Chương 3 - Món quà từ biển sâu

  Những ngày tiếp theo, Kinich bận rộn với vô số công việc trong Hạ Xuyên Cung. Buổi họp với trưởng lão, huấn luyện đội hộ vệ, tiếp nhận tin tức từ vùng hải giới. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim cậu luôn chộn rộn khi nhớ đến cái tên Ajaw.

  Buổi sáng thứ ba, khi ánh sáng lọt xuống qua lớp thủy tinh thể tự nhiên của đại dương, Kinich lặng lẽ rời cung điện. Cậu giấu theo một chiếc hộp san hô nhỏ, thứ mà cậu đã tự tay kết bằng sợi tảo mảnh, trong đó đặt một chuỗi san hô xanh lam tỏa sáng nhè nhẹ. Món quà này vốn được dùng để ban tặng cho những chiến binh thủy tộc lập công, nhưng hôm nay… cậu lại muốn đưa cho kẻ mà cả tộc coi là hiểm họa.

Trên đường đến vùng rìa, cậu bắt gặp một bầy cá phát sáng. Chúng xếp thành từng cụm, vẽ ra những vệt sáng mềm mại trong làn nước. Cảnh tượng ấy khiến Kinich mỉm cười.  'Biển cả bao la vẫn có những khoảnh khắc dịu dàng.'

---

  Khi đến nơi, vẫn là dòng nước biển ấm nóng ấy... nhưng giờ đây nó như phủ lên một cảm giác âm u đến lạ. Kinich hơi chột dạ. Liệu hôm nay hắn có ở đây không?

  Cậu ngoi lên, đưa mắt tìm kiếm. Chẳng có gì ngoài tiếng sóng vỗ vào đá.

  “Ajaw!” Cậu gọi, giọng vang vọng, rồi lại chìm trong tiếng gió.

  Chờ một lúc, vẫn không có hồi âm. Kinich thở dài, chuẩn bị lặn xuống, thì bỗng mặt biển phía xa gợn lên. Một bóng đen khổng lồ dần hiện ra dưới lớp sóng. Đôi cánh dài quét qua như cắt đôi mặt nước. Chỉ một khoảnh khắc, Ajaw đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

  Hơi nước nóng bốc lên khi hắn trồi lên. Đôi mắt đỏ ấy vẫn sâu thẳm như lần đầu, nhưng hôm nay, ánh nhìn có gì đó chậm rãi hơn, ít phòng thủ hơn.

  “Cá nhỏ, ngươi lại đến?”

  Kinich hất cằm, tỏ vẻ không hài lòng.

  “Ta bảo rồi, đừng gọi ta thế.”

  Ajaw hơi nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ như cố nén cười.

  “Được rồi, Kinich. Có chuyện gì?”

  Kinich chìa hộp san hô ra. Làn nước biển làm chuỗi san hô bên trong ánh lên sắc xanh lục rực rỡ, tựa như một mảnh biển bị gói gọn trong lòng tay.

  “Cho ngươi.”

Ajaw nhìn xuống, không giấu vẻ ngạc nhiên.

  “Quà? Ngươi tặng quà cho kẻ mà tộc ngươi coi là mối nguy sao?”

   “Ta không nghĩ ngươi là mối nguy. Họ sợ vì không hiểu.”

  Ajaw im lặng trong giây lát. Bàn chân khổng lồ của loài rồng khẽ chạm vào hộp san hô. Món đồ nhỏ bé đến lạ khi nằm trên chân hắn. Nhưng ánh sáng từ nó lan ra, phản chiếu trên từng lớp vảy, khiến thân hình Ajaw như phủ thêm một lớp hào quang kỳ dị.

  “San hô xanh Glorias… hiếm đấy. Vì sao cho ta?”

  Kinich nhún vai, nụ cười nhẹ như sóng.

  “Để ngươi nhớ rằng biển cả cũng có thể cho đi, không chỉ giữ lại. Và… để ta biết, ngươi sẽ nhận thứ gì khi nó không thuộc về chiến tranh.”

  Đôi mắt Ajaw dao động. Hắn chưa từng được tặng gì ngoài những vết thương và những lời nguyền rủa. Một sợi gì đó, rất mảnh nhưng rõ rệt, kéo nhẹ nơi trái tim hắn.

Hắn khẽ hừ mũi, nhưng giọng không còn lạnh:

“Ngươi liều lĩnh thật, Kinich.”

---

  Họ cùng nhau thả bản thân trôi theo dòng nước một lúc, không lời, không một tiếng nói nhưng đâu đó họ vẫn hiểu cạnh bên vẫn còn đối phương. Thoáng một lúc sau, Ajaw mới lên tiếng kể đôi điều về vùng đất cũ của Long tộc: những ngọn núi lửa ngủ sâu, những dòng dung nham chảy như máu của đại địa. Kinich say mê lắng nghe, đôi khi xen vào bằng những câu hỏi ngây thơ khiến Ajaw bật cười.

  Khi hoàng hôn đổ xuống, Kinich bơi vòng quanh thân rồng khổng lồ, như một đốm sáng nhỏ len lỏi qua những vảy đen ánh kim.

  “Ajaw, có phải ngươi cô đơn không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến con rồng khựng lại.

  “… Cô đơn? Đối với kẻ như ta, cô đơn là điều mặc định. Chẳng ai muốn ở gần lửa nếu sợ bị bỏng.”

Kinich mỉm cười buồn.

  “Vậy thì hãy để ta làm kẻ không sợ bỏng.”

  Ajaw quay lại nhìn cậu thật lâu, đôi mắt đỏ như than hồng lắng xuống. Và lần đầu tiên, hắn không đáp bằng giọng châm biếm hay cảnh cáo. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng ấm đến lạ:

  “Ngươi sẽ hối hận đấy, cá nhỏ.”

  Nhưng Kinich biết, đằng sau câu nói ấy, có một tia sáng nhỏ đang được nhóm lên.

---

  Đêm đó, khi trở về thủy cung, Kinich vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy. Nó không còn là sự đe dọa, mà là một cái gì đó gần như… dịu dàng.

  Cậu không biết rằng, chuỗi san hô hôm nay sẽ trở thành sợi dây đầu tiên nối biển cả và những dòng chảy nóng bỏng nơi địa mạch, một sợi dây mà ngay cả số phận cũng không thể cắt đứt dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip