Chap 13: Tai nạn bất ngờ


Sáng sớm, trên con đường quen thuộc, những tiếng vang "Aikatsu" vẫn đều đặn hàng ngày. Trời có vẻ hơi se lạnh một chút vì giờ bình minh vẫn chưa lên,
từng bước chân thể hiện sức bền và dẻo dai của một idol có kinh nghiệm.

Đột nhiên, cũng có một tiếng vọng của người khác từ phía trước. Là một giọng nam, qua làn sương mù xuất hiện một gương mặt điển trai với mái tóc nâu

- Yo ! Nhóc... _ anh giơ tay chào

- Chào. _cô lạnh lùng

- Hôm nay trùng hợp ghê cáp nhóc ở đây

- Đã nói là ĐỪNG GỌI TÔI LÀ NHÓC MÀ ...

- Trông hợp mà...hihi

- Còn cười.

Cô đuổi theo bỗng vấp phải hòn đá phía trước.

- Á!?

Tưởng chừng bị ngã vỡ mặt, mắt nhắm nghiền... nhưng cô cảm thấy không đau 1 chút nào mà là một cảm giác rất ấm áp... Thấy lạ cô mở mắt ra là thì phát hiện ra mình đã nằm trên người Subaru.
Cô bắt đầu đỏ mặt...

- ... _ cô ngại ngùng không nói lên lời

- Em không thích bị gọi là nhóc đúng không? Vậy anh không gọi vậy nữa

- Sao vậy? _ vẻ mặt cô có vẻ vui sau đó thoáng buồn

- ... Mà anh sẽ gọi là "cà chua" nhé_ gương mặt điềm tĩnh của anh nhanh chóng thành vẻ mặt tinh nghịch

- Ể !??...

Thấy tư thế hiện tại của mình cô chồm ngay dậy, mặt càng đỏ hơn

- Đúng là cà chua mà hihi

- Anh... đừng có cười.

Rồi cô mới thấy trán mình đau đau. Hình như nãy ngã vào người anh cô đã đập vào thứ gì đó. Nhìn lại trên cổ anh cô mới phát hiện ra cái sợi dây gì chuyền màu đen có gắn cái giống như...
giống như...

- "Ổ khóa... không phải là anh ấy chứ nhưng anh ấy tìm được người rồi mà nên có lẽ là không ".

Cô quay người đi ngẫm nghĩ. Anh cũng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo.
Đúng lúc Aine cũng vừa mới tới

- Ở đây có chuyện gì sao?

- À không có gì đâu... Em cũng đang chạy bộ à

Anh không nói gì về chuyện vừa nãy mất công Aine lại hiểu lầm.

- Vậy chúng mình chạy cùng nhau nha ... _ Aine nói

- À ừm _ anh liếc sang yume

- Hai người cứ chạy đi tôi thích tập một mình

- Ừm... nhưng mà _ Anh vẫn muốn yume tập cùng

Aine chen vào, ngoắc tay Sự ru thân mật. Yume có chút để ý...

- Thôi tính cô ấy là vậy mà cứ để Yume làm điều mình thích đi, đúng không Subaru _ Aine vẫn nở nụ cười trên môi

- Vậy thì tụi này đi trước nha! _ Subaru

' Cạch '

- Ơ đồ rơi này

Cô quay người lại bảo nhưng đằng xa Aine đã kéo Subaru chạy đi mất hút như thể muốn kéo người ấy tránh xa cô.

Nhìn xuống cô ngạc nhiên, quả thật đúng là chiếc ổ khóa. Nãy còn ngập ngờ không nhìn thấy rõ vì một phần bị che bởi áo anh. Nhặt nó trên tay, cô càng ngạc nhiên hơn. Nó bằng bạc trông rất quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó. Định trả lại nhưng sắp tới giờ lên lớp nên cô sẽ trả sau.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm, một làn khói trắng nhè nhẹ mà quyến rũ bao bọc thân hình thon thả đều đặn trắng nõn nà, hưởng thụ những dòng nước mát chảy trên cơ thể lại càng lôi cuốn hơn. Giơ chiếc ổ khóa lên ngắm nhìn thật lâu, cảm thấy quen thuộc ấy, mùi hương ấy . Tuy vậy cô cũng chỉ nhớ được một chút kí ức lúc ở Mỹ 7 năm trước vì quá bận tâm vào công việc và luyện tập nên kí ức đáng nhớ lại bị mỏi mòn chìm xuống bóng tối.

Bất giác cầm chiếc chìa khóa trên cổ, nhìn chúng khi ở cạnh nhau thật đẹp như hai ánh hào quang tụ lại sẽ tạo ra điều kì diệu vậy. Giờ cô mới để ý chúng có vài đặc điểm giống nhau như đồ cặp
ấy.

Vì sự bất ngờ và tò mò nên cô đã thử mở nó coi được không. Từng giây phút chìa khóa tiến gần thì bầu không khí lại càng căng thẳng hơn, sắc mặt cô cũng thay đổi theo.

'Cạch'

- Được rồi...

Cô vui vẻ vì nó đúng là một bộ nhưng rồi chẳng lẽ điều cô đã suy đoán trước đó là đúng

- Vậy thì Subaru là...

Giọt lệ đã rơi... Những giọt lệ đó là hạnh phúc hay đau khổ đây. Và chính cô cũng không biết mình nên cảm giác hạnh phúc khi tìm được anh hay đau khổ vì người anh tìm lại không phải là em...

Thôi cô cũng muốn biết bên trong có gì. Chỉ cần một bước nữa thôi cô sẽ biết kết quả của lời hứa khi đó... Bỗng tiếng gõ cửa làm cô giật mình

- Yume cậu tắm xong chưa sắp tới giờ đi học rồi đó _ Koharu nói

- À ừm xong rồi.

Suýt nữa là vi phạm lời hứa rồi, cho tới khi đạt được mục tiêu của mình mới được cùng nhau mở nó. Ngôi vị "Queen Cup" huyền thoại, bao giờ mới với tới nó đây, thật xa vời!
Nhưng hiện tại, cô phải nói làm cho Subaru sự thật trước...

-----------------------------------------------------

Tại cantin lúc giờ nghỉ trưa, cô gặp được Subaru và trả lại chiếc chìa khóa, định nói ra hết nhưng mỗi lần gặp được lại có
Aine xuất hiện đột ngột để đề phòng khi cô nhớ ra là nói hết cho Subaru. Là chuyện riêng tư, cô không muốn có Aine xen vào kẻo cô ta lại dùng thủ đoạn gì đó khiến cô và anh cách xa hơn thì
mệt. Còn Aine cô sẽ xử sau.

Aine kéo Subaru đi gương mặt có chút khó chịu

- Sao anh với Yume cứ hay đi với nhau vậy?

- Đâu có, thỉnh thoảng chạm mặt nhau rồi nói chuyện tí thôi.

- Có em nói chuyện nè, cần nói gì cứ đến em...
_ cô phồng hai má trông thật dễ thương.

Anh nhìn thấy gương mặt đó liền bật cười

- Rồi rồi... Hihi. Khi nào có tâm sự anh sẽ đến với em, được chưa?

- Được ... rồi.

Đang vui vì câu nói của anh nhưng gương mặt cô
bỗng nặng trĩu xuống, chân cũng dừng bước, đôi mắt trở nên vô hồn, hơi thở gấp gáp...

- Em sao thế ? Anh nói vậy rồi mà...

- ...

Cô không nói lời nào cả, tim đập loạn xạ, bụng khó chịu. Aine ngồi gục xuống, mắt nhắm nghiền,
biểu hiện của cô có chút bất thường giống như là đang hoảng sợ một điều gì đó...

- Aine... Em sao vậy? _ anh lo lắng hỏi han, biểu hiện đó khiến cho người khác cũng phải hoảng theo.

- Em cảm thấy... có điều... gì ... đó. Em... em thấy rất bất an... Chúng ta phải... nhanh lên...

- Nhanh lên? Chuyện gì...
em nói rõ đi.

- Em... em cũng không biết nữa. Trong bụng em khó chịu lắm... em thấy bất lực...

- Vậy chắc là em đói rồi, sáng em ăn chưa?

- Chắc vậy, từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì.

- Vậy à, em làm anh lo lắm đấy, chúng ta tới căn
tin đi.

Sự bất an của cô nó vẫn còn khi đã ăn cả hai hộp
bento loại lớn, sandwich
và cả 1 ly kem dâu lớn...
Và cô nhận ra rằng bụng khó chịu không phải vì đói. Chắc cô áp lực nhiều thứ từ chuyện Subaru và công việc...

Quay lại với Yume

Một cô bạn tóc cam nhạt chạy đến

- Chị Yume ơi... Tới giờ rồi ạ.

- Tới ngay đây. Lịch trình hôm nay là gì...

- Hôm nay có lịch quay một quảng cáo giới thiệu đồ mỹ phẩm...

Quay xong, cô định về thẳng nhà luôn. Nghe nói hôm nay Subaru không có lịch nên cô về.

Ra đến xe, đó là một chiếc xe độc nhất được thiết kế dành riêng cho cô. Trên đường về nhà, cô thấy có một chiếc xe luôn theo sát cô. Theo dõi à. Không dễ chơi với cô đâu.

Theo sự hướng dẫn của cô, tài xế đã vượt qua chiếc xe đó. Tuổi còn nhỏ mà thuận về xe ghê. Đương nhiên rồi vì trước ở mỹ cô đã đóng một bộ phim hành động trong đó có cảnh cô phải lái xe, hơn nữa là lái xe thoát khỏi nguy hiểm cơ đấy. Ghê lắm!

Gặp được quán cà phê, cô muốn xuống thư giãn một chút. Đó là một nơi quen cô thường đến.

- Bác tài xế, dừng lại.

- Bác tài. Dừng lại...

Cô nói máy lần, lúc này cô mới để ý sắc mặt ông ta có vẻ không ổn rồi hét toáng lên

- KHÔNG HAY RỒI!!!

Không may, chiếc xe gặp sự cố không thể dừng lại.

- Dây phanh bị đứt. _ Cô hốt hoảng nói.

Tình thế hiện giờ thật khó nói sau vài giây nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cũng chẳng muốn nghĩ tới.

Bánh xe cứ quay, chiếc xe cứ đảo lộn. Vì đây là trên đường cao tốc vắng vẻ lại có bờ vực nên hiện giờ không còn ai nếu không không chỉ mình cô thôi đâu mà còn liên lụy tới người khác.

' Đùng ... đoàng... bíp bíp'

Mọi âm vang cho thấy đó là một vụ tai nạn. Chiếc xe mất kiểm soát đã đâm
thẳng vào bờ bao phía trong, khói bay nghi ngút.
Bác tài lúc đó sợ quá ngất xỉu, gục xuống phía dưới nên ít bị thương tích. Còn cô, do nãy xe mất kiểm soát nên đầu cô có hơi nghiêng về phía cửa
kính. Từng giọt máu đỏ chảy từ trên đầu xuống, vài mảnh kính bị vỡ do đập vào tường cắm vào thân thể bé nhỏ ấy như những nhát dao.

Những chiếc xe cấp cứu và cảnh sát cũng đến vừa lúc xảy ra...

-------------------------------------------------------

Cùng lúc ấy ở căn tin, Aine đang nhom nhem món kem dâu lớn vừa nãy thì vô ý quơ tay làm vỡ tách cafe xuống đất...

Đối diện là nhóm của Laura, Ako và Mahiru cũng đang ăn chưa. Ako thì vừa ăn vừa nhìn bằng ánh mắt sắc bén về phía họ. Cô nàng đang ở trạng thái mèo con...

Bỗng nhiên Koharu thục mạng chạy vào, thở gấp,
sợ hãi và lo lắng

- Mọi người ... hộc hộc...
Yume... hộc hộc..._Koharu

- Có chuyện gì vậy, từ từ nói thôi koharu _ laura

- Chuyện gì mà cậu chạy thục mạng lên như thế? _
Ako vừa ăn vừa nói

Sau khi ổn định lại, Koharu nói ngay

- Mọi người, giờ không phải lúc ngồi ăn đâu, Yume bị tai nạn rồi...

Aine đang ăn bỗng dừng lại rơi chiếc thìa xuống đất

Nhóm Laura và Subaru quay lại nhìn Aine rồi hướng mắt tới Koharu

- Bây giờ đâu phải cá tháng tư nhỉ? _ Ako lôi điện thoại ra xem lịch

- Tớ không nói đùa đâu, giờ Yume ở trong bệnh viện đang cấp cứu.

- Cậu nói ... thật chứ ? _
Mahiru

- Sao lại xảy ra chuyện này _ Subaru cũng hốt hoảng

- Giờ mau tới đó đi.

Nhóm Laura gấp gấp chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng ghế đổ. Quay lại thì Aine đã ngất xỉu, mặt nóng ran.

- Aine? _ subaru quỳ xuống đỡ Aine

Nhóm Laura tuy có chut thành kiến với Aine nhưng cũng không nhẫn tâm đến nỗi bỏ mặc.

- Cô ấy bị sao vậy?

Koharu cùng với 3 người họ tới xem.

- Cô ấy sốt cao quá! _ subaru sờ lên trán aine

- Giờ Yume đang gặp chuyện, các cậu không mau đi. _Ako

- Trước tiên cũng phải đưa Aine tới bênh viện, còn các cậu đi trước đi. Còn tớ và Subaru sẽ đưa Aine theo sau. _Koharu nói trong nước mắt, subaru cũng chẳng tốt hơn.

______________________________________

Nhớ thưởng cho mình ông sao đó nha!

Đây là một trong những chap quan trọng của bộ truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip