"取暖"

Tên truyện: "取暖"

"THỦ NOÃN": Sưởi ấm.

Tác giả: 十诫六念

-----------------------------------------------

Mùa đông ở Quảng Châu thực sự không quá lạnh. Là kiểu khí hậu điển hình của miền Nam, rất hiếm khi dưới 0°, ấm hơn Bắc Kinh nơi lạnh tới âm mười mấy độ, và với Cáp Nhĩ Tân, lạnh tới âm cả hàng chục độ, tính ra cũng đã rất ấm rồi. Nhưng Chu Di Hân vẫn luôn không quen, trong tiềm thức luôn cảm thấy Quảng Châu lạnh hơn Chiết Giang, có lẽ là vì quê cậu ấy ko giống nơi đây.

  Hơn nữa, cậu ấy vẫn luôn bị lạnh tay chân vào mùa đông, và máy lạnh ở trung tâm lại thường hay bị trục trặc vào những thời điểm như này. Máy lạnh đã bị hỏng hơn hai ngày rồi, báo lên trung tâm, trung tâm lại trì hoãn, người tới sửa không thấy đâu.

  Lúc ngủ thì không sao, bật chăn điện lên cùng nhau dán vào một chỗ, hai người ôm lấy nhau cũng coi như đủ để giữ ấm. Nhưng bình thường ngồi trên sô pha thì thảm rồi, Nhiệt độ trong nhà ở miền Nam cao gần bằng bên ngoài nếu không có điều hòa, ngay cả khi mặc một chiếc áo len dày cũng không mấy hữu ích. Hơn nữa, GGB yêu cái đẹp kiên quyết không mặc đồ giữ nhiệt cho người lớn tuổi. Vì vậy vào đêm đông này, GGB co rút trên ghế sô pha run rẩy vì lạnh. Thầm nghĩ, bản thân đúng là một tiểu hài đáng thương.

  Nhìn bạn cùng phòng đang tập trung Zhibo bên cạnh, người nào đó vậy mà không nhận ra có một tiểu Chu bên cạnh sắp bị lạnh chết. Chu Di Hân càng ủy khuất hơn, cậu lấy tay đánh vào người của một vị " thẳng nam" bên cạnh nói: "Em lạnh quá a~"

  Ngải Giai đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu ấy, sau đó nhận ra được cảm xúc nhỏ nhặt của những người bên cạnh, không khỏi mỉm cười, nắm lấy chiếc áo khoác màu đen bên hông, khoác lên người tiểu hài tử đang ủy khuất bên cạnh.

  Chu Di Hân có chút xấu hổ khi thấy Ngải Giai cười, nhưng cậu ấy cũng chỉ ậm ừ mà choàng chiếc áo khoác rộng lên người mình, rồi lại lợi dụng cơ hội ấy mà bàn tay ko an phận lần mò tới cạnh Ngải Giai, dán vào người mà cậu không thể quen thuộc hơn.

Nó cũng giống như vô số đêm trước đây, hai người cận kề dán chặt lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

  Hiển nhiên, Chu Di Hân Cứ cứ thế trôi theo và đắm chìm trong những suy nghĩ xấu xa bất chợt của mình, sau đó lại đột nhiên sờ thấy được eo của Ngải Giai, men theo đường vòng cung quen thuộc, dần dần chạy dọc tới chân của Ngải Giai.

  Ngải Giai bị kích thích bởi cái lạnh đột ngột và không kiềm chế được rồi hét lên "A". Cảm nhận được bàn tay không an phận ai đó đang đặt tại đâu, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ lan dần từ cổ lên mặt. Nhưng vì vẫn đang Zhibo nên vẫn là ko để trực tiếp đem bàn tay ko an phận của ai kia ly khai. Ngải Giai cắn môi, sau đó bí mật trừng mắt nhìn sang Chu Di Hân, người đang điên cuồng nhếch mép bên ngoài ống kính, với một ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo.

  Không biết rằng lời cảnh cáo của chính mình hiện tại trong mắt người bên cạnh lại như trở thành dạng nháy mắt đưa tình. Chu tỷ chỉ âm thầm nuốt nước bọt.

  Thật muốn lại một lần bắt nạt chị ấy a~

  Chu tỷ thuận theo tim mình mà hành động, bàn tay được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của Ngải Giai nhẹ nhàng di chuyển lên, cong nhẹ ngón tay âm thầm di chuyển, chậm rãi ma sát trên làn da mịn màng và mềm mại.

  Ngải Giai không kìm chế được mà cúi xuống và hét lên lần nữa, nhưng lần này cô nhận thấy ánh mắt quen thuộc của một bé Chu nào đó, vì vậy vành tai cũng dần lan tỏa nhiệt lượng. Cậu chỉ có thể né tránh mắt câu nhân ấy để quay lại màn hình Zhibo, rồi trực tiếp tắt Zhibo trước khi có chuyện gì đó xảy ra vượt quá tầm kiểm soát.

  "Mọi người, tớ trước tắt Zhibo đây. Tạm biệt! Ngày mai gặp lại!"

  Tất nhiên Chu Di Hân biết tại sao, nhưng cậu vẫn nhếch mép cười và cố ý hỏi: "Sao lại tắt a? Sao vậy a?"

  Ngải Giai cảm thấy mình sắp nổ tung. Tại sao hả? Tay của em ấy ko chịu lấy ra vậy mà vẫn hỏi tại sao ư? Đương nhiên cậu vẫn là ko nói chỉ âm thầm tắt đi Zhibo.

  Chu Di Hân không chút che đậy mỉm cười, trước mặt người nào đó đang đỏ mặt tức giận, cởi bỏ áo khoác có hơi thừa lúc này ra, khoác lên người Ngải Giai, nghiêng người hôn lên đôi môi bạc trắng do Ngải Giai tự mình cắn. Ôm chặt, lại ôm chặt, giữ chặt không chút kẽ hở, xâm nhập không chút do dự, đưa tay di chuyển đến vùng cấm địa trong chiếc áo len đen. Cơ thể gầy gò của Ngải Giai được kiểm tra từng chút một.....

-----------------------------------------------------------

  Một lúc lâu sau, Chu Di Hân nheo mắt và ôm lấy Ngải Giai đã ngủ say từ lâu, ngẩn ngơ suy nghĩ, có vẻ điều hòa hỏng cũng là điều không tệ, ít nhất giữ ấm thế này cũng rất tốt đó chứ





Một mẩu chuyện nhỏ coi như quà Giáng Sinh🎄🎉(●'◡'●)

Thực ra nguyên bản gốc thì vẫn có cảnh +++ nhưng lược dịch vì...... .....hmmmm là do bản thân tui ko thích dịch thoi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip