Oneshot
Đôi khi, tôi là thắc mắc, không biết vì sao mà Ajaw lại yêu tôi, lại cưng chiều một thứ tạp chủng như tôi đến thế. Từ trong quá khứ đã như thế rồi, mẹ vì không thích tôi cũng như lão cha khốn nạn của tôi nên đã rời đi từ khi tôi lên bảy, để tôi lại hứng trọn những trận đòn roi của ông ấy sau những lần ông say xỉn. Mỗi lần như vậy, ông luôn bảo với tôi rằng, tôi là thứ súc vật không đáng được tồn tại trên đời này và lâu dần, tôi đã bị tiêm nhiễm vào đầu những lời nói, tư tưởng của ông. Tôi luôn cho mình là thứ tạp chủng, không ai yêu thích, không ai thích. Và kể từ ngày ấy, dẫu bên cạnh tôi vẫn có Mualani và Kachina làm bạn nhưng có lẽ họ chỉ thương hại nên mới ở bên cạnh tôi thôi...
Rồi một ngày, khi lớp tới có học sinh mới chuyển đến, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Mái tóc vàng xen lẫn vài cọng highlight xanh lá, ngũ quan sắc sảo, mắt phượng mày ngài làm bao cô gái phải xiêu lòng và tôi, dù là con trai cũng không ngoại lệ. Anh được cô Mavuika, chủ nhiệm lớp xếp ngồi cạnh tôi, một con người được cả trường gọi với một tiếng học bá để kèm cặp, chỉ dẫn anh thêm. Và từ đây, chuyện tình của tôi và anh dần được ươm mần.
"Chỗ này tôi đã giảng đi giảng lại bao lần rồi mà cậu cũng không hiểu sao?"
"Thật xin lỗi học bá đại nhân nhưng tôi quả thật vẫn không hiểu chỉ này a~"
Lời nói ngả ngớn của anh làm tôi vừa bất lực vừa buồn cười, rõ ràng anh đã hiểu hết những gì tôi giảng nhưng anh cứ cố tình khônh hiểu để tôi cứ mãi giảng đi, giảng lại một chỗ như thể đến trên dưỡi mười lần. Nhưng không hiểu sao, như vậy tôi lại thấy vui. Kể từ khi Ajaw chuyển đến, cuộc sống tới như tươi sáng hẳn lên, anh đối với tôi rất đặc biệt, anh dịu dàng luôn chăm lo cho tôi từng chút một đến mức tôi nghĩ rằng bản thân đã bị ỷ lại vào anh tự lúc nào. Dần dà, trong tim tôi để mang một thứ tình cảm kỳ là đối với anh. Tôi không hiểu đó là gì, đi hỏi Mualani thì cậu ấy bảo rằng tôi biết yêu rồi. Nhưng yêu là gì? Tôi không hiểu nhưng tôi biết rằng khi thấy anh thân thiết gần gũi với người khác liền cảm thấy khó chịu.
Lần nữa đi gặp Mualani, sau khi được cô giảng giải trong sự bất lực cho tôi hiểu tình yêu là gì thì cuối cùng, tôi cũng hiểu được tình cảm của mình. Và tôi lựa chọn giữ cái tình yêu ấy chôn sâu nó vào trong tim mình. Vì có lẽ, Ajaw sẽ không thích một người như tôi đâu.
Vài tháng nữa trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày nhưng hôm nay có một chút khác biệt. Nếu tháng trước là valentine đỏ thì giờ đây là valentine trắng, là ngày mà các bạn nam sẽ tặng quà ngược là cho bạn nữ mà mình yêu để đáp lại lờ tỏ tình của họ hồi valentine đỏ. Tôi vào tháng trước cũng đã tặng Ajaw một món quà ần danh và thiết nghĩ Ajaw sẽ chẳng nhận ra đó là của ai đâu. Tôi đã nghĩ như thế đến khi Ajaw đứng trước mặt tôi và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ xinh. Và dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong lớp, anh đã dõng dạc mà tỏ tình tôi.
"Kinich, tôi yêu em, em làm người yêu tôi nhé?"
Trong lúc tôi đang ngơ ngác và dồn sự chú ý vào Ajaw, các bạn học xung quanh chúng tôi đã reo hò lên khi nghe anh tỏ tình tôi. Mọi người đã đồng loạt kêu tôi hãy đồng ý đi về tất nhiên rồi, tôi cũng yêu Ajaw mà, làm sao tôi có thể từ chối anh được chứ? Nhưng giờ tôi lại nổi hứng trêu chọc anh, nhoẻn miệng nở nụ cười gian tà, tay nhận lấy món quà anh tặng còn miệng lại nói lên lời trêu chọc.
"Món quà này tôi xin nhận, còn lời tỏ tình thì đủ 100 lần rồi tính nhé!"
"Vậy là em đồng ý cho tôi theo đuổi em sao?"
"Cứ cho là vậy đi..."
Trong vẻ mặt sáng bừng kia của anh làm tôi có chút buồn cười, xem ra chờ anh ấy thêm chín mươi chín lần nữa cũng thú vị đấy chứ. Trộm cười trong lòng, tôi rất mong chờ vào những lời tỏ tình tiếp theo cưa anh. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể chờ đến lời tỏ tình thứ một trăm được rồi. Bởi sau lời tỏ tình thứ chín mươi tám của anh, cũng là lúc chúng tôi tốt nghiệp trường cấp ba Teyvat, Ajaw đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi lời tỏ tình vừa thốt ra nay lại đến lời từ bỏ, dừng lại việc theo đuổi tôi. Ngỡ ngàng nhìn lên gương mặt thập phần lạnh nhạt của người tôi thương, cố tìm lấy một tia giả dối từ anh nhưng anh lại lần nữa đánh gãy hi vọng của tôi:
"Theo đuổi câu chỉ là thú vui cuối cấp của tôi thôi, bộ cậu tưởng tôi thật sự thích cậu à? Một kẻ khó ưa như cậu làm sao có thế khiến tôi ưa thích? Ảo tưởng quá rồi đấy!"
Hạ mi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, tim tôi quặn thắt lại theo từng lời mà Ajaw nói. Nó như một lưỡi dao cứa từng đường sắc nhọn vào trái tim đã đầy rẫy những tổn thương đến từ quá khứ. Nén nước mắt đi lướt nhanh qua Ajaw, tôi về lại căn nhà gây nên nỗi ám ảnh với tôi suốt thời gian qua, biết bản thân sắp phải đối mặt với địa ngục bởi người cha nghiện ngập của mình, tuy cũng có sợ hãi đấy nhưng tôi cũng có phản kháng được đâu....
Trước kia tôi còn có Ajaw để làm động lực tiếp tục kháng cự để giành lấy sự sống, sự tự do nhưng giờ tôi có gì? Đến động lực của bản thân cũng rời bỏ tôi rồi thì tôi cố gắng làm chi nữa. Cũng nên đến lúc buông xuôi rồi....
Tiếp nhận từng trận đòn giáng xuống cơ thể gầy gò yếu nhược của mình, không phản kháng mà chỉ nằm yên chịu trận. Trận đòn này kéo dài hơn những lần trước. Có vẻ cha tôi lần này vừa say vừa bị ai chọc giận rồi. Nhưmg tôi cũng chả quan tâm mấy, nằm yên để ông đánh cho đến khi ngày mà thôi. Cơ mà hình như vì tôi đã buông xuôi, không thiết sống nữa và Archon trên cao đã thành toàn cho nguyện vọng nhỏ nhoi này của tôi nên bây giờ tôi lại cảm thấy cơ thể mình có chút lâng lâng và rồi tôi không còn cảm giác gì nữa, nhận thức cũng đã mất đi.
Lần nữa mở mắt, là khi tôi đang ở dạng linh hồn xuất hiện nơi phần mộ của mình và đó cũng là lúc tôi biết được bản thân đã mất vào 2 năm trước rồi. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng chốn nhân gian, rồi tôi lại nhìn về phía trước mộ, tôi thấy Ajaw đang quỳ rạp với vẻ mặt đau khổ, nước mắt của anh rơi lả chả xuống nền đất. Tôi nghi hoặc nhìn biểu cảm của anh, không hiểu tại sao anh lại có phản ứng như thế khi tôi chết đi. Chẳng phải anh không yêu tôi sao? Nhưng lời nói tiếp theo của anh đã dập tắt suy nghĩ của tôi hiện tại.
"Kinich...thật xin lỗi...nếu tôi không làm tổn thương và rời bỏ em khi ấy....có lẽ tôi đã cứu được em rồi..."
Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc bi thương của anh khiến tôi có chút sững người. Ajaw nói như vậy....có nghĩa là những lời mà anh nói với tôi tại buổi tốt nghiệp là dối lòng sao? Rất nhanh, lời giải đáp đã được anh nói ra ngay lập tức.
"Cha mẹ tôi khi ấy biết rằng tôi thích em, đã dùng em để ép tôi ra nước ngoài du học và tôi phải cắt đứt toàn bộ với em. Nếu tôi không làm như thế em sẽ gặp nguy hiểm mất...nhưng tôi lại không ngờ sự nhu nhược của tôi lại hại em thế này.... Chắc em hận tôi lắm nhỉ, em ơi?"
Tim tôi nhói lên theo từng lời anh nói, chân tướng của sự việc khiến tôi vừa có chút hận vừa thương anh. Hận anh vì sao lại không nói thật với tôi, thương anh vì nỗi đau đơn khôn nguôi khi tôi không còn cạnh anh. Giờ đây tôi rất muốn ở trước mặt anh mà nói với anh rằng "Ajaw, em không hận và em rất yêu anh" nhưng lại không thể rồi. Vì hiện tôi chỉ là một linh hồn mà thôi....
__________________End________________
Lâu lâu rinh vài short bên novel toon qua đây re-up chơi 🤭
Lần này đến lượt chiếc short dành cho cô Hotaru, xót thì xót đấy nhưng cổ yêu cầu như nào thì viết như vậy thôi~
À...Yue nhận viết short về Ajawnich theo ý tưởng của mấy bồ á, các bồ cứ việc sáng tạo Yue sẽ viết trả nheee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip