phần hai
Tạm là tạm bao lâu?
✧˖°ִ ✧˖°ִ ✧
Mưa mùa hạ, cứ dịu dàng như phiêu diêu theo giai điệu tự do của gió ngàn Mondstadt kéo ngang trời Natlan, không ồn ả, không nặng nề, nhưng chóng đến vội đi.
Nắng lại kéo lên, ngã vàng hửng sáng những vách đá mang trong mình linh hồn của thứ nghệ thuật gaffiti. Sắc sơn tắm mình dưới nắng, còn mưa đã vội bốc hơi đi, như thể xóa hết thảy mọi dấu vết mà mình vừa để lại, làm những đường nét hằng trên núi ngàn càng thêm rực rỡ giữa lòng Hỏa quốc. Những bức họa muôn nơi ấy cũng chính là nét đẹp của con dân vương quốc lửa, phóng khoáng, mạnh mẽ, và cũng tràn ngập nhiệt thành.
Nhưng mưa đến mưa đi, nắng trời vội vã có vẻ đã làm phiền lòng kẻ đang rong ruổi giữa lòng thung lũng. Ajaw bực dọc vì nhiều nét mực trên tờ bản đồ đã nhòe đi vì thấm ướt.
"Chết tiệt! Cơn mưa ngu ngốc! Tên vẽ bản đồ đần độn! Còn mực vẽ thì tệ hại!"
"Này Kinich! Ngươi không biết tức giận là gì à?! Bản đồ thành ra thế này thì còn tìm đường thế nào được!"
Mặc kệ Ajaw một bên than trời trách đất, Kinich đã nhóm xong đốm lửa nhỏ. Cậu ấy vẫn như cũ, cẩn trọng quan sát xung quanh xem có tiềm ẩn bất cứ nguy hiểm nào không.
"Đến đây, trước hết hong khô nó trước đã. Chỉ có tấm bản đồ thôi à?"
"Ngoài tấm giẻ rách này ra thì còn được gì? Sao ngươi cứ phải đi tìm mấy cái rương chứa toàn rác đó nhỉ?"
Ajaw đem tấm bảng đồ đến trước ngọn lửa, cũng định sẵn đó làm khô bản thân mình. Nhưng chưa kịp đến gần thì Kinich một tay giật lấy bản đồ, tay còn lại kéo Ajaw ra xa ngọn lửa.
"Này! Làm cái gì đấy?!"
"Bản đồ cần hong khô, còn Ajaw thì cần làm nguội".
Tên Kinich này, suốt ngày trưng cái bộ mặt không cảm xúc. Nhưng nói câu nào cũng đều có ý trêu đùa Thánh Long một ít. Còn con rồng kia lúc nào cũng tìm đủ mọi cách chọc tức Kinich nhưng chưa bao giờ khiến cậu ấy thật sự nổi giận cả. Nhưng mà bất cứ lúc nào Ajaw động đến bạn bè ít ỏi của Kinich, đều bị cậu nhanh chóng nhốt lại, hắn ta âm thầm ghi thù và thề nhất định sẽ trả đũa cho bằng được.
"Mà này Kinich, dạo này ta nhận ra bản thân có thể duy trì dạng người lâu hơn trước".
Kinich vẫn tập trung hơ tờ giấy trước ngọn lửa, vừa cố gắng làm nó khô đi, vừa tránh để nó cháy rụi thành tro.
"Tại sao?"
"Ai mà biết được chứ!" Ajaw vừa dứt lời lại hóa hình người. Dường như trong dáng vẻ này, hắn thấy mình có ưu thế hơn hẳn Kinich. "Phong ấn có vấn đề gì đó hoặc do ta đã ngày một mạnh hơn nữa chăng hahahaha".
Kinich vẫn chẳng thèm nhìn con rồng đang tự cao, chuyện Ajaw hóa người đã trở nên thường xuyên và chẳng còn đem lại bất ngờ cho Kinich. Nhưng ít nhất, cậu trai này rõ ràng không hề ngốc một tí nào cả, cậu ấy nhận ra sự thay đổi dần dà trong lời nói của Ajaw dạo gần đây.
"Thế sao lại nói với ta?"
Thật ra không phải Kinich chẳng quan tâm đến chuyện của khối pixel này. Chỉ là với tính cách trời sinh kêu ngạo của Ajaw, hắn sẽ chẳng bao giờ đem chuyện của mình, thật lòng đi kể với kẻ khác, dù cho đó có là Kinich đi chăng nữa. Huống hộ giữa bọn họ, ngày từ đầu đã xác lập quan hệ dựa trên khế ước. Chỉ cần khế ước không tồn tại, họ có thể trở thành kẻ thù của nhau bất cứ lúc nào.
Những lời trước kia của Ajaw, phần nhiều đều không rõ là sự thật hay bốc phét. Hắn rõ là một tên thông minh và khó đoán hơn những gì bản thân thể hiện ra bên ngoài rất nhiều. Và Kinich công nhận đều ấy. Nhưng không hiểu tại sao, đã hết lần này đến lần khác, Ajaw đem chuyện bản thân mình nói ra với cậu, về những chuyện ngay cả chính hắn cũng chẳng thể rõ. Hắn lột lớp vỏ phòng bị xuống, làm Kinich càng trở nên cảnh giác hơn.
Ajaw ngã người tựa vách đã, hai tay khoanh sau đầu, ánh mắt đặt trên bóng lưng cậu trai, không rời. Trước lời của Kinich, hắn ta chỉ híp mắt cười thật lớn làm lộ hai chiếc răng nanh khiến gương mặt điển trai kia càng thêm xảo huyệt, khó mà nắm bắt.
"Thánh Long ta đây thích nói gì thì nói đó. Còn phải tìm lý do giải thích với con người các ngươi à?"
Hoài nghi trong lòng Kinich, Ajaw đều nhìn ra được. Không biết bao lần hắn tự hỏi, rốt cuộc đứa trẻ này đã trưởng thành thế nào mà trở nên cảnh giác với cuộc đời đến thế. Thậm chí, cậu ta còn không tin rằng sẽ có bất cứ thứ gì tốt đẹp đến với mình mà không cần phải trả giá.
Nhưng đành chịu thôi. Muốn lòng tin của người khác, trước hết phải để cho họ thấy rằng mình vô cùng tin tưởng họ.
Nhưng sao Ajaw lại muốn Kinich tin tưởng hắn chứ? Chẳng phải thứ hắn cần là cái thể xác ấy sau khi rút trọn linh hồn cậu trai ư?
Đừng nói là lòng tin, con rồng đó còn muốn nhiều thứ hơn thế nữa. Hắn muốn tên hầu ngốc nghếch ấy phải dựa dẫm vào hắn, lệ thuộc vào hắn, cởi bỏ hết thảy mọi phòng bị trước hắn, chỉ một mình hắn, một mình K'uhul Ajaw này.
Và Ajaw biết, để làm được điều ấy, phải là cả một chặng đường dài. Nhưng bất cứ điều gì Thánh Long hắn đã nhắm đến, thì nhất định bằng mọi cách sẽ đoạt lấy cho bằng được.
"Đi đâu đấy?"
Thấy Ajaw đột ngột đứng lên, Kinich cúi cùng mới đánh mắt sang hỏi.
"Thánh Long ta đi đâu còn cần ngươi quản à?!"
"Ò".
"Ta chỉ đi dạo một chút, còn ngươi thì phải ở yên đợi ta!"
Kinich nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.
Đúng là một con rồng gia trưởng hết thuốc chữa!
Ajaw đi xung quanh nhưng gần đây chỉ toàn là hạt ngũ cốc. Đáng tiếc có vẻ ai đó không thích ăn nó, hắn đoán vậy. Không lâu sau, Ajaw trở về chỗ Kinich với một ít quả Quenepa vừa mới hái được. Kinich đã hong khô xong tấm bản đồ và đang soi nó dưới ánh mặt trời để nhìn rõ nét, cũng vừa hay chạm mắt với hắn.
"Đi dạo nhanh thế?" Chưa thấy ai đi dạo mà vội vàng như tên này cả, với lại, Kinich nhìn thấy mấy quả Quenepa mà Ajaw đang ôm trong tay cũng không ngần ngại hỏi.
"Ngươi đói à?"
"Câu đấy nên để ta nói mới đúng". Ajaw tiến đến gần lấy tấm bản đồ khỏi tay Kinich rồi đặt mấy quả Quenepa vào lòng cậu.
Kinich khó hiểu hết nhìn Ajaw lại nhìn đồ ăn trong tay.
"Gì vậy? Ta không thấy đói mà".
Ajaw bực dọc nhíu mày.
"Không đói gì mà không đói! Sáng giờ ngươi có ăn gì đâu".
Kinich lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt rồng, nhưng chẳng đoán ra điều chi cả. Cuối cùng lời muốn nói lại thôi.
Con rồng ngốc này, đừng quan tâm tôi như thế chứ.
Có những bức tường thành, dẫu kiên cố đến mấy, sập đổ rồi lại chẳng thể nào dựng lên nổi. Có những điều, trở nên quen thuộc sẽ sợ có ngày nó rời bỏ mình mà đi. Kinich luôn vô thức chóng lại mọi cám dỗ từ sự quan tâm, vì đâu đó bên trong cậu, hèn nhát sợ rằng nó sẽ mất đi. Thế thì ngay từ đầu, tránh xa hết thảy, có vẻ là một sự lựa chọn sáng suốt hơn.
Vạn sự được mất giữa thế gian, nên có cái giá của nó, sòng phẳng và rõ ràng, không ràng buộc cảm tình, không chi phối bởi lòng tin. Đó là ranh giới mà cậu lựa chọn, và nó cũng trở thành xích sắt trói buộc cậu chóng lại tình thương.
Kinich ăn quả Quenepa với trăm ngàn sợi tơ vò rối cõi lòng, với hàng vạn điều từ con rồng nọ mà cậu chẳng thể nào lí giải nổi.
"Sao ta chẳng bao giờ thấy ngươi hái hạt ngũ cốc ăn vậy? Bộ mùi vị dở tệ lắm à?"
Ajaw một bên chóng cằm nhìn tên nhóc nhà mình ăn, tiện hỏi vu vơ.
Kinich suy nghĩ gì đó, ngắn gọn đáp mấy từ cho có lệ.
"Mang theo nặng".
"Thật không? Cứ cảm giác ngươi đang giấu diếm gì ấy". Ajaw từ chối mấy quả Quenepa Kinich đưa ngược lại cho mình "Hái cho ngươi thì ngươi ngoan ngoãn ăn đi! Nhưng đâu phải lúc nào cũng cần mang theo, tiện tay hái ăn ngay ta cũng chưa từng thấy ngươi ăn nó bao giờ cả".
Kinich có vẻ đã nới lỏng cảnh giác đôi chút, đôi mắt ngọc rực màu nắng rơi vào vô định, như thể đang mơ hồ chìm trong miền kí ức xưa cũ nào đấy.
"Lúc nhỏ khi còn ở với ba mẹ, ta đã học được cách trồng hạt ngũ cốc".
"Ồ, thế ra nhìn cây nhớ người nên không muốn ăn à? Gia đình ngươi có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?"
Trên môi Kinich vẽ một nụ cười nhạt, dường như cậu ấy đang cười nhạo chính bản thân mình.
"Hạnh phúc? Ngươi thấy như thế à?"
Ajaw nhíu mày, "Không phải thế à?"
Không muốn ăn vì đơn giản sợ nhớ lại vài mảnh kí ức chẳng mấy vui vẻ mà thôi. Nhưng những lời này, Kinich lại chẳng nói ra.
Thấy Ajaw có tâm trạng trò chuyện đến vậy, Kinich cũng đột nhiên muốn bâng quơ đôi chút. Việc này có thể sẽ giúp Kinich hiểu được con rồng này rốt cuộc đang muốn gì từ cậu.
"Thế ngươi định nghĩa ra sao về hai từ đó? Hạnh phúc ấy?"
"Hả? Ta chả quan tâm mấy khái niệm ngu ngốc của loài người các ngươi. Đối với ta chỉ có sức mạnh và quyền lực là đáng giá. Ta chỉ cần có thế!"
Kinich hoài nghi nhìn quả xanh mọng nước trong tay mình. Có khi nào Ajaw bỏ độc vào đây rồi bảo cậu ăn nó không? Ham muốn sức mạnh đến thế, nhỡ đâu hắn đang toan tính kế sách nào đó loại bỏ cậu nhanh một chút để chiếm đoạt thân xác chăng?
Nhìn ra biểu cảm của Kinich, Ajaw đột nhiên cảm thấy bản thân bị người ta phản bội! Rõ ràng là có ý tốt, cũng không hiểu sao lại trở nên trớ trêu thế này.
"Đừng có nghĩ mấy thứ ngu ngốc! Thánh Long như ta sẽ không làm loại chuyện hèn hạ đê tiện như thế với ngươi đâu!"
Thấy Kinich có vẻ vẫn chẳng tin mình nên Ajaw cũng đành cho qua.
"Nhưng dạo gần đây ta phát hiện, ngoài sức mạnh và quyền lực, còn có thứ khác hấp dẫn hơn".
Kinich đã ăn xong, nhanh chóng dập tắt hẳn những tàn lửa còn sót lại.
"Ví dụ như?"
Nhưng lần này, Ajaw chỉ nhìn cậu, chẳng có vẻ gì là muốn đáp lời cả.
Ajaw không nói, Kinich cũng chẳng hỏi thêm. Và có lẽ, họ sẽ tiếp tục thực hiện ủy thác của hôm nay.
Giữa hai bọn họ, vẫn còn vạn đều chưa tỏ, nhưng chẳng ai mở lời, cũng chẳng ai hồi đáp. Vì ngay trong chính bản thân mình, Kinich đã nhận thức được rằng, còn có muôn vàn mê cung vẫn chưa tìm ra lối thoát.
Một người trong vô thức luôn chối bỏ hết thảy tình cảm dành cho bản thân, một kẻ tự kiêu không hạ mình vì bất kì ai cả. Họ chẳng thể hiểu mình, càng không thể để ai hiểu được mình.
.
Ajaw là kẻ buông xuôi trước...
Lần đầu tiên trong mấy ngàn năm tồn tại, hắn được nếm trải cảm giác khuất phục trước sinh mệnh nhỏ bé của con người.
Buông xuôi với sự kiêu ngạo trời sinh của bản thân, từ bỏ chính mình vì chẳng còn nỡ lòng nào nhìn cậu trai ấy cứ ngày một đi trong nỗi cô độc chẳng có nơi bám víu.
Nhưng thật lòng mà nói, tự bản thân Kinich lại không cảm nhận rằng mình là một người quá mức đau khổ. Cậu ấy chỉ đơn giản thấy rằng, mình là một trong số những người có quá khứ không mấy vui vẻ. Nhưng cuộc sống hiện tại với cậu vẫn ổn. Chỉ thế thôi.
Ấy thế mà, khi Ajaw hỏi cậu, cuộc sống hiện tại thế nào, có thật sự hạnh phúc không, thì Kinich chỉ thờ ơ đáp "tàm tạm".
Một người không bi quan, nhưng cũng chẳng lạc quan. Không hạnh phúc, nhưng cũng chẳng thấy mình bất hạnh. Nhưng cuộc sống của Kinich vẫn thiếu thốn điều gì đó, một điều mà Ajaw vẫn luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn muốn lấp đầy.
Và rồi hắn mới vỡ òa nhận ra, Kinich vẫn luôn cô độc, dù cậu ấy chẳng hề một mình. Và hắn muốn trở thành một điều gì đó, bất cứ thứ gì có thể lấy đầy khoảng trống trong lòng Kinich. Làm cho cậu ấy tin rằng, dù trời đất này có sụp đổ, vẫn có một người, vì cậu ấy mà tồn tại giữa thế gian.
Người đó sẽ là Ajaw và nhất định phải là Ajaw, Ajaw của Kinich và Kinich là của Ajaw.
Chưa bao giờ hắn muốn làm điều gì đó cho một người đến thế. Và cũng chưa bao giờ có một người nào khiến hắn bận tâm nhiều đến vậy.
Ajaw thừa nhận rằng, bản thân mình thật lòng thích Kinich, nhiều không tả xiết.
Thích cậu trai luôn trầm tĩnh đối đãi thời cuộc, mạnh mẽ nhưng không tự cao, dịu dàng nhưng không mềm yếu. Thích cậu trai chạy dài trong những đêm trường tăm tối nhưng không căm phẫn cuộc đời, chỉ trầm ngâm tư lự trưởng thành, tự mình ôm lấy khổ đau. Thích cậu trai luôn tỏ vẻ xa lánh chung quanh nhưng lại âm thầm bảo vệ người khác mà quên đi cả bản thân mình.
"Này Kinich, ta thấy ủy thác hôm nay có vẻ nguy hiểm quá!"
Khối pixel ở trên vai Kinich đánh giá vài câu, cũng nhân đó mà chỉ trích cái tên giao ủy thác này.
"Hơn nữa cái tên đó còn gian xảo kiểu gì ấy".
Kinich xem qua một số giấy tờ tìm thông tin, cũng công nhận lời bình phẩm không mấy tích cực của Ajaw về người khác.
"Không phải bình thường càng nguy hiểm ngươi càng thích à? Kiểu như có thể làm ta chết nhanh một chút chẳng hạn".
Nhưng có vẻ, Kinich đã không nhận ra rằng, sâu trong tâm tư con rồng nọ, đã có bao xoay chuyển bất thường. Nó biết trên đời này, còn tồn tại một người mà mình chẳng thể để mất đi.
"Hừ! Kinich, ngươi ngốc quá!"
Thế mà Kinich lại không hề ngốc như lời Ajaw nói, cậu ấy cảm thấy rằng, cứ mỗi ngày trôi qua, Ajaw lại quan tâm cậu hơn đôi chút, mặc dầu hắn chưa bao giờ thừa nhận cả.
Thật lòng mà nói, cảm giác được người khác âm thầm quan tâm, cũng chẳng hề tệ chút nào.
Lại một mùa đông nữa sắp đến, một rồng một người vẫn cứ đi qua những tháng ngày chẳng mấy khác biệt. Chỉ là đối với Ajaw, Kinich đã nói nhiều hơn đôi chút.
Và trong lòng Ajaw, hắn vô cùng vui vẻ vì điều ấy. Hắn đã cất công nói đến khàn cả cổ, mới đổi được kết quả như thế này đây.
"Cái tên Enjou ấy trông dị hợm ngu ngốc kiểu gì. Ta đã khá chắc ngươi chẳng moi được tin gì từ hắn đâu".
"Thế mấy ngày hôm nay ở bên cạnh hắn cảm thấy thế nào?"
Thấy Kinich hỏi mình, Ajaw liền cảm thấy vô cùng uất ức.
"Ngươi còn dám hỏi? Ngươi thì vui vẻ bên cạnh cái tên ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp của ngươi còn ta thì phải ở cùng một tên kì cục lúc nào cũng muốn khai thác thông tin về mình!!"
Kinich ngã lưng xuống giường, tay lại giở cuốn "Ngọn Đồi Của Dế Thầm Lặng". Cậu ấy đã đọc đi đọc lại quyển sách này không biết bao nhiêu lần.
"Thế ngươi muốn ở cạnh nhà lữ hành à?" Kinich hỏi.
"Đương nhiên là không rồi đồ ngốc! Ài! Tức chết Thánh Long ta rồi!"
"Vậy Enjou đã biết được gì về ngươi?"
Ajaw cũng nằm lên giường, vừa biến hóa lại dạng người đã bị Kinich không thương tình đạp cho một phát.
"Không thấy chật chội hả?!"
Hắn nắm lấy cổ chân cậu, "Hừ! Ngươi nghĩ Thánh Long K'uhul Ajaw này ngu ngốc đến mức sẽ kể chuyện của mình ra cho người ngoài nghe à?"
"Ngươi cũng đâu phải chưa từng kể cho ta nghe". Kinich theo phản xạ đáp lời hắn, nói xong mới cảm giác có gì đó không đúng.
Dường như điều đó đã trở thành một thói quen giữa hai người bọn họ, thỉnh thoảng vào những lúc làm ủy thác hoặc là những lúc yên tĩnh thế này, Ajaw thường vu vơ kể về những chuyện trước kia hắn từng trải qua cho Kinich nghe. Chỉ là những mẫu chuyện rời rạc không đầu không đuôi, nhưng không biết từ bao giờ, Kinich cảm thấy hắn tin tưởng mình đến lạ.
Từ ngày này qua ngày nọ, Ajaw từng bước từng bước xâm nhập vào trong tâm tư khép kín của Kinich. Hắn cố tình kể chuyện mình, để chàng thiếu niên trong vô thức bộc lộ bản thân, trong vô thức kể với hắn về hết thảy cảm xúc mà trước kia chưa một lần tỏ bày ra bên ngoài.
Âm thầm trao lòng tin cho Kinich, và kiên nhẫn đợi cậu ấy dựa dẫm vào mình. Hắn đã luôn cẩn trọng trong từng bước một, để cậu trai không nhận ra điểm kỳ lạ trong sự thay đổi.
Dần dà để Kinich cảm thấy rằng, Ajaw là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ấy.
"Sao ngươi đọc quyển sách này mãi thế?" Ajaw nằm xuống cạnh cậu trai, nhích người đọc tên quyển sách "Bộ hay lắm hả?"
Kinich chăm chú nhìn dòng chữ, nhưng tâm trí đã chẳng còn ở đó. Khoảng cách này, hơi thở nặng nề của Ajaw phả vào cổ cậu. Chỉ cần xoay đầu, chắc hẳn sẽ chạm môi.
Nhưng Kinich không bài xích thứ cảm giác này, có lẽ cậu cũng chẳng còn hiểu nổi chính mình nữa rồi. Dường như trong lòng cậu, đã bắt đầu nhen nhóm thứ tình cảm không chính đáng với người bên cạnh.
"Khinh thường ta đến mức chẳng thèm trả lời luôn rồi à?"
Thấy Kinich làm lơ mình, Ajaw lại càng thêm lấn tới.
Kinich đặt quyển sách sang một bên, nhích người ra xa tạo khoảnh cách rồi mới xoay người. Lần này trực tiếp đối mắt với Ajaw.
Chưa để con rồng kia kịp phản ứng, Kinich đã áp tay mình lên gò má hắn.
"Ajaw, có vẻ như ta..."
Ajaw ngây người chờ đợi lời thiếu niên.
"Cảm thấy thích ngươi, vô cùng..."
Ngay lập tức nói ra, khi lòng mình cảm nhận được.
Trong khoảnh khắc ấy, trống ngực hắn đập đến mức muốn vỡ tung. Chưa bao giờ Ajaw cảm thấy, lòng hắn vui đến thế này.
Hóa ra, người mình thích cũng vừa hay thích mình.
Hắn nắm lấy tay cậu trai đang áp trên má mình, trân quý đặt lên đó một nụ hôn, như một lời thế thốt của loài rồng xưa cổ, nguyện dành cả đời mình trao hết cho cậu thiếu niên.
"Thế thì thay đổi khế ước một chút có được không?"
Kinich chỉ yên lặng chờ hắn nói tiếp, cũng chẳng có ý định rút lại tay mình.
Ajaw liền vui vẻ tiếp lời.
"Giữ nguyên mọi thứ trừ việc em sẽ giao thể xác cho ta lúc chết đi. Vì ta chẳng còn muốn nó nữa". Và hãy hứa với ta rằng, đừng bao giờ đặt bản thân vào trong nguy hiểm.
Kinich không phản đối, chỉ lẳng lặng hỏi thêm.
"Vậy cái giá phải trả lần này là gì?"
"Một nửa tuổi thọ còn lại của Thánh Long K'uhul Ajaw".
Kinich nằm gọn trong lòng Ajaw, phì cười.
"Đấy mà là giá cả sòng phẳng à? Sống lâu như vậy là điều bao nhiêu người ao ước. Thế thì tôi hời quá rồi còn gì?"
Ajaw trở người đè cậu trai dưới thân, hắn hôn tới tấp lên đôi môi tràn ngập ý cười ấy, lên mái tóc, vầng trán, lên hàng mi cong, hắn hôn khắp cả.
"Thì em cứ coi như bản thân mình phải gánh vác phân nửa khổ đau còn lại trong đời ta đi".
Dẫu cho ta sẽ chẳng bao giờ để em phải chịu đựng thêm bất kì điều chi nữa.
Kinich nhóm người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi thánh long nhà cậu ấy.
"Coi như tạm đồng ý".
Ajaw không hài lòng trước câu trả lời nọ, liền uất ức gặm cắn gò má cậu trai.
"Tạm là tạm bao lâu?"
"Thì nửa tuổi thọ của rồng".
***
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip