Chap 4: Anh thích em


Thử thách cuối cùng đã bắt đầu nhưng lần này là một khó khăn đối với cô vì ... cô rất sợ ma !

Khi tiếng còi của MC vang lên, tất
cả các cô bé còn lại liền chạy vào
trong ngôi nhà đó. Có vài đứa sợ quá vẫn chưa dám vào và cô cũng là một trong số họ. Luật quy định rằng nếu ở ngoài quá 3
phút thì sẽ bị loại ngay lập tức.

Tuy vậy cô đã rất dũng cảm vượt qua nỗi sợ của mình để tiến vào
trong.

Bên trong tối ngòm với những tia
sáng màu đỏ máu ngập ngừng và những hình nộm vãi cả linh hồn . Có những ngọn đèn ma trơi xanh
xanh cứ bay qua bay lại. Tất cả
đều khiến cho mặt cô tối sầm lại,
cô vừa đi vừa ôm mặt mà chẳng để ý j đến xung quanh. Đầu tiên
cô đi đến một cái cầu treo nhỏ treo lửng lơ giữa một vách núi.
Vì cô thông minh nên đã đi qua một cách dễ dàng, bởi những thứ này chỉ là đồ giả thôi. Thứ hai...
( mình tua nhanh đoạn này nhé )

Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên cô đã nỡ dựa vào một mỏm đá thì
bỗng nhiên nó mở ra đột ngột làm cô ngã lan xuống.

Yume: Ui...da~ _ vừa nói vừa xoa
mông

Khi lăn vào một căn phòng thì cô thấy một cậu bé ( chắc các bạn đã biết đó là ai đúng ko ) đang vừa uống trà vừa xem camera được quay khắp nơi.

Subaru: Có vẻ bạn người là chiến thắng!

Câu nói làm cô giật mình thì
Subaru từ từ quay về phía cô.

Subaru: Ơ ... cà chua! Là cậu sao
_cậu ngạc nhiên

Yume: Ê... ai nói với cậu tôi là cà chua hả ?_cô tức giận~(*+﹏+*)~

Khi định thần lại thì cũng đã nhận ra cậu

Yume : Ơ... là cái tên thô
lỗ biến thái hôm trước ˋ▽ˊ

Subaru: Hayzz... dù sao cậu cũng đã chiến thắng mà ko phải cậu ko có ưa j tôi sao nhưng sao lại ở
đây?

Yume : Chuyện đó ko liên quan j
đến cậu nên ko phải hỏi! ˋε ˊ

Đang nói chuyện thì bỗng tiếng của MC từ đâu phát ra

MC: XIN CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ
CHIẾN THẮNG^O^

Sau khi MC nói xong, tiếng hô cổ
vũ của m.n vang lên khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô được nhiều người cổ vũ cho mình như vậy. Cô thấy đc những nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt họ và cô bắt đầu nhớ lại ước mơ trở thành thần tượng của mk, lần này cô muốn trở thành một idol để trả thù ko còn là lí do duy nhất nữa mà còn là để trải nghiệm, để nhìn thấy thật nhiều những nụ cười hạnh phúc ấy và còn lời hứa với Koharu .

"Nhắc đến Koharu ko biết cậu ấy sao rồi nhỉ? Cậu ấy sống có tốt ko, bên đó có vui ko ? Còn nhớ mk ko? ..." Hàng ngàn câu hỏi như thế cứ lòng vòng trong đầu cô, yume rất nhớ koharu. ╯︿╰

Cô đang suy nghĩ thì bỗng MC hỏi làm cô giật mình

MC: Etou...Nijino Yume hãy cho m.n biết cảm giác của em hiện giờ!

Yume: Chào m.n tôi là Yume
tôi rất vui vì đã chiến thắng và đó cũng là một phần cổ vũ của m.n mà tôi mới có thể làm được!

MC: Vậy mời em Subaru phát biểu đôi lời

Subaru: Tôi rất cảm ơn tất cả các bạn vì đã tham gia chương trình này và cũng chúc mừng người đã thắng cuộc trong ngày hôm nay!
Sau này hợp tác vui vẻ_ cậu đưa tay ra

Yume: Cậu cũng vậy!_ cô bắt tay cậu

Vài ngày sau khi chương trình kết thúc, cô với Subaru cũng bắt đầu vào công việc. Nào là chụp
ảnh, trả lời phỏng vấn,...

Vì thế mà cô cũng sớm được biết đến
Qua thời gian làm việc cùng nhau thì cả hai người cũng trở nên thân thiết hơn

Subaru: Nijino ! Đi ăn ko, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi!

Yume: Ừm ! Tới liền!

Rồi cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ
vừa ăn vừa nói chuyện

Subaru: À...mà họ của cậu là Nijino đúng ko ... hình như tôi nghe cái họ này ở đâu rồi! Trước giờ tôi ko để ý cho lắm
Nhưng tôi có thể gọi cậu là Yume được ko? Mà cậu đừng lo, tôi chỉ gọi cậu bằng tên đó khi ko có ai thôi!

Yume: Ừm... tuỳ cậu!

Subaru: Tôi có một thắc mắc là tại sao cậu lại ở đây?

Yume: Tôi muốn trở nên nổi tiếng, trở thành top idol rồi vươn đến idol queen

Subaru: NÀ...NÍ!!! IDOL QUEEN?
Cậu ko phải đã đi xa quá rồi sao!
Đó là một cấp idol huyền thoại, cho đến nay vẫn chưa ai có được nó nên cấp đó cũng dần dần bị lãng quên! Ngoài ra còn có " idol
king"!_ subaru chống cằm giải thích

Yume: Cậu cũng biết nhiều nhỉ!
Còn nhỏ vậy mà _ vừa nói vừa cầm ly trà ra vẻ người lớn

Subaru: Cậu khác j tôi ! Mà dù sao tôi cũng là một idol nhí mới nổi đó, cố mà bắt kịp đi!

Yume: Ngồi đấy mà tự mãn!ˋε ˊ
Vậy còn cậu!

Subaru: Ước mơ? Cũng giống cậu thôi!

Vậy là hai người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ

Một hôm, subaru và yume đi biển để chụp hình cvà buổi hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng tôi làm việc cùng nhau. Trông gương mặt của hai người hôm nay ai cũng ỉu xìu.

Subaru: Yume ! Tôi có chuyện
muốn nói!

Yume: Ừm...

Cậu dẫn cô đến một nơi rất đẹp
không khí lại thoáng đãng. Từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của biển , có thể nghe rõ tiếng rì rào của sóng biển, ngửi thấy hương muối mằn mặn từ nơi xa . (*¯︶¯*)

Subaru: Yume... sau ngày hôm nay anh sẽ phải về Nhật

Yume: Ê... tại sao? _ ngạc nhiên

Subaru: Anh tới Mỹ chỉ là do
công việc thôi chứ anh ko sống
ở Mỹ

Yume: Anh đi rồi chắc em nhớ anh lắm đó !_ đỏ mặt

Subaru: À còn một chuyện nữa!

Yume: Chuyện j?_ thắc mắc

Subaru: YUME... ! Thật ra... ANH
THÍCH EM!_đang ngại ngùng bỗng trở nên nghiêm túc(đỏ mặt)

Nghe được câu nói đó mặt cô bỗng đỏ bừng, đỏ đến nỗi mặt cô bốc khói. Vì chuyện này quá đột ngột nên cô ko biết phải làm sao chỉ biết ôm cái mặt đỏ bừng đó
về nhà. Subaru thấy vậy tưởng cô giận cậu nên ko dám đuổi theo.

Cô trở về và tự nhốt mk vào trong phòng suy nghĩ về câu nói đó của subaru. Cô ko biết, ko biết rằng trái tim của cô có thể mở ra được ko. Kể từ sau vụ ba mẹ cô
thì cánh cửa trái tim cô đã niêm
phong rồi, hoàn toàn trống rỗng và chỉ toàn một màu đen. Cô ko
muốn có ai bước vào đó cả bởi trái tim cô sẽ làm liên lụy đến họ
mất, sẽ làm đau khổ những ai bước vào đó bởi cô nghĩ cô là một đứa trẻ xui xẻo, bất hạnh mà
giờ đây lại có một người ko phải trong gia đình nói thích cô. Suy nghĩ của cô đang nó đang mâu
thuẫn, đấu đá lẫn nhau cô ko biết
phải làm sao cả. Cô ngồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp của cô và subaru, có lẽ trái tim cô cũng bắt đầu hé mở.

Sau khi thấu hiểu lòng mk cô vội chạy đi tìm subaru nói cho cậu
biết cảm xúc của mình nhưng đã
muộn rồi, cậu ấy đã sang Nhật.
Chỉ vài phút thôi cô muốn gặp cậu ấy, giá như thời gian quay trở lại để cô có thể nói cho cậu biết rằng tôi cũng thích cậu nhưng ông trời đâu cho cô ước j
có nấy!

Cô trở về với khuôn mặt ko chút
cảm xúc.

Quản gia: Yume - sama! Có người
gửi cho cô cái này!

Yume: Là ai gửi?_ lạnh lùng

Quản gia: Tôi cũng ko rõ!

Yume: Được rồi, đưa đây!

Cô trở về phòng và mở cái hộp ra
thì cô rất ngạc nhiên. Bên trong là một chiếc chìa khóa bạc kèm theo một lá thư

( chỉ chiếc chìa khóa thôi nhé )

ND thư

            Xin lỗi em  về chuyện lần trước và đi mà không nói một lời. 

       Anh biết rằng như vậy có hơi đột ngột và hơn nữa chúng ta còn nhỏ tuổi nhưng đó là lời muốn nói trước khi rời đi. Trong thời gian qua, anh rất vui khi được làm quen và được ở gần em, anh thấy được niềm đam mê cháy bỏng của em thật đáng khâm phục. Ai cũng có con đường riêng của mình nhưng anh mong sau này hai ta có thể cùng đi trên con đường ấy. Anh vẫn muốn nói với em rằng anh thật sự rất thích em và nếu sau này có cơ hội gặp lại hãy cho anh câu trả lời nhé!

                                                                                                                                               Tạm biệt!

.                                                                                                                                             Subaru Yuki

Sau khi đọc xong cô cầm chiếc chìa khóa trên tay ôm lồng ngực rồi đeo vào cổ. Vì subaru, vì ba mẹ cô sẽ cô cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip