Chap 16: Hồi ức thứ tám

Sau khi chia tay với Thiên Bình cứ ngỡ Kim Ngưu sẽ không gặp lại anh nữa. Ai ngờ lúc dọn dẹp phòng, cô phát hiện ra chuỗi vòng anh tặng. Thiên Bình nói chuỗi vòng ấy rất quan trọng đối với anh. Nó là di vật của mẹ Thiên Bình và anh chỉ muốn nó được sở hữu bởi người mình sẽ lấy làm vợ mà thôi. Dù không muốn nhưng Kim Ngưu vẫn đến gặp Thiên Bình để trả lại chuỗi vòng. Nếu đã là vật quan trọng của người ta thì cô không thể nào chiếm làm của riêng được.

Vài ngày sau Kim Ngưu mang vòng đến nhà Thiên Bình trả. Hồi còn yêu, anh cũng từng dẫn cô qua vài lần. Bình thường nhà Thiên Bình không có ai, nghe nói cha anh đi công tác ít khi về. À đúng rồi, Thiên Bình còn có một người anh trai.

-Ai đấy?

Kim Ngưu nhấn chuông mãi không thấy ai ra, đợi một lúc mới thấy có người mở cửa. Giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô đứng hình. Không phải Thiên Bình!

Đến lúc cửa mở hoàn toàn Kim Ngưu mới thấy toàn bộ diện mạo người đó. Anh ta cao lớn, mái tóc bạch kim vô cùng bắt mắt dài ngang vai, râu còn lởm chởm mọc nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của mình. So với Thiên Bình, người con trai này thực sự nổi bật hơn rất nhiều. Kim Ngưu lắp bắp.

-Anh...anh là...

-Anh trai Thiên Bình. Em đến tìm nó sao?

-Dạ. Em đến trả lại đồ.

Kim Ngưu đưa cho anh ta chuỗi vòng. Cô vẫn chưa tin được là Thiên Bình và anh ta có quan hệ huyết thống vì quá khác nhau.

-Cái này...em chia tay với nó rồi à?

-Dạ vâng.

Kim Ngưu nhỏ nhẹ đáp. Anh ta cất chiếc vòng vào, đưa tay xoa đầu cô.

-Bỏ lỡ một cô bé đáng yêu như này. Nó đúng là không có mắt mà!

-A?

Kim Ngưu bất ngờ nhìn anh ta đang khen cô và chê trách em trai mình.

-Anh tên Phương Xử Nữ, rất vui được gặp em!

-Em là Dương Kim Ngưu!

Anh ta giới thiệu. Kim Ngưu ngu ngơ gật đầu giới thiệu lại. Xử Nữ nhếch môi cười cười.

-Trông em như một chú thỏ con vậy. Bé tí!

Kim Ngưu sau khi nghe xong câu đó liền bị tổn thương sâu sắc. Cô cố gắng giữ nét mặt hòa nhã, mỉm cười với anh ta.

-Dạ cảm ơn anh! Đồ cũng đã giao! Em về đây!

Ngay sau đó, Kim Ngưu chạy một mạch khỏi nhà Thiên Bình để lại Xử Nữ đứng đó nhìn theo tiếc nuối.

Cứ ngỡ đã xong xuôi mọi chuyện ai ngờ. Vài ngày sau, Thiên Bình gọi lại cho cô. Kim Ngưu cũng hơi ngại nhưng vẫn bắt máy để giữ phép lịch sự. Ai ngờ ở đầu dây bên kia lại là...Xử Nữ!

-Thỏ con à, nhớ anh không?

-Dạ.

Kim Ngưu cố gắng cười trong đau khổ. Sao anh ta lại ám cô? Em trai anh ta làm khổ cô chưa đủ à?

Và cứ thế, Xử Nữ dùng số Thiên Bình gọi cho Kim Ngưu hằng ngày. Có khi anh ta mua lại số từ em trai mình rồi cũng nên.

Lúc đầu Kim Ngưu cũng thấy khá phiền phức, nhưng dần dần lại không chán ghét nữa. Cô chẳng biết tại sao mình lại đồng ý hẹn hò cùng Xử Nữ. Anh ấy theo đuổi cô một năm. Đúng lễ tốt nghiệp đại học thì Xử Nữ mặc âu phục vô cùng lịch lãm đến trao cho Kim Ngưu một bó hoa.

-Làm bạn gái anh nhé?

-Anh sẽ không bỏ rơi em như Thiên Bình sao?

Kim Ngưu rất sợ vài năm nữa Xử Nữ cũng sẽ giống em trai anh, đưa một cô gái đến trước mặt cô và nói chia tay. Xử Nữ cười cười.

-Em có thể tin rằng chỉ trừ khi anh chết mới có thể ngăn anh ở bên em từ giờ và về sau.

Kim Ngưu cảm động, có lẽ cô nên tin Xử Nữ. Mong rằng sẽ không có thêm sóng gió gì nữa.

Xử Nữ tuy bận rộn, Kim Ngưu cũng không biết anh làm nghề gì. Thời gian hai người gặp nhau cũng rất ít, chủ yếu là nhắn tin và gọi điện thoại. Thế nhưng Xử Nữ luôn khiến Kim Ngưu an tâm với tình yêu anh dành cho cô. Hai người yêu nhau được ba năm thì Xử Nữ ngỏ lời muốn kết hôn cùng Kim Ngưu. Không ai biết được lúc đó cô hạnh phúc đến như thế nào. Chiếc nhẫn đính hôn Xử Nữ đeo vào tay Kim Ngưu khiến cô cảm động muốn khóc. Cuối cùng thì cô cũng tìm được một nửa còn lại của mình.

Cứ ngỡ Kim Ngưu chỉ còn chờ Xử Nữ đưa vào lễ đường mà thôi. Cha mẹ hai bên đã gặp nhau, Thiên Bình cũng chúc phúc cho cả hai. Thế nhưng...bi kịch lại xảy đến!

Kim Ngưu cảm thấy ông trời trêu đùa cô quá nhiều. Thậm chí còn trêu đùa cả số phận của Xử Nữ.

Một tháng trước khi cưới, Xử Nữ nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp và rời khỏi. Anh nói anh sẽ sớm trở về với Kim Ngưu bé nhỏ của anh. Ấy vậy mà...đó lại chính là lần cuối cùng Kim Ngưu nhìn thấy hình bóng người mình yêu.

Vài ngày sau, giấy báo tử được đưa về nhà Thiên Bình. Hóa ra Xử Nữ là công an ngầm đang triệt phá đường dây buôn bán ma túy của bọn mafia đang hoành hành gần đây. Cả đội bị trúng trận địa, Xử Nữ đành phải hi sinh để cho họ sống, bởi vì họ còn gia đình.

Kim Ngưu đã khóc suốt mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ. Đồng đội anh còn gia đình vậy anh thì sao? Xử Nữ còn có cô cơ mà, tại sao anh ấy nỡ lòng nào bỏ rơi cô như thế chứ? Suốt cả tháng đó, Kim Ngưu như cô hồn, gương mặt xanh xao không còn sức sống. Cô phải sống sao nếu thiếu Xử Nữ đây?

Nhiều lúc Kim Ngưu thực sự muốn tự tử cho rồi. Nhưng nếu cô chết rồi thì cha mẹ, em gái, em trai cô có chịu nổi sao? Kim Ngưu thầm nhủ mình không vì mình thì cũng phải vì người trong gia đình. Thế là cô đành từ bỏ ý nghĩ tiêu cực đó.

Xử Nữ đã để lại cho Kim Ngưu một bức thư trước khi anh rời đi. Cô mở ra đọc thì càng khóc to hơn nữa.

"Thỏ con của anh, anh biết khi em đọc bức thư thì có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Lúc nhận nhiệm vụ anh đã có linh cảm không tốt, nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ dốc sức hoàn thành nó. Anh biết anh ích kỉ lắm! Bỏ em lại một mình như thế thật không phải. Nếu như anh thật sự có chuyện gì, em hãy cố gắng sống tiếp nhé em. Đừng vì anh mà phí hoài thanh xuân của mình. Anh tin rằng trên thế giới này còn có nhiều chàng trai khác tốt hơn anh. Em đừng vì một người đã khuất mà đánh mất tương lai của chính mình. Anh luôn luôn yêu em! Anh yêu em rất nhiều! Nếu như anh còn sống, anh sẽ tiếp tục cùng em xây dựng tổ ấm, sẽ tự tay đốt bức thư này.

Thân gửi: Thỏ con của anh, Dương Kim Ngưu ^^!"

Kim Ngưu lau nước mắt nhưng mãi vẫn không thể lau hết. Cô hét lên đầy đau đớn. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng nghiệt ngã như thế?

Xử Nữ à, anh nói anh yêu em mà lại để em đến với người khác sao? Chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu em hay sao? Đàn ông các anh sao cứ nói được mà không làm được như vậy? Nếu biết có ngày thế này, tại sao anh lại khiến em yêu anh nhiều như thế? Em ghét anh lắm, Phương Xử Nữ!

Tình vẫn còn đó nhưng người nơi đâu? Đến bao giờ mới có thể hàn gắn được trái tim đã nhỏ máu?

Kết thúc hồi ức thứ tám!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip