Ngủ ngoan đi Kinich, ta đây
Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra, và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối. Suốt nhiều năm qua, Ajaw đã học cách đối phó với những cơn ác mộng của Kinich - từ những cơn ác mộng bạo lực, trống rỗng đến những lần Kinich phải bật dậy và khóc - tất cả đều khiến tên hầu của hắn kiệt quệ trong nhiều ngày liền; sự mệt mỏi đến mức chẳng có giấc ngủ nào, chẳng liều thuốc nào có thể xua tan.
Nguyên nhân thì luôn khác nhau - là do kiệt sức, hay những nhiệm vụ họ phải làm, vì bệnh tật, hay thậm chí cả những cuộc hẹn hò ngớ ngẩn cậu rủ hắn đi. Nhưng khó khăn nhất luôn là trước hoặc sau sinh nhật Kinich, khoảng thời gian mà Ajaw phải giữ mình thật bình tĩnh. Vào những ngày đó, Kinich thường tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn, không thực sự biết mình đang ở đâu và đôi khi cũng chẳng nhận ra Ajaw là kẻ nào. Phải mất rất lâu mới có thể trấn an được cậu, và đôi khi mọi thứ chỉ kết thúc khi Ajaw buộc phải khống chế Kinich. Những ngón tay của hắn hằn lên cổ tay, cánh tay, thậm chí cả hai bên sườn Kinich, cưỡng ép giữ cậu lại để cậu không vùng vẫy tấn công hắn hoặc lao ra khỏi nhà trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê chết tiệt ấy.
Rồi khi mọi thứ lắng xuống, Ajaw sẽ lại đặt Kinich lên giường, hôn lên những vết bầm thay lời xin lỗi và ôm cậu thật chặt, hắn sẽ thì thầm những bài ca hay câu chuyện của những thời đại đã qua, đưa cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cả hai sẽ vờ như chưa từng có gì xảy ra khi Kinich tỉnh dậy. Sẽ lại tiếp tục một ngày mới như thể đêm qua Ajaw chưa từng ôm trọn mảnh linh hồn vụn vỡ của người hắn yêu trong vòng tay. Cùng lắm thì Kinich sẽ tỏ ra gần gũi với hắn hơn một chút như để tỏ sự biết ơn và Ajaw ở lại trong nhân dạng để dễ dàng nói lý với cậu, nhưng rồi cả hai đều sẽ lựa chọn im lặng.
Nhưng Ajaw biết rõ gốc rễ của những cơn ác mộng này luôn nằm ở tuổi thơ của Kinich. Cả hai chưa bao giờ thực sự nói về nó, Ajaw không ngu ngốc đến mức không hiểu được những gì đã xảy ra. Con người vốn không khó đoán, ít nhất là hắn nghĩ vậy. Ở một mức độ nào đó, Ajaw hiểu được nỗi đau Kinich đang gánh chịu và có lẽ sự thấu hiểu ấy đủ để mang lại chút an ủi.
Hắn không phải loại kẻ hay tọc mạch, và nếu Kinich cho rằng tuổi thơ nhỏ nhen của cậu là chuyện không đáng bàn đến thì hắn là ai mà có quyền ép buộc cậu mở ra chiếc hộp bí mật ấy, trong khi bản thân Ajaw cũng đã giấu kín bao lỗi lầm trong quá khứ? Và vì vậy, hắn và cậu phải tìm cách để sống chung với nó, đối mặt với từng cơn hoảng loạn của cậu như chúng chỉ là một việc thường ngày.
------------------------------------------------------------
Lần đầu thấy Kinich hoảng loạn khiến Ajaw thực sự bực mình. Kinich sẽ tỉnh dậy với một tiếng thở hổn hển, cơ thể cứng ngắc, hơi thở gấp gáp. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ nằm đó, cố điều hòa nhịp thở trước khi xoay lưng lại Ajaw hoặc vòng tay qua hắn, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm sự an ủi để cố gắng quay lại giấc ngủ hoặc giả vờ như đang ngủ. Phải mất một thời gian Ajaw mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra và khi cuối cùng nhận ra, hắn chỉ có thể thở dài và lên tiếng càu nhàu với cậu. Làm sao mà một người hầu, một cơ thể tương lai của hắn, lại có thể yếu đuối về tinh thần như vậy? Vì vài cơn ác mộng thôi sao! Hắn sẽ cằn nhằn, nhưng Kinich chẳng buồn quan tâm hoặc sẽ đáp rằng đó là một trải nghiệm bình thường của con người và cậu không yếu đuối vì điều đó, hoặc đôi khi cậu chẳng nói gì, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình bất chấp những lời lải nhải của Ajaw.
Dù thế nào, những ngày như vậy cũng khiến Kinich mất tập trung và hành động liều lĩnh. Cậu sẽ vật lộn để nghỉ ngơi, cơ thể càng mất cảm giác thèm ăn kể cả khi cậu ăn không đủ chút nào và trở nên bồn chồn như thể không biết phải làm gì với nguồn năng lượng dư thừa. Lo lắng, Ajaw nhận ra trạng thái này của cậu, cùng với adrenaline không chịu tan biến. Kinich sẽ nhận hết công việc này đến công việc khác như thể để giữ cho bản thân không có chút thời gian rảnh rỗi, và theo những gì Ajaw biết về con người, họ không thể kéo dài như thế mà không gặp hậu quả chết tiệt nào đấy, như thể suy nhược hay phát điên. Hắn ta đâu thể đứng yên nhìn Kinich như vậy, Ajaw bắt đầu can thiệp ngày càng nhiều hơn trong các nhiệm vụ của họ, mặc cho Kinich mắng mỏ rằng "Quá đáng rồi, Ajaw. Ngươi không cần phải làm"
Đã có lúc Ajaw đối chất với Kinich về sự vô lý của cậu - tất nhiên ngụy trang bằng lý do lo lắng cho cơ thể của mình hơn là chính Kinich, hắn đâu thể nói thẳng vào mặt cậu là hắn lo được? Nếu Kinich chết sớm hắn sẽ được lợi, nhưng điều khiến hắn khó chịu là cái chết ấy không phải do hắn "xứng đáng" đạt được. Lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép điều đó và việc tiếp quản cơ thể Kinich chỉ vì cậu ngã gục vì kiệt sức không nằm trong danh sách của hắn.
Cả hai đã tranh cãi, và lần đầu tiên Kinich mất bình tĩnh, nói thẳng rằng hắn hãy để cậu yên. Cậu không thèm nhốt Ajaw vào chiếc vòng tay nữa vì làm vậy sẽ vẫn khiến hắn hiện diện gần cậu. Thay vào đó, Kinich bảo hắn hãy đi đi, cứ biến mất và cho cậu chút thời gian. Và Ajaw đã làm theo. Hắn rời đi, dành một ngày ngoài vùng hoang dã. Không quá xa, đủ gần để nếu Kinich gọi hay kéo vào hợp đồng của họ, hắn sẽ quay lại ngay lập tức, nhưng cũng đủ xa để không biết cậu đang làm gì. Dù sao thì, Kinich cũng chẳng thể gây ra bất kỳ nguy hại thực sự nào vì cơ thể của cậu đã bị hạn chế.
Và khi Kinich gọi hắn trở lại vào lúc rạng sáng hôm sau, hắn lại tỏ ra mọi thứ chưa từng xảy ra. Người thợ săn Saurian quay lại vẻ điềm tĩnh như thường lệ và dù quầng thâm dưới mắt vẫn còn đó, cậu trông tập trung và tỉnh táo hơn. Một ly nước trái cây được đưa ra, dường như như một lời xin lỗi và Ajaw đã nhận nó, lời chế giễu vô nghĩa của hắn trượt qua đầu Kinich khi họ bắt đầu một ngày mới với những nhiệm vụ khác.
------------------------------------------------------------
Ajaw tỉnh dậy khi Kinich đang quẫy đạp trên giường, rên rỉ và khóc thành tiếng. Hắn lập tức thay đổi hình dạng, nhẹ nhàng gọi tên Kinich để đánh thức cậu. Hắn tránh chạm vào Kinich nhiều nhất có thể khi cậu như vậy để tránh kích động thêm, chỉ để giọng nói của mình đánh thức cậu.
Nhưng lần này mọi chuyện tệ hơn; Kinich không tỉnh lại và không còn cách nào khác, Ajaw nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay Kinich trong khi gọi tên cậu. Với tất cả sự cẩn trọng, hắn khẽ đẩy cậu một chút và cậu phản ứng lại ngay lập tức.
Kinich chìm sâu trong cơn ác mộng đến mức vừa mở mắt, cậu đã lao khỏi giường, ngã xuống sàn cùng đống ga giường chằng chịt với nhau. Cậu xé ga trải giường để giải thoát đôi chân mình, Ajaw cố gắng giúp đỡ hết mức có thể nhưng ngay khi thoát được, cậu bò vào một trong các tủ trong phòng và cuộn mình lại bên trong. Đôi mắt màu lục bảo mở to, lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi khi cậu nhìn chằm chằm vào hình dạng nửa người của Ajaw, bối rối và không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.
Kinich thu mình sâu hơn vào tủ, đám chăn dự phòng bên trong vừa làm đệm vừa là cách để cậu trốn tránh. Ajaw hít một hơi thật sâu, ngồi xuống sàn đối diện cậu, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Rồi hắn bắt đầu nói, về mọi thứ và bất cứ điều gì - những câu chuyện huyền thoại từ thời loài rồng cai trị, về thần thoại, văn hóa và tập tục của họ. Hắn cứ tiếp tục cho đến khi đôi mắt Kinich mờ đi, giọng nói đều đều kéo cậu ra khỏi cơn sợ hãi.
Vài giờ sau, Kinich trở lại giường với Ajaw, nửa tỉnh nửa mê và được an ủi bởi vòng tay của hắn. Dù họ có đối đầu bao nhiêu lần, dù Kinich có khó chịu với Ajaw ra sao, hắn sẽ không bao giờ để cậu tự mình đối mặt với những cơn ác mộng này.
Ajaw nhận ra đây là tín hiệu để tiến lại gần hơn. Ngay khi hắn cúi xuống, đôi tay của Kinich tự động vươn ra quấn lấy hắn. Ajaw nhẹ nhàng bế cậu lên, khuôn mặt của người thợ săn áp sát vào cổ hắn, hít thật sâu như thể muốn dùng mùi hương ấy để bám víu vào thực tại. Để nhắc nhở bản thân rằng đây mới là thực tại.
"Ajaw," người yêu của hắn thì thầm, và hắn chỉ khẽ ậm ừ đáp lại trong lúc bế cậu trở lại giường.
Khi Ajaw cố đặt Kinich nằm xuống, cậu siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, không chịu buông. Ajaw phải khó khăn lắm mới gỡ được cánh tay ấy mà không làm cậu bị thương. Một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ đôi môi của Kinich khi Ajaw nhẹ nhàng ghì cánh tay cậu vào trước ngực, kéo tấm chăn trùm qua cả hai. Hắn tựa đầu lên một cánh tay, quan sát Kinich nhanh chóng quấn lấy chân hắn, áp những bàn chân lạnh ngắt của mình vào bắp chân của Ajaw. Cậu nhích lại gần hơn, vùi đầu dưới cằm hắn, trán áp vào lồng ngực của hắn, hơi thở ấm áp len lỏi trong khoảng trống, sưởi ấm làn da lạnh lẽo của mình.
Ajaw đặt một tay lên hông Kinich, ngón tay vuốt ve qua lớp chăn, rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu xưa cũ. Đó là một bài hát từng được dùng để xoa dịu những chú rồng con, một truyền thống được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Hắn nhìn Kinich cố chống lại cơn buồn ngủ dù đã kiệt sức. Những ngón tay của cậu luồn qua mái tóc của Ajaw, nắm lấy vài lọn rơi xuống vai hắn. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi Ajaw khi hắn tiếp tục hát - những bài ca đã bị lãng quên từng được khắc trên những tàn tích đổ nát. Hắn nhấn nhá chút lời yêu vào câu hát, nhẹ nhàng đẩy Kinich vào giấc ngủ mà cậu đang cố trốn tránh. Cho đến khi những ngón tay của Kinich thả lỏng trên tóc hắn và hơi thở trở nên đều đặn, Ajaw vẫn tiếp tục hát. Hắn hát cho đến khi xua tan những cơn ác mộng, đưa Kinich đến một chốn bình yên.
Hắn luồn những ngón tay qua mái tóc đen của Kinich, gỡ rối những sợi tóc bị vướng trong lúc cậu quẫy đạp và vuốt chúng thật mượt mà. Khi mái tóc đã được chải chuốt, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, và trong một ngôn ngữ đã không còn tồn tại, ngoại trừ với những kẻ cùng chia sẻ quá khứ giống hắn, Ajaw thì thầm trong bóng tối, mong rằng lời ấy sẽ theo cậu vào giấc ngủ yên bình.
"Ngươi an toàn rồi Kinich, ta vẫn đang ở đây."
-----------------------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ Ao3 đã xin phép tgia, đừng mang bản dịch đi nếu chưa hỏi ý kiến của mình lẫn tgia gốc
e ý là t thích cái kiểu Ajaw phải đi dỗ dành Kinich ý=)
hèm
sẽ suy nghĩ về việc dịch h+
follow ik hứa sẽ chăm chỉ up fic ak T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip