橘子汽水味的棉花糖

Tên truyện:《橘子汽水味的棉花糖》

"Kẹo bông vị soda cam"

Tác giả: 一只废茶茶茶

1.
Trong những năm tháng học trò, hoàng hôn luôn là khung cảnh quen thuộc thường thấy mỗi ngày, bước theo chiếc bóng bị kéo dài bởi ánh chiều tà, bước về phía những đám mây sắc cam rực rỡ đang dần tụ lại nơi cuối trời.

Chu Di Hân thích bầu trời cam, giống như việc em thích ghé tiệm tạp hóa nhỏ mua một lon soda cam mỗi khi tan học.

Em cũng thích âm thanh phát ra mỗi khi mở lon soda, tiếng "xì" vang lên trong ngày hè luôn có thể khiến tâm trạng em trở nên vui vẻ. Dù bên cạnh luôn có Tằng Ngải Giai không ngừng nhắc nhở rằng uống nhiều soda sẽ dẫn đến loãng xương, nhưng Chu Di Hân lại chẳng thấy điều đó có liên quan gì tới hiện tại của mình. Tuổi trẻ mà, cứ sống cho hiện tại là được, suốt ngày lo nghĩ chuyện như thế chẳng phải rất mệt sao?

Trong trí nhớ mơ hồ, lần đầu cậu gặp Tằng Ngải Giai là khi học lớp năm. Khi ấy, người chị gái hàng xóm nghiêm túc đến mức hơi đáng sợ này luôn đứng trước cổng trường tiểu học, kiễng chân tìm em, rồi dùng bàn tay ấm áp nắm chặt tay em dắt em về nhà.

Đồng phục tiểu học là màu xanh da trời, dường như đứa trẻ nào cũng không thể kháng cự nổi màu sắc trong trẻo ấy. Lúc đó, em luôn thích lén rút tay ra, nhảy nhót tìm cách muốn chạm vào một mảnh ghép của bầu trời. Mỗi lần như vậy, Tằng Ngải Giai luôn cuống cuồng kéo tay áo em lại, một tay cầm sách, một tay căng thẳng đến nỗi gân xanh nổi lên — đó là trò chơi mà Chu Di Hân yêu thích nhất thời ấy, chỉ khi đó em mới nhìn thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị của chị gái lớp 8 ấy xuất hiện một biểu cảm khác.

Mãi cho đến khi chính bản thân em cũng trải qua cảnh chia tay bạn học đau đến xé lòng, mặc lên mình bộ đồng phục trung học cơ sở màu đỏ tươi với chiếc phù hiệu xấu xí, lúc ấy Chu Di Hân mới dần chủ động bắt chuyện với Tằng Ngải Giai, rồi theo đà nổi loạn tuổi mới lớn mà trở nên ngày càng táo bạo, cuối cùng chẳng hiểu sao lại quay về bên nhau.

"Bầu trời thế này luôn khiến em nghĩ đến kẹo bông có vị soda cam."
Tằng Ngải Giai vẫn cúi đầu đọc sách, thuận miệng đáp: "Không phải nó rất hợp với khẩu vị của em à?"
"Không không không, kẹo bông đương nhiên vẫn là vị nguyên bản mới là ngon nhất."

Chu Di Hân lắc lắc đầu, như hồi còn nhỏ nhấc tay vươn lên chộp lấy bầu trời, nắm tay lại rồi thả ra, sau đó đưa tay lên trước miệng Tằng Ngải Giai.

Đứa trẻ mới lên cấp hai vẫn còn chút ngây ngô, ép buộc chị gái trưởng thành ăn miếng kẹo bông trời cam mà mình vừa "hái" xuống, loại có rắc hương màu cam ấy.

Tằng Ngải Giai cũng phối hợp "a! ùm" một tiếng nuốt lấy, rồi dùng quyển sách trong tay gõ vào đầu Chu Di Hân, sau đó khẽ mỉm cười nói:
"Ăn kẹo bông cũng tốt, sau này đừng uống soda nữa, chị sẽ mua kẹo bông cho em."
Mắt Chu Di Hân sáng bừng lên, đáp: "Được thôi! Nhất ngôn cửu đỉnh!"
"Kẹo bông phải là màu trắng tinh đấy nhé!"
"Biết rồi~"

Ba năm cấp hai của Chu Di Hân luôn là những con đường sau giờ tan học, luôn xảy ra rất nhiều rất nhiều câu chuyện, phong cảnh nơi góc phố cũng không ngừng thay đổi. Duy chỉ có hoàng hôn màu cam ấy không đổi, và hai người dưới ánh tà dương nắm tay nhau bước đi chậm rãi, vẫn luôn là như thế.

2.
Về sau, Chu Di Hân thi đỗ vào trường cấp ba của Tằng Ngải Giai, lúc bước qua cổng trường đã nhìn thấy ảnh của Tằng Ngải Giai được dán trên bảng vàng thành tích.

Em thoáng chút thất thần nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy, rồi lại lấy một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng.

Ngày Tằng Ngải Giai rời nhà, em đứng nhìn chị kéo vali bước lên máy bay. Hôm ấy trời xanh đến ngộp thở, không có một gợn mây — như thể mây cũng được nghỉ phép vậy.

Chu Di Hân đưa tay ra chộp lấy bầu trời theo thói quen, qua lớp kính trong suốt khổng lồ của sân bay, siết chặt các ngón tay như muốn "bắt lấy" chiếc máy bay. Em buông tay, quay đầu lại — nhưng bóng dáng Tằng Ngải Giai đã biến mất từ lúc nào. Lúc này em mới thật sự cảm nhận được, người chị đã đồng hành cùng tuổi trẻ của mình... lần này, đã thực sự rời xa.

Chu Di Hân tay đút túi nhìn quanh ký túc xá, đây là lần đầu tiên em ở nội trú, cũng là lần đầu tiên ở lại một trường học tới tận hai tuần. Những điều xa lạ luôn khiến em bất an, từ nhỏ đến lớn em vốn không thích cuộc sống quá phức tạp, cứ như là nước trong bị hòa lẫn đủ loại gia vị, cuối cùng khuấy thành một nồi hỗn độn.

Đêm đầu tiên ở ký túc, em mất ngủ.

Giường của Chu Di Hân tầm nhìn hướng ra phía cửa sổ, em mở mắt nhìn ánh đèn neon đủ sắc màu nhấp nháy không ngừng, bên tai là tiếng nói chuyện mơ hồ và âm thanh tích tắc của đồng hồ báo thức.

Cảm giác này thật tệ, em nghĩ.

Ba năm cấp ba thực ra trôi qua rất nhanh, nhưng với Chu Di Hân thì đó chỉ là một nơi nhàm chán không có soda cam, không có kẹo bông trắng tinh, còn bị đủ thứ nguyên tắc ràng buộc. Em thường ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, chống cằm mơ màng, tưởng tượng con đường tan học ngày xưa, tưởng tượng hoàng hôn nơi cuối trời; tưởng tượng người cô bán kẹo bông bên đường luôn cười tủm tỉm; tưởng tượng chiếc máy bán hàng tự động đứng im nơi góc phố... Trong giờ học, Chu Di Hân luôn nảy ra đủ ý tưởng kỳ lạ, xoay vòng trong lòng, nhưng lại chẳng có một người chị tên Tằng Ngải Giai để tâm sự.

"Chu tỷ, tốt nghiệp rồi hè này đi chơi nha~!"

Thế là ba năm cấp ba mơ mơ màng màng trôi qua, khi bừng tỉnh lại, Chu Di Hân mới nhận ra lớp 12 đã kết thúc tự bao giờ.

Từ chối mọi lời mời, em thu dọn hành lý ngồi lên xe do bố lái. Mùi nước hoa trong xe là hương cam, nhẹ nhàng và mát lạnh, cảm giác quen thuộc lâu ngày mới có lại bao quanh cơ thể, Chu Di Hân thở dài một hơi rồi đổ người nằm dài trên ghế sau.

Bố Chu liếc gương chiếu hậu một cái, nói:
"À đúng rồi, cô bé nhà hàng xóm hôm nay cũng về rồi đấy."
"Ơ... về rồi!? Tằng Ngải Giai á?"
"Ừ." Bố Chu nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi gật đầu xác nhận, "Hồi nhỏ con dính lấy người ta cả ngày, giờ nghỉ hè lại có bạn chơi rồi."

Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc, Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn — hai bên đường, những dãy nhà thấp được sơn lại màu trắng, nơi từng có quầy hàng giờ trồng lên hàng cây dương xanh biếc. Kẹo bông vẫn có, nhưng đổi thành một chú hơi mập đang rao bán... Máy bán hàng tự động vẫn còn, chỉ là soda cam không biết từ khi nào đã bị thay bằng một dãy coca ngay ngắn.

Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng vẫn thân quen.

Tới trước cửa nhà, ánh mắt Chu Di Hân đập ngay vào một mảng vàng — mang chút ánh cam, ấm áp đung đưa trước mắt.

Em ngẩn người vài giây, rồi chạy tới ôm chầm lấy mảng vàng ấy:
"Tằng Ngải Giai! Đồ đáng ghét, còn biết đường về hả!"

Tằng Ngải Giai đã nhuộm tóc, bất ngờ bị ôm chặt liền lùi lại vài bước, cười ngại ngùng gãi đầu, để lộ những vết bầm đen lớn nhỏ trên cổ mảnh khảnh, ẩn dưới lớp tóc sáng màu.

Cơ thể Chu Di Hân cứng đờ, lùi ra mấy bước quan sát kỹ Tằng Ngải Giai. Nhưng ngoài sự nghiêm túc quen thuộc kia, em không nhìn ra cảm xúc tiêu cực nào khác từ người chị này.

Không ổn... Chu Di Hân nghĩ.

Dọn dẹp xong xuôi, Chu Di Hân lấy cớ ôn chuyện kéo Tằng Ngải Giai — người vẫn đứng im lặng ở cửa — ra con đường tan học ngày xưa. Đối phương ngoan ngoãn đến kỳ lạ, cúi đầu như một chú chó Golden to xác phạm lỗi, tội nghiệp đi theo. Hai người cứ thế lững thững đi, rất lâu, Chu Di Hân mới lên tiếng:
"Xấu quá, nhìn chán chết."

Em cứ vậy nói một câu không đầu không đuôi, vậy mà Tằng Ngải Giai lại hiểu. Chị run môi, đến khúc quanh đường liền kéo tay áo Chu Di Hân lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Xin lỗi..."

Chu Di Hân nghiêm mặt nhìn chị.
"Vậy nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bị đánh... Chị làm sai..."
"Sai gì mà đến mức để cô chú phải đánh chị như vậy?" Chu Di Hân nhẹ nhàng vén tóc bên cổ chị, dùng ngón trỏ chạm vào vết bầm đen đến rợn người kia.

Tằng Ngải Giai đầy áy náy:
"Chị biết là không nên... Nhưng chị thích con gái, nghe khó tin lắm đúng không?"

Chu Di Hân sững người, lùi vài bước đối diện Tằng Ngải Giai, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám né tránh.

"Chị biết mình sai rồi, em không cần phải..."

"Sai ở đâu?"
Nhìn ánh mắt bối rối của Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân cứ thế lặp lại:
"Sai chỗ nào?"

Tằng Ngải Giai cố giải thích:
"Bởi vì..."

"Rõ ràng chẳng có gì sai cả." Chu Di Hân cắt ngang lời chị, nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi của Tằng Ngải Giai, siết thật chặt, vô cùng nghiêm túc nói:
"Đây là chuyện của chị, thích ai là quyền của chị, là tình yêu của chị — không phải của họ."

"Chị sống phức tạp quá rồi, như vậy mệt lắm. Đơn giản thôi — chấp nhận thì ở lại, không chấp nhận thì rời đi. Không phải rất dễ sao?"

Tằng Ngải Giai nhìn em với ánh mắt phức tạp, rồi vội dời mắt sang hướng khác. Nhìn về đám mây xa xa đang trôi dạt, khẽ mở miệng:
"Vậy nếu... người chị thích là em thì sao?"

Chị nhận ra giọng mình khàn khàn khô ráp, như nuốt phải viên đá nhỏ cào vào dây thanh, nhưng chị cũng chẳng quan tâm. Toàn bộ sự chú ý đều đặt lên đôi tay đang đan sau lưng, ngón cái cứ xoa đi xoa lại trên lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Không khí như bị nén chặt, sự im lặng hòa sâu vào không khí, khiến người ta như nghẹt thở.

Tằng Ngải Giai gần như tuyệt vọng, cúi đầu gượng cười, định dùng giọng đùa để lấp liếm, rồi âm thầm thề sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Thực ra Chu Di Hân im lặng chỉ vì đang suy nghĩ.

Lời tỏ tình bất ngờ của Tằng Ngải Giai khiến em kinh ngạc, nhưng tiếp sau đó lại là một cảm giác hạnh phúc và phấn khích mà chính em cũng không hiểu nổi. Khi niềm vui ấy ùa tới, Chu Di Hân bắt đầu nghi ngờ bản thân, em hồi tưởng mọi chuyện, mới chợt nhận ra — Tằng Ngải Giai người này sớm đã cắm rễ, nảy mầm trong lòng em, trở thành một sự tồn tại không thể thay thế.

Tình cảm của tuổi thiếu niên giống như suối nhỏ chảy dài, dịu dàng đến mức khó lòng nhận ra.

Nhưng giờ thì Chu Di Hân hiểu rồi. Em muốn dang tay ôm lấy người chị trước mặt, lại thấy đối phương mắt đỏ hoe nhìn mình cười, nụ cười yếu ớt mà dịu dàng.

"Chu Di Hân, chị..."
"Khóc gì chứ? Em cũng thích chị mà."

Tằng Ngải Giai dường như vẫn chưa kịp phản ứng, ngẩn người đứng im không nói nên lời, sau đó bị một cái ôm ấm áp siết chặt vào lòng.

Chu Di Hân ôm chặt hơn, trêu ghẹo:
"Chị là chị gái mà, phải tự tin lên một chút chứ."
Tằng Ngải Giai hơi tủi thân bĩu môi:
"Chị cứ nghĩ...em sẽ thấy ghê tởm..."
"Hừm, đồ đáng ghét."

Trời dần tối, bầu trời cam đỏ như bị dội một chậu mực, nhanh chóng chìm vào màn đêm. Hai bóng hình trẻ trung ôm chặt lấy nhau nơi góc phố, vai trò như hoán đổi — đứa trẻ năm xưa giờ đã trưởng thành, còn người chị ấy lại như hóa thành một đứa bé, vùi đầu vào lòng cậu khóc nức nở.

Mọi thứ xảy ra lặng lẽ trên con phố nhỏ ấy, rồi bị ánh bình minh hôm sau phủ lấp. Chỉ có chiếc máy bán hàng tự động đứng bên đường vẫn ở đó, nhìn ngắm tất cả đổi thay, nhìn thấy một mối tình đầu non nớt được bao phủ bởi hương cam nhàn nhạt của soda.

3.

Từ ngày hai người ở bên nhau đến nay, đã tròn mười ba năm hai tháng.

Tằng Ngải Giai sau khi tốt nghiệp cao học thì làm nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty, còn Chu Di Hân thì mở một cửa tiệm nhỏ, bán những món đồ thủ công và bánh ngọt do tự tay cậu làm. Ngày tháng trôi qua bình lặng, không phải giàu sang, cũng chẳng quá nghèo túng – cứ như vậy sống trong một thành phố xa lạ, một cuộc sống đơn giản mà cũng không tệ.

"Đồ đáng ghét! Tới ăn cơm nè!"

"Đây!"

Tằng Ngải Giai hấp tấp cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi rồi chạy tới bếp, cẩn thận nhận lấy nồi canh từ tay Chu Di Hân.

"À đúng rồi!" Tằng Ngải Giai vừa múc canh vừa len lén liếc nhìn Chu Di Hân bằng khóe mắt: "Hôm nay em đóng cửa tiệm sớm một chút nha, chị muốn dẫn em đến một chỗ."

Chu Di Hân cười rồi ghé qua hôn nhẹ lên má cô, nhún vai gật đầu đồng ý.

Không biết từ khi nào, có lẽ là từ năm thứ hai bên nhau khi hai người tặng nhẫn cho nhau; hoặc là năm thứ năm, lúc Tằng Ngải Giai bị gia đình gây áp lực, Chu Di Hân chỉ lặng lẽ an ủi bên cạnh; hay có thể là dạo gần đây, sau một trận cãi vã lại làm lành ngay hôm sau... Tóm lại, giữa hai người, một mối ràng buộc cứ thế tự nhiên hình thành, theo thời gian chuyển hóa thành sự ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương.

Thế nên Chu Di Hân chẳng hỏi thêm gì, hoàn toàn tin tưởng mà giao mọi thứ cho Tằng Ngải Giai.

"Phụt—" Nắp lon soda được bật ra, hương cam dần lan toả khắp căn nhà.

"Đã nói em rồi, đừng uống nhiều soda nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ôi dào, thỉnh thoảng uống một chút có sao đâu~"

Chu Di Hân cười hí hửng, khoác tay ôm lấy đối phương, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lon soda với vẻ mặt đắc ý nho nhỏ.

"Không chịu nổi em... Đây là lần cuối cùng đó."

"Vâng—"

Khi Chu Di Hân tháo tấm vải che mắt ra, vẫn còn ngây người tại chỗ.

Trước mặt là Tằng Ngải Giai trong bộ váy cưới trắng tinh, mái tóc đen dài mới nhuộm lại càng làm nổi bật đôi môi đỏ thắm, dịu dàng buông xuống vai. Chị mỉm cười, mắt cong cong, nghiêng đầu dang rộng vòng tay, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt."

Chu Di Hân cúi đầu nhìn váy đỏ trên người mình, giọng khàn khàn: "Vậy nên... đây là lý do chị bắt em mặc cái váy này à?"

Tằng Ngải Giai cười ranh mãnh: "Dĩ nhiên rồi."

"... Đồ đáng ghét."

"Thế thì, em có chịu chấp nhận cái đồ đáng ghét như chị không?"

Chu Di Hân cười rạng rỡ, rưng rưng nước mắt lao vào lòng Tằng Ngải Giai. Một đỏ một trắng xoay tròn quấn quýt, tựa như đóa hồng nở rộ trong tuyết, yêu mị rực rỡ mà cũng trong trắng thuần khiết.

Chiều tà, hai người nắm tay nhau dạo bước trên con đường nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn. Bóng dáng màu đỏ tung tăng phía trước, bóng dáng trắng phía sau với ánh mắt cưng chiều xen chút bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc đó, Chu Di Hân như thấy mình quay lại thời thiếu nữ, cô bé cứng đầu năm nào bứt một cục kẹo bông vị cam trên trời rồi nhét vào miệng chị gái bên cạnh.

"Hừm... Tằng Ngải Giai, sao chị lúc nào cũng đi trước em một bước vậy."

Tằng Ngải Giai xoa đầu Chu Di Hân, nở nụ cười dịu dàng:

"Vì chị là chị gái mà..."

"Chị sẽ bảo vệ em, em chỉ cần yên tâm đi phía sau chị là được."

----------------------------------------------

Cảnh báo!!

Khúc sau sẽ có chút ngược. Tới đây thì truyện cũng đã trọn vẹn và end đẹp rồi nhưng nếu thích thì bạn cứ đọc tiếp ha cảnh báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần thôi

----------------------------------------------





4.

Trí nhớ của Tằng Ngải Giai ngày càng tệ.

Đây là điều Chu Di Hân nhận ra sau lần thứ ba thấy chị đi vào bếp rồi lại run run bước ra.

Họ đều đã già rồi. Vài năm trước, Tằng Ngải Giai được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, tình trạng ngày càng nặng. Cho đến một ngày, khi Chu Di Hân đứng trước mặt chị, nhưng đối phương lại ngơ ngác hỏi: "Chị là ai?" — lúc đó em mới nhận ra, căn bệnh này đã nuốt chửng người chị của mình.

"Giai Giai, lại đây nào."

"Đây!"

Chu Di Hân thở dài. Gần đây trí nhớ của Tằng Ngải Giai lẫn lộn, cứ khăng khăng bắt em gọi mình bằng biệt danh thời thơ ấu – Giai Giai.

Em khẽ vuốt mái tóc đã điểm trắng của Tằng Ngải Giai. Tóc đen không còn nhiều, rải rác lẫn trong tóc bạc. Người yêu trước mặt ánh mắt đờ đẫn, một mình chơi trò nhập vai, trong mắt chị, Chu Di Hân chỉ là một "chị gái" đang cùng mình chơi đùa.

Chị gái...
Chu Di Hân cười khổ, vậy mà cũng có một ngày chính mình lại trở thành chị gái của Tằng Ngải Giai.

"Em buồn ngủ rồi!"

"Bé ngoan đi ngủ nha?" Chu Di Hân dịu giọng, ánh mắt chan chứa nỗi buồn không lời.

Tằng Ngải Giai nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu nghiêm túc: "Ừ! Giai Giai là bé ngoan, buồn ngủ thì phải đi ngủ." Nói xong, chị cười tít mắt.

Chu Di Hân nhìn chị tung tăng leo lên cầu thang, lảo đảo mà cố gắng, rồi mình thì ngồi phịch xuống sofa như mất hồn, tay cầm gậy chống, nhắm mắt thở dài một tiếng, dần chìm vào giấc ngủ.

"Chu Di Hân."

"... Ngải Giai?"

Chu Di Hân đứng ngẩn ngơ, xung quanh trắng xóa.

Tằng Ngải Giai mỉm cười đứng không xa, mặc váy đỏ rực, nghiêng đầu dang tay về phía em.

Ánh mắt chị như nhìn Chu Di Hân, lại như nhìn xuyên qua, nhìn về một nơi xa xăm. Rồi chị bắt đầu lẩm bẩm:

"Chu Di Hân, chị đi đây..."

"Đi? Không, chờ đã..."

Chu Di Hân bước lên một bước. Dù khoảng cách không gần,  nhưng em thấy rõ trong mắt Tằng Ngải Giai là nỗi buồn thăm thẳm, lưu luyến không rời, rồi chị quay lưng bỏ đi.

"Chị đi trước nhé... đi đây..."

Âm thanh nhạt dần, chỉ còn sự trống rỗng nuốt trọn giấc mơ.

"Ngải Giai!!!" Chu Di Hân hét lên rồi bật dậy, thở phào khi nhận ra mình vẫn đang trong căn nhà quen thuộc. Lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Em đi lên lầu lấy quần áo, thấy cửa phòng ngủ hé mở, bên trong im ắng đến lạ thường.

Chu Di Hân đẩy cửa, nhìn thấy Tằng Ngải Giai đã ngã gục trên sàn.

Khoảnh khắc ấy, người em đông cứng lại, máu trong người như ngừng chảy. Khi hoàn hồn lại, em đã ôm chặt lấy Tằng Ngải Giai, không ngừng gọi đến 120.

Không như trong phim truyền hình, không có tiếng gào khóc thảm thiết – Chu Di Hân chỉ nhớ mình lên xe cứu thương, thấy bác sĩ tất bật cấp cứu, còn mình thì đứng ngơ ngác bên cạnh.

"Bệnh nhân đã ổn định, nhưng tình hình rất nghiêm trọng, e là..."

Bác sĩ bỏ lửng, nhưng Chu Di Hân hiểu.

Tằng Ngải Giai sắp chết rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến em nghẹt thở, như có ai bóp chặt cổ họng mình.

"Bíp—bíp..."

Trong phòng chỉ còn tiếng máy móc vang lên. Chu Di Hân siết chặt tay Tằng Ngải Giai, nhìn chị trong bộ đồ bệnh nhân tiều tụy nằm đó, bóng tối phủ lấy tâm hồn em.

Khoảng nửa tiếng sau, Tằng Ngải Giai tỉnh lại.

Tay chị khẽ động.

Chu Di Hân giật mình, ngẩng đầu đối diện đôi mắt đục ngầu vô hồn của chị.

"... Tằng... Giai Giai, chị tỉnh rồi à!"

Tằng Ngải Giai không nói, chỉ lặng im nhìn Chu Di Hân. Một lúc sau, chị cúi đầu khẽ nói:

"Không uống..."

"Hả?" Chu Di Hân ghé tai lại gần.

"Không uống... không uống soda... dễ loãng xương..."

Nói xong, chị ngẩng đầu cười toe toét:

"Chị mua kẹo bông cho em nha? Loại trắng tinh đó."

Chu Di Hân mở to mắt, nước mắt không kìm được tuôn ra, tay cô siết chặt bàn tay gầy gò kia, như sợ buông ra là người ấy sẽ tan biến.

"Sao lại khóc rồi?"
Tằng Ngải Giai giơ tay lau nước mắt cho Chu Di Hân, nói dịu dàng:

"Chị muốn ăn kẹo bông vị soda cam~ Chu Chu hái cho chị nhé~"

Chu Di Hân gật đầu lia lịa, nghẹn ngào như mất tiếng, vươn tay lên trời "hái" lấy một cục, rồi đưa sát miệng Tằng Ngải Giai:

"Chị ơi... đây là kẹo bông vị soda cam nè..."

"A~"

Tằng Ngải Giai há miệng ăn lấy, mỉm cười thỏa mãn:

"Ngon quá à..."

"Ngon... quá..."

Chị cứ vậy chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt lại, không còn tiếng động.

"Bíp—"

Chu Di Hân nhận ra, nỗi đau tột cùng khiến con người ta không còn khóc thành tiếng, chỉ là miệng mở to, nước mắt không ngừng rơi.

Em tự siết lấy cổ mình, cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình.

5.

Đã hai năm trôi qua từ khi Tằng Ngải Giai qua đời.

Chu Di Hân bị hàng xóm lấy lý do 'đi dạo giải khuây' mà kéo đến sở thú. Em lang thang  trongvô định, vừa nhìn thấy cảnh một gia đình đang quây quần ấm áp liền cảm thấy nghẹn ngào, khó thở.

Trong khu sư tử không đông người, lũ sư tử đang ngủ trưa, lười nhác nằm dài trên đỉnh ngọn núi giả. Một con sư tử con lắc lư chạy về phía em, chập chững trèo lên bệ, nghiêng đầu nhìn em chăm chú. Đôi mắt đen tròn xoe, miệng như mỉm cười. Chu Di Hân nhìn thấy mà tâm trạng dịu lại đôi chút.

"A~" Con sư tử kêu nhẹ, giơ móng đặt lên kính, lắc đầu như đợi em phản ứng.

Chu Di Hân đưa tay chạm vào móng nó qua lớp kính.

Rất lạnh, không có chút nhiệt độ.

Em đứng yên, mơ hồ như đang nhìn thấy Tằng Ngải Giai, gần trong gang tấc, mà giữa hai người là khoảng cách không thể vượt qua.

"Ngải Giai..."

Sư tử con như bị dọa sợ, lắc người rồi chạy đi mất.

Chu Di Hân áp trán vào kính, nấc không thành tiếng.

Năm năm sau, con đường dưới hoàng hôn đã được trải nhựa, có dải phân cách ở giữa.

Những căn nhà nhỏ bên đường đã bị thay mới, thay bằng cao ốc, góc phố cũng đổi khác.

Máy bán hàng tự động bị tháo dỡ, thay vào đó là quầy đồ ăn vặt và siêu thị.

Hai bé gái dắt tay nhau chạy nhảy trên đường.

Đứa lớn hơn giữ tay đứa nhỏ, liên tục nhắc nó đi chậm lại.

"Chị ơi! Nhìn kìa, ở đấy có một bà cụ kìa!"

"Tiểu Dao, không được chỉ trỏ người khác, bất lịch sự lắm!"

Trên bãi cỏ sát vỉa hè, một cụ già tóc bạc phơ đang quỳ rạp, ôm chặt lấy nắm đất trong tay, miệng khẽ lẩm bẩm những lời khó hiểu, ánh mắt đờ đẫn như chìm trong thế giới riêng.

"Ngải Giai... Ngải Giai..."

Bà run rẩy lau mặt, giọng trầm buồn:

"Tằng Ngải Giai, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn đuổi theo chị. Nhìn đi, dù là chết thì chị cũng đi trước tôi một bước."

Bà đứng dậy, chống gậy bước về phía mặt trời lặn. Giọng đột nhiên trở nên hậm hực, như một đứa trẻ vòi kẹo:

"Hứ, chị tưởng chị đi là sẽ được yên ổn à?"

"Đồ đáng ghét, tôi sẽ không để chị bỏ rơi tôi đâu."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip