Oneshot: Báu vật của thái tử
⚠warning ⚠: có hint Mualani x Kinich khúc đầu nháaaaa
_____________________________________________
Kinich là một dược sư thiên tài của Natlan - nơi mà mỗi người đều được ban cho thiên phú sử dụng ma lực. Và Kinich chính là cá thể đặc biệt trong tất cả, em không dùng được ma lực. Trong cơ thể em lượng mana dù ở thời điểm nào cũng hoàn toàn bằng không, là một phế nhân đúng nghĩa.
Song, không có cái này thì được bù lại cái kia. Kinich sở hữu thiên phú chế tạo những chai thuốc từ quý đến thường một cách điêu luyện mà không cần hỗ trợ ma pháp. Nhờ vào đó mà em được nữ đế Mavuika trọng dụng. Cô đưa em vào học tại học viện Krwang Seii từ khi 10 tuổi để đào tạo. Tại đây em gặp được Mualani - tiểu công nương gia tộc Umoja rồi trở thành bạn thân với nàng từ đây.
Em và nàng gắn bó thân thiết từ ấy đến giờ, mọi chuyện nào nàng biết đều kể với em đầu tiên. Cả việc có đính ước từ nhỏ với hoàng tử Ajaw - quý tử độc nhất của Mavuika. Từ ấy, Kinich luôn biết thân phận của mình, em luôn giữ một khoảng cách nhất định với Mualani mỗi khi Ajaw xuất hiện gần đó tránh gây hiểu lầm cho đôi bên.
Xui thay, việc gì càng muốn tránh càng dễ mắc phải. Trong buổi dạ tiệc hàng năm của giới quyền quý Natlan, khoác lên bộ vest trắng tinh khôi thu hút mọi ánh nhìn. Có không ít tiểu thư con nhà quyền quý tiếp cận bắt chuyện với em làm Kinich khá bối rối không biết đối đáp ra sao. Lúc này, Mualani cùng chiếc váy đuôi cá xanh biển đính đầy những viên đá quý lấp lánh bước tới, nàng khoác tay em, nở nụ cười tiêu chuẩn với các quý cô trước mặt.
"Xin thứ lỗi, người của tôi không quen nói chuyện với người lạ. Mong các cô đi cho."
Đám người vây quanh Kinich bị lời nói của Mualani làm cho đơ người. Một khắc sau đó lại như bị chạm đến lòng tự ái mà kéo nhau kênh kiệu rời đi. Thấy họ rời đi rồi Kinich mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Mualani cảm ơn nàng vì đã giúp em.
"Cảm ơn nhé Mualani! Không có cậu chắc mình bị bọn họ vây cho nghẹt thở rồi..."
"Khách sao chi chứ, bạn bè cả mà giúp nhau là việc bình thường thôi!"
"Nhưng....", Kinich ngập ngừng. Em không phải là người để người khác giúp mà bản thân lại im lặng không trả ơn. Hiểu được tính này của em bạn thân nên Mualani đã tranh thủ "đòi" quà trả ơn trước khi Kinich cảm thấy áy náy.
"Vậy Kinich cùng khiêu vũ với tôi một đoạn nhé?"
Mualani nở nụ cười tươi rói khi đưa ra yêu cầu. Ngược lại, Kinich lại cứng đơ cả người khi nghe thấy yêu cầu đấy. Em lia mắt tìm kiếm hình ảnh của chàng hoàng tử kia thì thấy hắn đang nhìn em và cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Thầm cầu bình an cho bản thân, nở một nụ cười gượng gạo chấp nhận lời đề nghị của nàng.
Tiếng nhạc vang lên, Mualani đặt tay lên vai cùng tay phải Kinich, em thì một tay đỡ lấy eo cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Cả hai cùng hòa vào điệu nhạc, những bước đi hoàn hảo của cả hai trên nền nhạc làm cả khán phòng vỡ òa kinh ngạc. Không gian như hẫng lại một nhịp để ngắm nhìn vẻ đẹp của đôi "tiên đồng ngọc nữ" kia. Kết thúc điệu khiêu vũ, cả khán phòng tràn ngập những tiếng vỗ tay cũng những câu từ ca ngợi hoa mỹ từ những vị quý tộc xung quanh.
Trong những tiếng khen ngợi ấy, Kinich âm thầm lia mắt thêm lần nữa thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ajaw đang nhìn em và nàng với ánh mắt u tối không một tia sáng. Cá chắc là kì này em xong rồi, dám đụng chạm thân thiết với hôn thê của hoàng tử thế kia mà.
Buổi dạ tiệc kết thúc, Kinich sau khi tiễn Mualani về dinh thự của nàng an toàn đã quay lại trường để hoàn thành nốt số thuốc cho hội đồng y dược của Natlan. Không hề hay biết rằng, phía sau em luôn có một ánh mắt dõi theo, đôi con ngươi đỏ thẳm nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong phòng nghiên cứu được đặt cách làm riêng cho Kinich, em đang xếp lại tài liệu cho gọn đề tiến hành điều chế thuốc. Bỗng bất ngờ từ phía sau, một bóng người xuất hiện tóm lấy đè chặt em lên tủ thuốc phía sau. Nhìn rõ thì nhận ra đấy là Ajaw làm em có chút hoang mang.
"Điện...Điện hạ đến tìm thần có việc gì không?"
"Nói mau, em yêu Mualani đúng không?"
Ánh mắt sắc lạnh của hắn ghim thẳng vào cậu như thể chỉ cần em trả lời sai một chút ánh mắt ấy sẽ giết em ngay và luôn. Nỗi sợ dâng lên, nước mắt Kinich ứ đọng trên hàng mi dài xinh đẹp, miệng hé mở nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh. Cảnh tượng ấy làm cho Ajaw có chút sững lại rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kinich. Việc này làm cho Kinich đã hoảng lại còn hoảng hơn. Tay em lần mò ngay kệ tủ lấy đại một lọ thuốc đã chế tạt thẳng vào Ajaw.
Nhìn hắn đứng ướt như chuột vì bị em tạt như thế thì có chút giật mình. Nhận ra hành động của mình là khi quân lại hoảng thêm. Lắp bắp định xin lỗi bỗng Ajaw lại đè em vào tủ thuốc. Ánh mắt lần này lại có chút gì đó khác lần trước.
"Ta yêu em."
Chấn động trước câu nói của hắn, em ngơ ra một lúc lâu. Đến khi muốn đáp lại thì Ajaw lại hành động. Hắn áp môi mình lên môi em - một nụ hôn không hề dịu dàng. Hắn luồng lưỡi càn quét khắp khoang miệng của em như muốn khắc sâu dấu vết của mình. Kinich thử hắt ra, tay níu chặt lấy vai hắn làm điểm tựa. Vừa hôn tay hắn vừa không yên phận vòng ra sau, sờ soạng di chuyển dần lên đầu ngực đã cương lên của em, ngắt nhéo không ngừng.
"Ưm...hức.....điện hạ..."
Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên, Ajaw thấy thế càng xoa nắn mạnh thêm đồng thời bế bổng em lên đem lại chiếc bàn trống gần cửa sổ. Đặt Kinich lên bàn, tay phải không ngừng xoa nắn ngực em, tay trái thì luồng xuống dưới, cởi phăng quần của em ra, cầm lấy thứ bên dưới lên xuống nhẹ nhàng.
"Em nhạy cảm thật đấy, mới có một tí mà đã ra hết rồi..."
Vừa nói Ajaw vừa cúi xuống gặm nhắm lấy đôi tai đỏ hỏn của em. Liếm láp, ngậm mút làm nơi nhạy cảm ấy đã đỏ càng thêm đỏ. Từng tiếng "hát" ngọt ngào cũng vang lên không ngớt. Nhưng rồi, đến khi tay hắn dời xuống nơi hoa huyệt nhỏ nhắn kia, ra vào mới được một lúc Kinich bỗng đẩy mạnh ra, giọng em gắt lên.
"Xin điện hạ hãy dừng lại đi ạ!!"
Sững người trước câu nói của em một lúc, hắn buông em ra đem áo mình khoác lên người em. Kinich thì hoảng sợ trước hành động của hắn mà ôm người khóc nấc lên. Thấy em như thế Ajaw hiện lên vẻ tội lỗi, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt cho em.
"Xin lỗi vì đã làm em khóc"
"Ta không muốn ép buộc ai cả. Nên xin lỗi em, khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé!"
Nói xong hắn liền rời đi, để em ngồi lại phòng nghiên cứu mà run lên từng hồi. Kinich không thể tin được hắn như thế mà lại thích đàn ông. Bỗng chân em chạm phải lọ thuốc ban nãy. Cầm lên nhìn thì thấy đấy là Tình Dược - thứ khiến kẻ khi dính phải sẽ yêu người mà kẻ thấy đầu tiên sau khi uống - liền có chút cứng người.
Nhanh chóng chỉnh trang y phục, đến bên bàn làm việc tìm nhanh về giải dược cho loại thuốc này. Và khổ nỗi, phương pháp chế thuốc em đã tìm được nhưng cái quan trọng nhất để hoàn thành chính là cần sự tác động của ma pháp. Bình thường em sẽ nhờ Mualani hỗ trợ chuyện này nhưng lần điều chế này...có chút đặc biệt. Kinich khá ngại để mở lời.
Nhưng rất may, từ sau khi dính thuốc Ajaw luôn dính em vô điều kiện đến mức Mualani còn phải ngạc nhiên. Lợi dụng điều này, em vừa dẫn hắn đi giúp em thu thập vài nguyên liệu quý, vừa hỗ trợ em chế thuốc.
"Điện hạ, cỏ Linh Vĩ mọc ở nơi có khá nhiều quái thú Lang Hồn Án...Liệu ngài có thể..?"
"Em muốn khi nào xuất phát?"
"Ngay bây giờ được không?"
Vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, Ajaw xoa nhẹ đầu em rồi gật đầu. Quả thật được cưng chiều thế này khiến em có chút quen và ỷ lại vào hắn rồi. Không những thế, con tim này của em....có lẽ đã rung động trước hắn rồi. Nhưng nghĩ tới Mualani còn là hôn thê của hắn khiến em không cho phép mình có bất kì tình cảm nào với hắn dù chỉ là một chút. Có chút không cam lòng nhưng em là người như thế đấy, bấy lâu nay rồi. Chuyến đi lấy cỏ Linh Vĩ này sẽ là chuyến đi cuối cùng kết thúc mối quan hệ của em với hắn. Vì đây là nguyên liệu cuối cùng để em bắt tay vào chế tạo thuốc giải Tình Dược rồi.
.
.
.
Tại thung lũng Andrey - thiên đường của các dược sư - lãnh thổ của đám Lang Hồn Án tàn bạo, chúng có tính chiếm hữu lãnh thổ rất cao nên bất cứ ai bước chân vào lãnh thổ chúng đều khó mà sống để thoát ra. Vậy mà Ajaw và Kinich, chỉ hai người không thêm bất kì cận vệ nào, Kinich lại không thể sự dụng ma lực khiến chuyến đi này có hơi vất vả. Trong lúc Kinich nhờ thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của mình luồn lách đi tìm cỏ Linh Vĩ, Ajaw đang có chút chật vật khi đối phó với cả bầy Lang Hồn Án lên đến khoảng 30 con.
Tuy hành trình lấy được cỏ Linh Vĩ có chút chật vật nhưng cuối cùng cả hai đã thành công mang chiến lợi phẩm trở về với thân thể có một ít thương thế. Sau khi băng bó vết thương cho Ajaw xong Kinich bắt đầu điều chế giải dược với tâm thế có chút không cam lòng.
"Điện hạ....phần còn lại nhờ ngài..."
"Cứ tin ở ta."
Hắn vận lên ma lực, hòa nó vào với dược thủy. Trong chốc lát giải dược đã hoàn thành. Kinich đem nước thuốc đổ vào bình rồi đem nó đưa cho Ajaw.
"Xong rồi, điện hạ mau uống đi..."
"Cho ta à? Là gì thế?"
"Ngài cứ uống đi, đừng thắc mắc nữa!"
Em hơi gắt lên. Nhìn biểu hiện của em như thế hắn cũng không hỏi thêm một hơi uống sạch cả lọ thuốc. Đầu hắn choáng dần khi thuốc bắt đầu ngấm, Kinich đứng kế bên nhanh chóng đỡ hắn lại ghế ngồi. Lát sau, xác định thấy Ajaw đã tỉnh táo lại hoàn toàn em mới rót một ly nước đưa cho hắn.
"Điện hạ thấy ổn hơn chưa?"
"Ừm...ta ổn rồi, thứ em vừa cho ta uống là gì vậy?"
"Ngài không cần biết đâu... À em đi kêu Mualani đưa ngài về nghỉ ngơi nhé!"
Kinich quay người toan bước đi bỗng bị kéo giựt ngược về. Em quay lại xem thấy đôi mắt đỏ của Ajaw đầy khó chịu nhìn em.
"Sao phải gọi nàng mà không phải là em đưa ta về?"
"Vì đó là hôn thê của ngài mà, sẽ là hoàng tử phi tương lai nên phải để hai người bồi đắp tình cảm chứ."
Kinich vô tư nói mà không để ý người kia mặt đã đen đi từ khi nào. Hắn kéo mạnh em, lật người đặt em xuống dưới thân. Mạnh bạo chiếm lấy môi em mà càn quét. Kinich ra sức chống cự nhưng sức em sao có thể so được với hoàng tử như hắn chứ. Thưởng thức chán chê Ajaw mới buông em ra. Ánh mắt đỏ sâu thẳm của hắn như xoáy sâu vào tâm em.
"Nhưng ta không yêu nàng ta, người ta yêu chỉ có mình em. Ta sẽ hủy hôn với nàng ấy sau."
".....ngài mới nói gì?"
Ngạc nhiên nhìn Ajaw, em tự hỏi liệu thuốc giải thật sự có tác dụng hay không. Ajaw ngắm nhìn vẻ ngơ ngác dễ thương của Kinich mà lòng mềm hẳn đi. Hắn lặp lại lần nữa.
"Ta nói ta yêu em, rất yêu em. Còn em thì sao?"
Lời khẳng định ấy như công tắc khiến cảm xúc của Kinich vỡ òa. Tình cảm em dành cho hắn vì khoảng thời gian ở bên mà động lòng cuối cùng cũng có kết quả. Kiềm nén lại nỗi xúc động, Kinich vẫn cố hỏi Ajaw thêm.
"Thật sự không vì thuốc tình yêu em lỡ tạt vào ngài hôm đó chứ?"
"Huh?"
Như hiểu được vì sao Kinich lại cư xử kì lạ như vậy từ nãy đến giờ. Ajaw vừa buồn cười vừa thương chàng dược sư nhỏ này của hắn. Lần nữa, hắn khẳng định tình cảm của bản thân dành cho em, đánh tan mọi sự nghi hoặc em đang hướng về.
"Ra là vậy, nhưng việc ta yêu em không liên quan đến nó. Ta yêu em từ khi mẹ ta mang em về - một thiên thần nhỏ dễ thương khiến ta không thể rời mắt. Ta yêu em từ khi đó, và thứ thuốc kia...nó chỉ thôi thúc ta tiến gần đến em thêm thôi. Còn em thì sao nào, dược sư nhỏ?"
"Em....em cũng yêu ngài, dù tình yêu này của em muộn hơn ngài gần 10 năm..." - Kinich chủ động áp môi mình lên môi Ajaw khi lời vừa dứt. Ajaw cũng đáp lại em, một nụ hôn ngọt ngào không mạnh bạo. Tay hắn cũng không yên phận mà sờ soạng tùm lum. Nhưng rồi nhớ đến phản ứng của em khi hắn lần đầu chủ động liền ngừng lại. Tạm dừng lại rồi nhìn em, dịu dàng pha chút lo lắng hỏi.
"Ta làm được chứ?"
Bị hỏi thẳng vậy làm Kinich có chút ngại, quay mặt đi chỗ khác né tránh Ajaw, nhẹ gật đầu một cái. Được sự cho phép của em, hắn không kiêng nể gì nữa mà hành sự. Dẫu hưng phấn nhưng hành động của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, lần nữa chiếm lấy môi em, một tay đặt lên nhũ hoa chơi đùa, một tay hắn luồng xuống dưới cởi bỏ hết những lớp vải vướng víu ra. Cầm lấy cây gậy nhỏ nhắn đã dựng đứng vì kích thích vuốt lên xuống một cách đề đặn, phía trên cũng buông tha môi em dời xuống cổ rồi dần xuống ngực, ngậm lấy bên còn lại liếm láp.
"Ư...hức...điện hạ ơi...."
Tiếng rên khẽ ngọt ngào của em khiến hắn rất hứng rồi. Nhưng vì để Kinich không sợ hãi như lần trước Ajaw vẫn cố nhịn xuống dục vọng, từ từ hành động để em quen dần. Xuất ra lần đầu tiên, cả người Kinich mệt lả đi, Ajaw lúc này mới làm đến phần chính. Hắn đem mớ dịch em vừa ra làm thành dung dịch bôi trơn mang xuống dưới hoa huyệt để mở rộng.
Dị vật xâm nhập bất ngờ làm Kinich không biết làm gì ngoài rên rỉ theo từng chuyển động của Ajaw. Hắn dùng tay mò mẫm, mở rộng như thế đến khi thấy đủ liền ngưng lại. Kéo xuống khóa quần để lộ ra con quái vật bị kìm nén nãy giờ. Để nó trước của huyệt em nhấp nhấp một lúc mới từ từ ấn vào. Bị kích thước khủng bố ấy xâm nhập cả người Kinich căng cứng hết ra, tay bấu chặt vai hắn, nước mắt lưng tròng.
"Hức...điện hạ...em đau....hức....rút ra đi mà...."
"Ngoan, một lát liền sướng thôi, chịu khó một chút nhé!"
Ôn nhu liếm đi giọt nước mắt đang rơi trên má em, phía dưới vẫn từ tốn đưa vào đến khi bên trong em hoàn toàn bị lấp đầy. Sau đó Ajaw ngồi dậy, bế theo em để bản thân ngồi tựa vào ghế còn em thì ngồi trên mình. Tư thế khiến cự vật của hắn vào sâu hơn bao giờ hết.
"Kinich, dựa vào người ta này, không lát nữa em bật người ra sau đấy."
Nhắc nhở và thấy em làm theo xong Ajaw bắt đầu động. Hắn nhấc hông em lên rồi ấn xuống liên tục. Ban đầu chỉ là từng cú nhẹ nhàng rồi tốc độ dân tăng, lực thúc càng mạnh hơn khiến em rên rỉ không ngừng.
"Hah....ưm...ah....đ-điện hạ...."
"Gọi tên ta, Kinich...." - Giọng hắn trầm hẳn đi.
"Hức...urgh...Ajaw...Ajaw....hah..."
"Ngoan lắm!"
Tên hắn được em thốt ra xen giữa những tiếng rên rỉ làm hắn đã hứng càng thêm hứng. Vẫn là sự dịu dàng ấy nhưng tốc độ và lực độ không hề giảm. Phải tới tầm hai mươi phút sau, hắn nhấc hông em lên cao đến mức dương cụ của hắn sắp tụt ra khỏi miệng nhỏ của em, sau lại nhấn mạnh xuống một cách không kiêng dè để tinh hoa của hắn xuất ra đầy cả bụng em. Dòng dịch ấm nóng phong thẳng đến điểm tận cùng trong hậu huyệt, khoái cảm cao đến mức em rên lớn một tiếng dài rồi gục hẳn vào người Ajaw. Trước khi ngất đi, Kinich đã kịp nghe lời yêu thứ bốn hắn nói với em trong hôm nay.
"Nghỉ ngơi đi, yêu em, báu vật nhỏ của ta.."
___________________END____________________
2k7 đã come back sau khi thi thptqg rùi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip