Chap 7: Trở về

Tại căn phòng VIP ở kí túc xá của tứ sao, một cô gái tóc màu ombre nằm trên chiếc giường với chăn bông ấm áp. Trên chán được đặt một cái khăn ướt hòa với những giọt mồ hôi nhễ nhại, trông
cô có vẻ thật ko ổn chút nào. Từng hơi thở nặng nề nóng bỏng cùng với
khó chịu khiến đôi lông mày phải nhăn lại. Cô cảm rồi. Có lẽ tại vì cơn mưa qua đã làm cô ấy phải nằm miên man như vậy. Nhưng rồi một bàn tay ấm áp thân thuộc như của những thiên sứ áo trắng đã làm dịu hẳn cái cơn đau ấy. Một giọng
nói ...thật ấm áp pha một chút lo lắng :" Cơn sốt hạ đi rồi thì phải!"

Đôi mi cong vuốt đang nhắm nghiền từ từ mở
ra, một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện lên.
Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt cô càng mở to hơn dần dần hiện rõ sự ngạc nhiên sau đó lại thật trìu mến nhớ nhung cuối cùng là giận dữ.

???: Cậu tỉnh rồi à?

Yume: Ko...KOHARU!!!

Koharu: Yume... tớ nhớ cậu quá! Ra cậu vẫn chưa quên mk

Yume: Tôi đã quên cô từ lâu rồi

Koharu: Yume... Cậu sao vậy ? Chúng ta là bạn mà

Yume: Bạn sao? Vậy mà trong lúc tôi đau khổ nhất cô lại ko ở bên tôi? Lúc tôi cần một người bạn như cô sao cô lại ko trở về?

Koharu: Chuyện đó ...

Yume: Đừng có coi tôi là bạn!

Nói xong cô tức giận ra khỏi phòng với tiếng đóng cửa dữ dội. Đằng sau cánh cửa ấy là những giọt nước mắt rơi xuống. Sụp xuống làn đất lạnh lẽo, cô ôm mặt khóc. Những tiếng khóc thật đau buồn, thật xót xa vang vọng cả hành lang vắng tanh. Nhưng ... đó ko phải tiếng khóc của cô mà là của koharu, bàn tay cô đã bịt chặt miệng ko để koharu nghe thấy nhưng vẫn ko giấu nổi tiếng thút thít dù nó đã bị koharu lấn áp.

Không chịu nổi nữa, cô lại chạy một mạch mà ko để ý đường đi. Khi định thần lại thì đã phát hiện mk đã đến nơi hôm trước.
( nơi mà yu x su hay gặp nhau, bạn nào xem aikatsu star thì biết rồi nhỉ) Nhưng nơi đó lại có người chiếm hữu rồi, cô chỉ muốn có một nơi yên tĩnh thôi mà khó đến thế sao?

Subaru: Nhóc lại khóc nữa sao? Thật mít ướt...

Yume: Tôi có lý do mới khóc. Với lại tôi giống nhóc con lắm sao?

Subaru: Ừm...giống lắm!

Yume (tức giận): Thôi ko nói chuyện với anh nữa tôi đi đây

Subaru: Nếu có chuyện j thì cứ nói tôi nghe

Yume: Ko có j hết

Subaru: Có một người để tâm sự ko phải còn hơn là ở một mk sao!

Yume: ...

Subaru: Sao nào?

Yume: Thôi cứ coi như anh là người bạn tâm giao của tôi đi

Subaru: Bạn tâm giao? Cũng được đó

Yume : Chuyện là bla...bla...bla...

Subaru: Ra thế. Vậy thì nhóc nên nói ra suy nghĩ thật của mk chứ

Yume: Nhưng lúc tôi đau khổ sao cậu ấy ko về. Chỉ một chuyến máy bay thôi mà

Subaru: Cũng đúng nhưng nỡ đâu cô ấy có lý do j thì sao

Yume: Lý do? Tôi phải gặp koharu ngay

----------dải ngăn cách -------
---------------

Koharu buồn bã bất lực sụp xuống chiếc ghế đá ở khuôn viên trường. Trời đã tối nên có chút lạnh lẽo nhưng tiếng khóc của cô lại thật ấm áp và thật đau khổ. Rồi một chàng trai tóc trông rất dễ thương bận bộ thể dục
đeo tai nghe chạy đến.
Anh dừng lại đưa chai nước cho cô.

Asahi: Xin lỗi... nhưng em có sao ko?

Koharu (vội lau nước mắt) Ơ...tiền bối

Asahi: Anh ko thích gọi trịnh trọng như vậy đâu
cứ gọi a là Asahi nhé

Koharu: ...

Asahi: Nhưng e có chuyện gì buồn sao mà lại ở đây lúc đêm khuya như thế này? À em ko nói cũng ko sao đâu

Koharu: Ko có j đâu chỉ là
... em có hiểu lầm với bạn
nhưng bạn ấy giờ rất giận em.

Asahi: Tuy ko có tư cách nói nhưng có lẽ em nên tìm cậu ấy nói chuyện đi. Bạn thân thì đương nhiên sẽ có xích mích nhưng khi hai em giải quyết được vấn đề thì sẽ hiểu nhau hơn.

Koharu (vui mừng): Em cảm ơn anh rất nhiều.
À...mà trời đã tối rồi sao anh còn luyện tập ạ

Asahi: Ừ buổi sáng bọn anh kín lịch trình rồi nên tối đến có nhiều thời gian
Thôi anh đi nha

Koharu: Ôi xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian luyện tập của anh

Asahi: Vậy cứ cho em có nợ anh đi

Koharu: Ơ

------------------------------------------------------------

Tuy hai cô nàng đã được an ủi đi phần nào nhưng khi chạm mặt nhau vẫn có chút ngượng ngùng. Người này người kia đều muốn nói bắt chuyện nhưng cứ lúc định nói cổ họng lại cứ cứng đơ hay có nhiều vật cản ngăn họ được ở riêng.

Cuối cùng mỗi người một nơi. Koharu dạo quanh trên phố và ghé vào một tiệm bánh bất chợt nhìn thấy chiếc bánh cầu vồng mà cô và Yume thường cùng nhau ăn. Sau khi mua xong cô ra ngoài công viên thì trời đổ mưa. May mắn gần đó có gậm cầu trượt cô chạy tới trú mưa nhưng đụng mặt Yume. Cô ấy cũng hai tay che đầu chạy tới. Ko còn cách nào khác hai cô nàng đang giận dỗi cùng nhau trú mưa. Trời mây giông bão lớn có những tia chớp nhoáng qua rồi đến tiếng sấm rầm trời.

Yume: Aaaaaa...

Có vẻ như tiểu thư nhà ta sợ sấm sét nhỉ? Nhưng đã có một bàn tay ôm lấy cô như được che chở

Koharu: Yume cậu ko sao chứ

Yume: Mk ko sao_ùng ục (tiếng bụng kêu)

Koharu: Hihi có vẻ cậu đói rồi mk có mua bánh này. Tuy cậu đã khác xưa rất nhiều nhưng sợ sấm sét thì vẫn thế nhỉ

Yume: Koharu thật ra...
mk có chuyện muốn...

Koharu : Mk xin lỗi cậu vì đã ko ở bên cậu lúc khó khăn nhất

Yume: Mk hiểu... mk biết cậu có lý do của mk đúng ko?

Koharu: Dù sao cũng xin lỗi cậu. Thật ra... lúc mk nghe tin ba mẹ cậu gặp tai nạn giao thông khi trên đường đi làm việc. Lúc đó mk đã vội quay về nhật với cậu nhưng khi về thì ko thấy cậu đâu. Mk có hỏi Mika- san nhưng chị ấy ko nói j hết.

Yume: Xin lỗi... lúc đó mk đã đi mỹ rồi. Mk có nói với chị ấy là giữ bí mật chuyện này. Nhưng... lúc nãy cậu mới nói ba mẹ tớ chết do tai nạn giao thông sao?

Koharu: Đúng. Vì ba mẹ cậu đều là những người
nổi tiếng lại là đại minh tinh nên vụ việc này đã lan truyền gần như khắp toàn quốc.

Yume: "Chuyện này là sao? Sao mk lại ko biết? "

Koharu: Cậu sao vậy?

Yume (nói cứng rắn): Koharu nghe cho kỹ những j mk nói và ko đc nói cho ai biết. Cậu phải giúp mk ...

Koharu: HẢ??? THẬT KHÔNG???

Yume (bịt chặt miệng koharu): Nói nhỏ thôi. Thế nên cậu phải giúp mk
đối phó với bà ta

Koharu: Chuyện này cậu nên báo cảnh sát

Yume: Ko đâu tớ muốn trả thù. Hơn nữa chúng ta ko có bằng chứng để kết tội

...'

Trời đã tạnh một cầu vồng đẹp đẽ hiện nên.
Tưởng chừng nó tượng trưng cho sự trong sáng tốt đẹp nhưng ai ngờ... cầu vồng phía sau các cô gái ấy là một tương lai đầy rẫy những thử thách mưu đồ mà họ phải trải qua để giành thắng cuộc trong cuộc chiến ấy...

______________________________________________________

Xin lỗi m.n So ra chap trễ nha. Mk thì ko thể mượn điện thoại thường xuyên đc nên konhiều thời gian để viết. Mong m.n vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mk.

Nếu thích đừng quên cho like hay cmt để mk động lực hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip