Chương I
Người đời nói phải, chỉ những kẻ đứng giữa sự sống và cái chết mới hiểu được sự đau đớn thật sự là như thế nào.
Cái gì cũng từ từ bỏ tôi mà đi cả. Tôi đã mất hết mọi thứ từ rất lâu rồi, còn sống đến bây giờ cũng là kỳ tích đấy. Vốn dĩ tôi vẫn còn nhăn răng đến tận bây giờ là vì Aria. Từ giây phút tôi thấy em, đời tôi như được tô sắc, sắc màu của nắng ấm, của cây xanh, của trời thăm thẳm, của đôi mắt em, của làn da em, của tình yêu nhiệm màu...
Tôi cố nhắc bản thân như vậy, nhưng cảm giác như thể... tôi càng sống thì càng gánh nặng hơn cho em ấy vậy. Dù sao thì, tôi cũng đã đủ lớn để nhận thức được sự tệ hại của bản thân.
"Anh yêu em."
Dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho Aria. Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi đợi 'thuốc' ngấm vào người. Công nhận những người nào nghĩ ra cái 'thuốc' này cũng hay thật đấy. Vừa uống vào một lúc đã thấy đầu óc nhẹ tênh, chân tay run run, toàn thân âm ỉ, chắc chỉ vài phút nữa là ngỏm thôi.
Tút tút, là tiếng thông báo điện thoại của tôi. Chắc hẳn là... Aria trả lời thôi... dù sao thì em ấy cũng là người duy nhất thèm nói chuyện với một thằng như tôi mà.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tay chân lẩy bẩy, miệng thở hổn hển, trông thảm hại ghê.
Tút tút... nữa à? Tôi đã không có ý định đọc rồi mà.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang run rẩy của tôi với tới chiếc điện thoại. Vừa mở ra, đập thẳng vào mắt tôi là dòng tin nhắn của Aria.
"Em yêu anh hơnnn"
Tôi như chết lặng, nước mắt tôi đầm đìa, tim tôi đau như thắt. Tôi cố để trả lời tin nhắn em.
Đau quá... Thân tôi sắp mất cảm giác rồi... không được... không được chết... phải giải thích cho Aria đã... chưa... chưa được chết... phải sống... vài giây nữa thôi.
Aaah... đau quá... đau quá đi mất.
Mắt tôi mờ đi, tôi mất đi ý thức, tôi ngã ra, đập đầu mạnh vào góc giường, máu chảy ra...
Tôi chết rồi à?
"Chưa đâu. Mày còn phải sửa chữa hết những gì mày tiếc nuối đã, rồi tao mới để mày yên."
...?
Tôi bật dậy, bắt đầu thở hổn hển.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mơ à...? Mơ sao mà giống thật thế?
Tôi vẫn còn cái cảm giác đau nhói toàn thân. Ấy mà, vẫn là cái phòng trọ này, vẫn là cái giường này, mọi thứ đều trông không có gì bất thường cả.
Sau khi tôi thức dậy, tôi còn nhớ như in mọi thứ trong giấc mơ, và cả... giọng nói bí ẩn của một cô gái trẻ thì thầm với tôi ngay trước khi tôi thức giấc.
Tiếc nuối ư...? Tôi mất cả rồi, đâu còn gì mà hối hận nữa.
...
"Đứa nhóc kia kì lạ thật nhỉ, đám tang của mẹ nó mà nó chả khóc lóc chả buồn bã gì! Con với chả cái thế đấy, cái loại vô ơn như nó thì nuôi tốn cơm tốn gạo!"
"Đúng thật, tôi là tôi ghét nhất cái loại bất hiếu như nó, sao không chết đi cho rồi?"
Sắc mặt K không hề thay đổi khi em đứng nhìn mẹ hoả táng. Có phải cậu là thứ vô ơn, không ra gì? Hay là do... nỗi đau ấy quá lớn không thể biểu hiện ra?
con xin lỗi mẹ...
...
"Cha...! Con xin lỗi mà! Con hứa lần sau sẽ cố gắng hơn...! Aa...!"
Những roi vọt, những lời mắng chửi thậm tệ ấy của cha, cùng bài kiểm tra với con số 84 đỏ thẫm trên đó trong bàn tay nhỏ bé của em, vẫn còn là một hình ảnh ám ảnh em mãi về sau.
"Thứ vô dụng! Tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày thế này à?? Sao mày không như con nhà người ta kìa? Tao đánh mày thế này để mày biết mà cố gắng! Oan lắm à mà khóc?"
"Cha... cha... con xin lỗi... con xin lỗi mà..."
Những lời khóc lóc của K chỉ khiến người cha tức điên lên. Và rồi...
Cảm giác đau nhói ở vùng bụng khi một con dao đâm xuyên qua phủ đầy tâm trí...
....
Báo trí hôm ấy có đưa tin về vụ việc một người cha tàn ác ra tay với đứa con một của mình. Phiên toà đã xét ông tử hình.
Không những thế, vào ngày tử hình của ông, báo trí cũng đăng tin đứa trẻ đang hồi phục trong bệnh viện bỗng chạy trốn đến khu tù, gào thét xin tha cho cha. Những tiếng khóc của em dù đã khiến bao nước mắt phải rơi, dù thế, án tử hình đương nhiên không thể bị rút lại dù em có gào thét đến đâu.
Con không thể cứu được cha...
...
Ối, trời sắp tối rồi cơ á? Tôi thực sự... ngủ nguyên ngày đấy à?
Tôi mở điện thoại ra, hôm nay là... chính xác 3 tháng trước ngày tôi chết trong giấc mơ kìa lạ kia.
"K ơi, tối nay có hội ở gần trung tâm, đông lắm, đi cùng em nha?" - Aria nhắn cho tôi.
Dù trong tình cảnh này, nhìn thấy tin nhắn của em, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, tôi tủm tỉm cười trong vô thức.
"Ok, hôm nay anh rảnh nè, 8 giờ nha."
"Dạa"
"Yêu em"
"Em cũng yêu K của em lắm hì hì"
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Aria.
K à.
K là ai? Tôi á? Từ khi nào em ấy bắt đầu gọi tôi là K vậy? Tôi nhớ mọi lần em hay gọi tên thật của tôi mà...?
Tôi vuốt lên để xem những dòng tin nhắn cũ... và... em ấy đã luôn, luôn gọi tôi là K từ trước đến giờ.
Sao lại thế này... tôi có tên đàng hoàng mà. Tên tôi là... khoan đã.
Tên tôi là gì vậy?
"Sao em lại gọi anh là K vậy?"
"Hả? Đó là tên thật anh đó. Trước giờ em đều gọi thế mà? Sao vậy?"
Tên thật tôi... là K á? Nghe bất khả thi vãi.
"Ồ... anh ngủ hơi lâu nên quên mất, so ri nha"
"Ò, đầu óc dạo này thế đấy, em chán anh ghê."
Tôi tắt điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi vẫn đang sốc.
Rốt cuộc thứ tôi đang sống, có phải là thực tại không.
Hay là một giấc mơ ngay sau giấc mơ tôi chết đi?
Hay đây là thứ mà ta sẽ trải qua sau khi ta chết đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip