết định không kể với Aiden chuyện tối qua gã đã gọi tên em ở trong mơ.
Chết tiệt, Xiyi bực bội nghĩ, em cứ tưởng gã gặp ác mộng nên đã thức trông chừng bên cạnh đến nửa đêm!
Aiden nở một nụ cười rạng rõ. Khuôn mặt em vừa tỉnh dậy không còn vẻ sắc sảo thường thấy, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào và mềm mại.
-Tất nhiên rồi, chúng ta cùng xuống nhé.
Bữa sáng ngoài món sandwich cá ngừ kẹp giăm bông và trứng chiên còn có một cốc sữa dê nóng hổi.
Lúc ông William bước vào, chàng trai Đông Á tóc đen đang ngồi trên đùi của người học trò ba tốt mà ông tự hào nhất - đó là vì khi Xiyi muốn uống rượu, còn Aiden thì nổi hứng trêu chọc, giơ ly rượu lên cao quá đầu, khiến Xiyi một mình "đánh đấm" gã Aiden khốn khiếp kia.
-Ồ... Khoan đã, trò yêu... - Ông già lắc đầu đầy thâm trầm, nhắm mắt lại, đặt ngón trỏ lên miệng - Suỵt.. thầy hiểu mà.
William mỉm cười hiền từ rồi quay về phòng ngủ, còn cẩn thận đóng cửa lại.
-Tất cả là tại anh đấy! Cái đồ khốn chết tiệt! - Xiyi mặt đỏ bừng quay đầu lườm Aiden một cái thật mạnh.
-Bạn nhỏ Xiyi, là em tự ngồi lên đấy mà. - Aiden làm vẻ mặt vô tội, lông mày đáng thương nhíu lại.
Xiyi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến gã nữa, quay về phòng khách ở tầng hai.
Khi em trở lại tầng dưới, Aiden và ông William đang ngồi trên sofa trò chuyện. Vali hành lý đã được chuẩn bị sẵn, họ sẽ khởi hành vào buổi trưa.
Ông William hiền từ nhìn Xiyi đang tiến lại gần, cầm tay hai người và dặn dò trước khi tạm biệt. Xiyi không quen với kiểu thân mật như người thân thế này, mặc dù trước đó một ngày họ vẫn còn là người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Đã lâu rồi em không cảm nhận được ánh mắt quan tâm từ người lớn, điều này khiến em có chút bối rối mà cúi đầu xuống. Lòng em như bị một miếng bông thấm nước lấp đầy. Lúc ngước lên, sống mũi em chợt cay cay.
Aiden, người đã quen với những cuộc chia ly, vỗ vai em, nói với người thầy rằng chúng con đều ổn, và mong thầy cũng vậy.
Bầu trời cao vời vợi không một gợn mây. Những bông hoa bìm bìm héo úa trên tường cỏ đang thoi thóp. Không khí ngột ngạt khiến người ta bồn chồn. Một chiếc ô tô màu đen chầm chậm lăn bánh trên con đường nhựa.
Xiyi tựa đầu vào cửa sổ xe, biểu cảm trên mặt bị mái tóc che khuất, không nhìn rõ. Đôi mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cánh đồng cỏ bát ngát và đàn bò lác đác ở phía xa.
-Mùa xuân bảy năm trước, anh theo giáo sư của Viện nghiên cứu đến Trung Quốc. Viện thiên văn học ở đó đã tiếp đón bọn anh rất nhiệt tình và cùng bọn anh đến dãy núi Himalaya để kiểm tra một thiên thạch đã rơi xuống đó. - Giọng Aiden chợt vang lên. Gã mở cửa sổ xe, cơn gió phương Bắc ào ạt táp vào mặt.
-Trong bữa ăn cuối cùng trước khi rời đi, người đối diện nâng ly rượu lên và nói, "tương phùng là duyên, hy vọng sau này chúng ta hữu duyên tái kiến". Anh biết duyên là một khái niệm đặc biệt trong văn hóa Hán ngữ, người phương Tây bọn anh thích nói về định mệnh. Anh nghĩ duyên cũng là một phần của định mệnh. Đời người sẽ gặp rất nhiều người, tốt có, xấu có, không tốt không xấu cũng có nhưng phần lớn đều chỉ lướt qua nhau. Người có thể nắm giữ lại quá ít.
-Quá khứ anh từng nghĩ mình có tất cả, tình yêu thương của bố mẹ, sự ngưỡng mộ của bạn bè, danh tiếng và tiền tài không đếm xuể. Lúc đó, anh dường như có tất cả, nhưng sau này, bố mẹ yêu thương anh nhất lại qua đời vì bệnh, người bạn thân nhất lại lấy cắp báo cáo nghiên cứu của anh. Danh tiếng hão huyền thì có ích gì chứ?
- Anh từng nghĩ cuộc đời cứ thế sẽ trôi đi một cách vội vã, nhưng anh lại gặp em. Lúc đó anh nghĩ, đây nhất định là một loại duyên phận không thể phá vỡ, nó đã đưa em từ nơi xa xôi đến bên anh. Nhưng em lại đối xử với anh rất hung dữ, hoàn toàn không giống những người châu Á anh từng gặp, không, là bất kỳ ai anh từng gặp. Em luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt hung tợn, như một con thú nhỏ buộc phải nhe nanh để tự vệ.
- Rồi anh nhìn thấy những vết sẹo của em... Chúa mới biết anh đã mong gặp em sớm hơn biết bao. Bạn nhỏ à, thật ra anh cũng không mạnh mẽ đến thế đâu. Anh không muốn bất cứ ai anh yêu và những người yêu anh phải chết, nhưng họ lần lượt rời bỏ anh. Cái chết và sự cô độc thật sự quá đáng sợ. Nếu sự gặp gỡ mà duyên phận mang lại cuối cùng đều sẽ chia ly, vậy tình yêu ẩn náu ở đâu? Em có thể giúp anh tìm ra câu trả lời không... Bạn Xiyi ơi?
Aiden quay đầu nhìn Xiyi đang khoanh tay dựa vào cửa sổ xe, giống như một con cừu non ngây thơ đang ngủ say trong giấc mơ ngọt ngào.
Aiden cười tự giễu, lái xe về phía con đường vô tận phía trước. Và ở nơi anh không thấy, hàng mi đen dài như cánh quạ của Xiyi đã run rẩy chớp hai cái.
<~~~>
Một quả táo đỏ tươi, vỏ mịn màng nằm yên trong lòng bàn tay rộng lớn của Aiden. Lưỡi dao tùy ý rạch một đường rãnh nhỏ trên bề mặt trái cây. Xiyi đoán không ra nó sẽ dừng lại ở đâu.
Quả táo xinh đẹp xoay một vòng duyên dáng trên những ngón tay gân guốc của Aiden, lớp vỏ tươi tắn được gọt gọn gàng thành một dải dài, cho đến khi không thể bám trụ được nữa và đứt lìa.
Gã thở dài, nhón dải vỏ táo buông thõng trên mặt bàn, vứt vào đĩa, rồi lại áp lưỡi dao vào vết cắt, đâm sâu vào thịt quả. Nước ép trào ra từ kẽ ngón tay, làm ướt mu bàn tay.
Mùa hè oi bức cuối cùng cũng chào đón một cơn mưa trong lành. Đèn giao thông trên đường nhựa như tan chảy trong làn hơi nước mờ ảo tựa bức tranh sơn dầu. Nước mưa gõ lên cửa kính, ánh sáng dịu dàng, ấm áp xuyên qua khung cửa, tràn vào phòng khách.
Xiyi ngồi trên ban công đung đưa chân, ngón tay dừng lại ở trang thứ chín của cuốn "Những đóa hoa ác", nhưng ánh mắt lại bị một vật nhỏ màu bạc trên tay Aiden thu hút. Em vô thức sờ vào chiếc nhẫn cũng lấp lánh ánh bạc, đính đầy những giọt nước mắt và vết hôn lên đầu ngón tay trái của mình.
Mùa hè, sao băng, bầu trời, có lẽ là những thứ cùng một bản chất. Thế giới với vô số cột buồm cũng không phải tất cả đều ngụy trang độc thoại. London một giờ sáng là một con chó cái ngoan ngoãn, Washington được bao phủ bởi sương mù từ đôi cánh bướm của nó.
Đi dạo trên cánh đồng vắng, đom đóm bay lượn để lại hương thơm khắp nơi, một đại dương trong suốt gợn sóng trong đôi mắt dịu dàng của Aiden giữa màn đêm.
Gã nắm tay Xiyi, đứng trên bãi cỏ mềm mại và bằng phẳng. Sao băng lướt qua trên đỉnh đầu từ bầu trời rộng lớn.
-...Đây là lý do anh đưa tao đến đây à?
Viên kim cương lấp lánh trên ngón tay. Biểu cảm trên mặt Xiyi không rõ ràng. Aiden ôm lấy vòng eo thon gọn của em, vén những lọn tóc rủ xuống trán cài ra sau tai.
-Anh chỉ nghĩ, đêm nay em sẽ không từ chối.
Xiyi chợt nở một nụ cười. Sự hung hãn và bướng bỉnh đã tích tụ bấy lâu trong đôi mắt vàng cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một thứ hạnh phúc chưa biết tên, được gọi là duyên phận.
-Đây có phải là lợi dụng lúc người ta yếu lòng không?
-Ừm... Có lẽ là định mệnh? - Aiden cọ cọ mũi vào cậu, giọng nói ngọt ngào pha chút nghẹt mũi phả vào da thịt.
Xiyi kéo hai người lại gần hơn. Đôi môi lạnh lẽo dán vào đối phương trước ánh mắt ngạc nhiên của gã. Lòng khao khát tình yêu, răng nanh sắc bén. Nhiệt độ cơ thể như thời tiết cực đoan.
-Không, đây là tình yêu. - Xiyi liếm máu ở khóe môi, cười và nói.
<~~~>
-Đang nghĩ gì vậy? - Giọng người đàn ông khẽ cười từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Vị ngọt mát làm ướt khoang miệng. Xiyi nheo mắt, vùi mặt vào bụng gã, cọ cọ nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy eo gã đung đưa. Chiếc nhẫn lấp lánh theo chuyển động. Một cách hiếm hoi, em kéo dài giọng làm nũng.
-Em muốn nữa.
Chiếc nhẫn, sao băng, nụ hôn, cùng dòng chảy của bảy năm và vận mệnh của một vạn ba ngàn dặm, cuối cùng giờ đây đã về bên người mình yêu.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip