con ruột và con nuôi
nhắc đi nhắc lại để đừng ai quên, là hạ lan năm nay mười ba tuổi, đang học lớp tám. thi thoảng mẹ yêu vẫn bảo chuyện thằng chó béo của mẹ không bị đúp lớp là kì tích lớn nhất của cuộc đời nó rồi, nhưng thực tình thì hạ lan thấy kì tích đó phải là chuyện nó là con ruột do chính bố thành mẹ vũ đẻ ra mới đúng.
con nào mà chẳng giống bố mẹ. nói đâu xa, nhìn ba đứa con nhà chú nhân cô tán là rõ. thằng thành giống chú nhân như đúc chung một khuôn ra, thằng tiến tuy mặt mũi không đúc chung khuôn với cô tán nhưng cái mỏ tía lia của nó thì đích thị là y chang mẹ; và thằng mẫn cũng thế, nhưng là với bố nó. nhiều lần hạ lan thấy chú nhân đón thằng mẫn đi học về, cái dáng đi cắm mặt xuống đất của hai cha con nhà nó đúng là chỉ khác nhau mỗi kích thước.
nhìn nhà hàng xóm đủ rồi, quay lại nhà mình thì hạ lan thì giống ai nhỉ? mặt mũi nó không giống mẹ là rõ, nhưng dáng dấp nó thì cũng chẳng giống bố luôn cơ. chẳng lẽ nó là con nuôi mà bố mẹ nó nhặt bờ nhặt bụi về thật?
dám là như thế lắm chứ. hạ lan sống trong nhà có khác gì con nuôi đâu.
"lan ơi," tiếng bố nó vọng từ bếp vào, cắt luôn luồng suy nghĩ rối bời (vì đau khổ) của chó con hạ lan, "qua nhà chú nhân xin bố miếng chanh."
đó lại nữa. bố mẹ nhặt con về nuôi chắc chỉ để sai vặt thôi.
nó buông quyển truyện tranh mượn của bạn tịnh mẫn xuống, chậm chạp lết cái thây ra khỏi cửa nhà. trước đó nó còn phải đi qua bức ảnh khoả thân hồi năm tháng tuổi được treo chình ình trên hành lang một cách quá sức là khoa trương, mặc cho bao nhiêu lần hạ lan ý kiến ý cò về việc gỡ quách cái ảnh đó xuống cho đỡ xấu hổ nhưng bố mẹ chỉ toàn vỉa hết ước muốn của nó xuống biển cho cá ăn thôi. nhiều lần nó muốn rủ tịnh mẫn về nhà chơi nhưng lại thôi chỉ vì cái ảnh trời đánh đó. chỉ có con nuôi thì bố mẹ mới đối xử kiểu đó, thề.
nhà nhân tán cách nhà nó hai lầu, hạ lan lết từng bước mà cứ thấy chân mình nặng trịch. người ra mở cửa cho nó là thắng mẫn, đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà và cả khu chung cư này.
thứ đầu tiên nó thấy khi bước vào nhà hàng xóm là cảnh tượng chú nhân đang ngồi lặt rau trong bếp, tay thằng mẫn cũng đang cầm một cọng rau chưa ngắt ngọn. hoá ra người giàu cũng lặt rau như bao người khác thôi ha.
"nay chú không trông quán net ạ?"
"thằng thành thằng tiến đi trông hộ chú rồi." chú nhân đáp, không buồn ngẩng lên ngó lấy khách quen tiệm net lấy nửa cái, "mẫn lấy chanh cho anh lan đi con."
mọi cuộc hội thoại giữa nó và chú nhân lúc nào cũng cụt ngủn như thế. và như một lẽ tất yếu, thằng út học cái nết của bố nó nên chẳng bao giờ hạ lan nói chuyện với thắng mẫn được quá lâu. con ruột thì phải thế chứ, còn hạ lan rõ là con nuôi nên mới không giống cả bố lẫn mẹ. nó cầm trái chanh lê từng bước nặng nề về nhà, lòng buồn hiu vì cái viễn cảnh vừa tự vẽ ra trong đầu.
thi thoảng hạ lan thấy ghen tị với thắng mẫn.
thằng nhóc là con út trong một gia đình năm người, và như một lẽ dĩ nhiên thì nó luôn là đứa được cưng chiều nhất. hạ lan để ý lần nào đi học về, nếu là cô tán chở thằng mẫn thì cô sẽ thơm nó hai cái thật kêu vào hai bên má, còn chú nhân thì chẳng bao giờ hôn hít con mình, nhưng hễ nó muốn gì thì chú cũng mua bằng hết cho nó. còn hạ lan thì chẳng có gì ngoài chiếc đạp điện cọc cạch thừa kế từ anh họ, và một chiếc lắc mạ bạc đã tróc vảy gần hết để lộ lớp xi đen thùi lùi.
hỏi hạ lan buồn không thì nó buồn chứ. nó không buồn chuyện thiếu thốn xe cộ vòng vèo, nó chỉ nặng lòng chuyện tại sao mình là con một mà bố mẹ vẫn đối xử như thế. có lẽ nó không phải con ruột thật, mà chỉ là một đứa con nuôi được nhặt từ xó xỉnh nào đó về vì áp lực phải có con của các cặp vợ chồng trẻ (nó vừa nghe trên thời sự tối qua).
hạ lan mang một bầu trời tâm tư muộn phiền đẩy cửa bước vào nhà, trên tay là trái chanh nặng tưởng chừng cả ngàn cân. nhưng còn chưa kịp buồn thêm một giây nào, tín hiệu thông tin vừa truyền đến cái mũi (thính như chó, trích lời đám bạn cùng lớp) làm hai mắt nó sáng rỡ, quên luôn cả đám mây đen u sầu nó vừa tự dựng lên ban nãy.
trên cái chảo kia có phải món bò lụi lá lốt nó thích đến độ một tuần có thể ăn cả bảy ngày không?
"cu chó vào coi hộ bố cái chảo." phổ thành gọi, câu sau xác nhận luôn nghi vấn của thằng quý tử, "bò lụi lá lốt đấy, trông cho cẩn thận không lát nữa nó cháy là nhịn luôn."
vừa lúc đó thì mẹ nó cũng vừa đi làm về.
"lan đâu rồi?" thi vũ tiếp lời chồng gọi con, tay còn giơ cái bọc đọng hơi nước ra trước mặt nó, "mẹ mua kem chuối này, về mà ăn hoặc cất tủ đi không nó chảy."
nếu hạ lan thực sự có một cái đuôi như cái tên cúng cơm cu chó, chắc chắn nó sẽ vẫy đuôi rối rít với hai sự kiện vừa xảy ra. gì chứ bố mẹ thương thế này thì hạ lan chắc chắn là con ruột rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip