Chap 11: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...
'Cạch'
Tiếng mở cửa...
- Yume~ Việc tớ nói với cậu sao rồi? _ Ako
- Việc đó hả? Nhưng tớ muốn thêm 1 người vào nữa _ Yume
- Cô ấy à? Biết rồi... để tớ lo. Tối hẹn nhau chỗ cũ _Ako
---------------------------------------------------
Từ khi nhập học đến giờ cũng gần 1 năm rồi. Tưởng chừng mọi thứ đều suôn sẻ nhưng ai ngờ càng lúc càng gặp khó khăn từ khi cô ta xuất hiện. Có phải là do cô ta...
nhưng cô ta không biết gì cả. Kể từ cái hôm mà cô ta hẹn gặp cô nói chuyện thì Yume tôi đây đã không có để ý rồi nhưng sao cô cứ dần ám tôi mãi vậy... Aine?
Hôm đó cô (Yume) chỉ im lặng và nghe những điều vớ vẩn mà cô ta đã nói như thể cả thế giới này đều là của cô ta vậy ấy.
Chuyện tình cảm yêu đương gì đó cô không có rành mà Aine cứ một mực nói cô thích Subaru và cô ta cũng vậy. Chỉ nói đến vậy thôi nhưng cô cũng đủ hiểu toàn bộ ý Aine muốn gì. Tuy rằng hiểu rõ lòng dạ cô ta nhưng sao cô lại có một cảm giác lạ lùng gì đó cứ thôi thúc rằng cô không nên làm hại Aine. Nhưng... cô cũng không phải là loại người thích quan tâm đến chuyện của người khác nên chỉ để ngoài tai.
Gần chập tối, tại một căn phòng dưới tầng hầm tối thui chỉ duy nhất 1 ánh đèn lớn. Và người ngồi trên cái ghế đỏ sang trọng dưới ánh đèn đó là cô_ tiểu thư Yume. Hai bên là những người bạn của cô Koharu, Laura, Ako và 1 người mới đến Mahiru do Ako dẫn tới. Mahiru là một cô gái thông minh và thẳng thắn, cô cần một người như vậy trong ban hội Dream Sword của mình.
- Chào mừng tới ban hội,
Mahiru! _ Yume lắc lư ly rượu
- Tôi tới đây là có lý do, cô hiểu mà... đúng chứ?_ Mahiru thẳng thừng
- Ồ ... Chắc Ako hiểu hơn tôi thì phải ?_ liếc mắt sang Ako
- À ... à thì, đúng! Tớ kể với cậu sau. _Ako ấp úng
- Tôi nói thẳng luôn ... Tôi tới đây vì chúng ta có chung kẻ thù. Chị gái tôi đã quá mù quáng rồi! _ Mahiru chỉ thẳng vào bức ảnh có vài vết dao trên tường với đôi mắt căm hận.
Nói đến đây, cô ngừng lắc ly nhìn thẳng vào Mahiru rồi đột nhiên bật cười.
- Ôi chà ... Không ngờ chị cô bị sập bẫy bởi bà ta rồi sao.
- Yume, mọi chuyện đáng lẽ ra phải êm xuôi nhưng gần đây chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. _ Koharu lo lắng
- Đúng vậy nhưng nếu bị bại lộ coi như khó đỡ rồi nên nhân lúc thân phận còn chưa phát hiện nên tìm cách giải quyết. _Ako
- Phải mau chóng tìm cách bảo vệ số tài sản và tìm ra chứng cứ để bắt tội. _ Laura
- Bao nhiêu năm nay rồi nhưng không hiểu sao lại không phát hiện ra bất kì bằng chứng nào tuy rằng đã có nhân chứng. Mấy đứa trẻ chưa trưởng thành như tụi mình thì làm được gì dù sao vụ án này cũng đã kết thúc lâu rồi. _ Yume chạm tay lên trán phiền muộn
- Nhà cô gắn camera chứ? _Mahiru
- Tôi cũng nghĩ đến việc này rồi và cũng kiểm tra lại nhưng không hề có cái clip nào về nó cả. Tôi đoán nó bị hỏng ngay lúc đó... Nhưng còn những clip trước đó thì còn nguyên nên tôi nghi là có người đã đánh cắp.
_ Yume
- Ôi đã trễ quá rồi. Mọi người về ngủ sớm đi. _ Koharu xem đồng hồ trên tay...
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Tại kí túc xá của Yume và Koharu.
Koharu đang mặc tạp dề và chổi lông để lau dọn phòng còn Yume thì hí húi diện đồ.
'Cạch'
- Cái gì vậy? _ Yume quay sang
- Không... Chỉ là một cái hộp cũ, nó trong ngăn kéo của cậu. _ Koharu lượm lên, phủi phủi bụi
- Là gì vậy?
- Của cậu mà... Yume!
- Tớ không nhớ nó là gì nhưng nhìn quen lắm. _
Yume nhìn không chớp mắt vào chiếc họp với vẻ nghi hoặc
Nó là một chiếc họp màu tím rất cũ kĩ nên ngoài họp có nhiều bụi bặm và những vết màu đen. Và hiện nên những chữ mờ mờ khó dịch: Nhật kí của Nijino Yume. Cô khá ngạc nhiên về nó định mở ra xem nhưng cái hộp bị khóa ...
- Yume, thứ này là gì vậy ?
- Tớ không nhớ lắm nhưng hình như nó là nhật kí hồi tớ ở Mỹ. Mặc dù trong đó có gì thì tớ quên hết rồi...
- Vậy tụi mình mở ra xem lại nha?
- Nhưng... tớ không có chìa khóa. Tớ đã làm mất rồi thì phải.
- Ổ khóa này cũng cũ rồi nên dùng lực là có thể mở được _ Koharu lắc mạnh
- A muộn rồi. _Yume nhìn đồng hồ hốt hoảng
- Cậu đi đâu vậy? Còn chiếc hộp này thì sao?
- Hôm nay được nghỉ nên mình về thăm nhà. Còn chiếc hộp để sau đi.
- Vậy cậu đi cẩn thận
Sau khi Yume đi khỏi, Koharu cũng dọn dẹp xong. Để lại chiếc hộp trên bàn cô cũng diện đồ đẹp chuẩn bị đi dạo vì thời tiết hôm nay khá là tốt.
Dạo quanh trên con đường quen thuộc với hồ nước trong veo còn có những chiếc thuyền hình thiên nga đang được những cặp đôi cùng nhau du dạo quanh hồ. Khung cảnh lúc ấy thật lãng mạn và trong sáng làm cô cũng muốn có một người bên cạnh. Nghĩ tới đó thôi làm đôi má cô đỏ ửng nghĩ về người đó nhưng rồi tan biến nhanh chóng chỉ một cái lắc đầu.
- " Mày không được nghĩ bậy, anh ấy đã có người yêu rồi"
Bất chợt một ngọn gió thổi bay cái mũ, cô chạy theo cùng tiếng "hộc, hộc"
mệt mỏi. Rồi nó cũng đáp lại vào vòng tay của người ấy, người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
- Chào em, Koharu!
Một tiếng gọi thật ngọt ngào và tràn đầy vui
vẻ. À mà khoan... sao anh ấy gọi mình thân thiết như thế, chẳng phải ảnh có bạn gái rồi à. Nhưng thôi cứ đáp lại một lời chào trước đã.
- Chào buổi sáng, anh Asahi!
Cô cũng vui vẻ đáp lại kèm theo một nụ cười xinh xắn.
- Em cũng đi dạo à vậy đi cùng nhau đi.
- À... Vâng nhưng nỡ người đó thấy thì sẽ gây hiểu lầm.
- Người đó? Em đang nói ai vậy?
- " Ủa? Anh ấy nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ... ANH ẤY BẮT CÁ HAI TAY. Không không mày nghĩ linh tinh gì vậy hả Koharu! "
Koharu trên đường cứ suy nghĩ lung tung mà không để ý đã theo Asahi
đến tiệm bánh Chocolate.
- Tiệm bánh Chocolate? _
Koharu thắc mắc
- Ừm có người quen của anh ở đó.
Đó là tiệm bánh Chocolate hôm trước mà nhóm cô đã tới đây. Và thật bất ngờ hơn là...
- Ma...hi...ru!_ Asahi gọi
- Ở đây! _ Mahiru vẫy tay ám hiệu
Ôi trời ... Koharu đã đóng băng ngay từ lúc Asahi gọi Mahiru. Cô đờ người
- "Ôi má ơi... Mahiru... bạn gái ảnh ở đây sao"
À em về trước nhé!
- Sao về nhanh vậy, chưa vào mà?
Cô định quay đi nhưng Mahiru đã nhìn thấy cô ở đó liền kéo vào.
- Koharu sao vậy không mau vào đi._ Mahiru
Thật khó xử làm sao khi gặp hoàn cảnh này. Cô chỉ biết cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu nên.
- Koharu, cậu sao thế? _ Mahiru vừa ăn vừa nói
- Thật ra có lẽ tớ nên đi không nên làm phiền hai người ở riêng. _ Koharu ngại ngùng
- Ý em là sao?_ Asahi đã bắt đầu có vài cái hỏi chấm
- Thì chẳng phải hai người đang ...
Nói đến đó Koharu đã đỏ chín cả mặt. Hai người có vẻ đã hiểu ý.
- Koharu nè cậu biết họ tên của hai chúng tớ chứ?
Mahiru hỏi mặc dù đã căng phồng hai má cố nhịn.
- Đương nhiên là biết
rồi Kasumi Mahiru và Kasumi As... KASUMI!!!
Đến đó Mahiru không nhịn được ôm bụng cười chảy nước mắt. Asahi cũng bật cười.
- Thôi mọi người đừng cười nữa _ Koharu ôm mặt xấu hổ
Mahiru kề đến tai nói nhỏ
- Koharu không lẽ cậu...
- Không ... không phải đâu mà
- Koharu cố lên mình tin cậu làm được mà.
- Không như cậu nghĩ đâu mà Mahiru
- Hai em đang nói chuyện gì vậy? _ Asahi
- Dạ không có gì đâu anh_
Koharu
--------------------------------------------------
Quay lại với Yume
Chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự lớn là nhà của cô. Từng người hầu, quản gia và Mika ra đón tiếp.
- Chào cô chủ về nhà! _ Ông quản gia và người hầu
- Em về rồi! _ Mika
- Vâng chị và mọi người vẫn tốt chứ?
- Ừm... mọi người ở nhà vẫn bình thường. Thôi vào nhanh chị đã làm rất nhiều món ăn em thích đó
- Em rất nhớ món ăn chị nấu *cười tươi*
Sau khi dùng bữa cô đi lòng vòng quanh nhà và vô tình vào phòng của Mika. Cô thật bất ngờ khi thấy trên bàn toàn là những bản thiết kế vô cùng xuất sắc. Từng đường nét mượt mà, sắc sảo và những dòng ghi chú vô cùng chi tiết. Tuy có vài chỗ còn thiếu sót nhưng nếu sửa một chút là thành một bản thiết kế hoàn hảo.
- Đừng... Đừng động vào cái đó
Mika chạy đến vội xấp những chồng giấy giấu sau lưng
- Em nhìn thấy hết rồi không cần phải giấu.
- Thật ra... chị chỉ vẽ để giết thời gian thôi.
Rồi chị nhanh chóng cất tập giấy rồi ra khỏi phòng.
Cả buổi sáng hôm ấy cô cứ ngồi suy nghĩ mãi, lúc lúc lại ngó nhìn Mika đang làm việc với ánh mắt băn khoăn.
- Chị Mika, chị thích thiết kế à?
- Sao... sao em lại nói vậy?
- Em thấy chị rất có tài thiết kế đó
- Vậy à
Đến đây ánh mắt chị nặng trĩu xuống bàn, tay cũng ngừng lau...
- Thật ra mẹ chị trước đây từng là 1 nhà thiết kế nhưng vì 1 căn bệnh mà mẹ không thể tiếp tục sự nghiệp...
- Vậy chị hãy là người thực hiện ước mơ còn giang dở của mẹ.
- Không được đâu, chị chỉ là một người hầu làm sao mà làm những việc như thế.
- Em sẽ giúp chị. Có một ngôi trường thiết kế là Moonlight, nếu chị học ở đó 1 là trở thành người mẫu 2 là nhà thiết kế. Đó là ngôi trường nổi tiếng trên thế giới duy nhất ở Nhật.
- Một nơi sang trọng như vậy chị không dám đâu
- Chị không thể từ bỏ tài năng của mình được. Hãy học tại đó coi như là vì em đi.
- Ừ.. Ừm nếu em đã nói vậy thì...
- Quyết định vậy nhé!
'Cạch' ( tiếng rơi đồ )
- USB ?_ Yume cúi xuống nhặt lên xem
Mika nhanh chóng giật lại và nhét vào túi áo với vẻ hoảng hốt. Trông chị rất lo lắng
- Không ...không có gì đâu chỉ là cái USB cũ thôi...
_____________________________________
-
So đăng sớm chap này coi như là quà xin lỗi mọi người vì thời gian qua mk đăng quá trễ nha!
Mk mới viết xong truyện là đã là 1h 15' òi. Sora đã rất cố gắng để cố viết liên tục cho xong chap này ó nên giờ tay chân rã rời lun.
Mọi người phải nhớ like và cmt ý kiến giúp So á :3
3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip