¹ Chết
Phan Lê Ái Phương rảo từng bước chân nhẹ nhàng trên mặt cát ướt. Cô lững thững một mình bên bờ biển, ngắm nhìn mặt trời đang dang vòng tay rộng ôm dần lấy biển xanh.
Cảnh đẹp nhưng lòng không đẹp.
Bước chân nhẹ nhàng nhưng lòng thì nặng hơn chì. Cô buộc thắt nút đôi giày thể thao vào nhau, xách lên và cứ thế bước vô định.
Dường như cô không biết khi nào mình sẽ dừng lại, hay sẽ đi đến lúc chẳng còn vệt đường nào dành cho cô nữa. Ái Phương để mặc cho từng đợt sóng nhỏ đánh ướt vào chân mình. Cuốn theo biết bao nhiêu là vị mặn và vỏ ốc bé xíu.
Thở dài chán chường, cô gái mới đầu hai mình xuống mặt nước xanh mướt, đôi chân đi đã mỏi, trong ánh mắt cũng hiện lên sự ảm đạm không vui. Cuộc sống dường như chẳng còn gì vui vẻ với cô. Chẳng còn gì, chẳng còn gì níu kéo sinh mạng của cô nữa
Nếu có thể dìm mình xuống làn nước mát lạnh kia, nếu có thể lần cuối cảm nhận hơi thở của sự sống, nếu có thể lần cuối nhìn thấy hoàng hôn của biển, có lẽ cô chết không nuối tiếc
Ái Phương đi thêm mấy bước nữa, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Đôi giày thể thao bị vứt lăn lóc cách đó chẳng xa. Cô chán đời lắm rồi. Đến cả đôi giày còn bị vứt không thương tiếc.
Biển là nơi cô tìm về khi mệt mỏi, mỗi khi mất cảm hứng, và mỗi khi muốn chết. Vươn tay về phía trước, sóng biển cứ đánh từng đợt vào bàn tay cô.
Sóng có cuốn cô đi được không, cuốn cô đến nơi cô luôn tìm kiếm. Một nơi không có áp lực xã hội.
Cô muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng chưa một lần nào đủ can đảm để thực hiện. Cô cảm thấy mình thảm hại và hèn nhát, nhưng hôm nay không thế nữa bởi cô đã quyết tâm rồi.
Nhắn một tin cuối cho gia đình, nhắn một tin cuối cho đứa bạn thân, cô cố gắng lấp liếm đi hết cái sự truồng bỏ trách nhiệm của mình chỉ qua vài cái tin xin lỗi. Cô tệ, cô biết vậy. Nhưng ý nghĩ thoát khỏi cuộc sống của cô rất mãnh liệt. Cô muốn kết thúc đời mình với biển.
Chầm chậm đứng lên, ngắm nhìn lần cuối ánh sáng vàng suộm đang nằm trên màu nước. Cô từng bước đi về phía biển.
Biển đến mắt cá chân, biển tới bắp chân, biển tới đầu gối. Cô đang dần nhắm mắt mình, cô như sắp hoà làm một vào với biển.
Nhưng có lẽ, một lần và mãi mãi, biển trong kí ức của Ái Phương là nguồn sống chứ không phải nơi để kết thúc cuộc sống.
-"Cô gì đó ơi?"
_____________
Mỗi chap nó ngắn ngắn xàm xàm z thui á🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip