Chap 2 "Lúc ngủ em rất đáng yêu"

Khi cái bóng đen kì lạ kia vô tình lọt vào tầm mắt, Kinich giật mình con ngươi trợn to, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồn vía tựa như thoát ra khỏi cơ thể, em hoang mang nhìn vào cái bóng to lớn ở phía trước.

Đó là bóng của quần áo đúng không?

Mà đù má sao nhìn như bóng người vậy???

Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ trong phòng cứ như dần được hạ xuống, ngọn gió vu vi từ bên ngoài khẽ luồn vào khe cửa sượt qua làn da khiến Kinich rùng mình nổi da gà, lớp chăn mềm mại đang phủ lấy cơ thể cũng không thể lấn át đi cái lạnh buốt tê người. Có cần phải dọa người tới vậy không?!

Đó là bóng của quần áo

Đó là bóng của quần áo

Đó là bóng của quần áo

Chắc chắn là như vậy

Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần, Kinich cố gắng lạc quan bằng cách tự dối lòng mình để xua tan đi sự sợ hãi đang từ từ dâng lên trong lòng. Em tự trấn an với bản thân rằng cái bóng đen em vừa tận mắt chứng kiến chẳng qua là bóng của mấy bộ quần áo em treo và vô tình trùng hợp tới mức nó phản chiếu lên tường thành một hình bóng người.

Âu shit

Chỉ là ảo giác thôi

Không có gì phải sợ hết mày ơi, em thản nhiên nhắm mắt lại cố gắng chèn ép sự sợ hãi lắng xuống, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an vẫn còn canh cánh trong lòng.

Vừa mở mắt tỉnh dậy thấy đã 3 giờ sáng, lại còn có một cái bóng đen to lớn đột nhiên đập vào mắt thì không làm người ta sợ hãi tới chết thì cũng làm người ta hồn bay phách lạc. Đù má quả là một trải nghiệm tuyệt cà là vời.

Dù trong lòng vẫn đang còn hoảng sợ khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh động tới những người yếu vía, nhưng Kinich là một người có lối đi riêng, em quyết định phớt lờ cái bóng kia và bản thân lựa chọn nằm xuống đi ngủ. Em bình thả thả mình xuống bề mặt mềm mại, để thân nhiệt lạnh lẽo được bao bọc bởi hơi ấm từ lớp chăn mang lại, cũng như làm dập tắt nỗi sợ vừa nãy hoàn toàn tan biến đi. Mí mắt bắt đầu lim dim, sau đó hoàn toàn được khép lại, hơi thở trở nên đều dần. Chẳng mấy chốc Kinich an ổn chìm vào giấc mộng, như thể vụ việc khiếp vía ban nãy chưa từng diễn ra.
_

Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc chậm chạp của đồng hồ treo tường vang vảng trong không gian yên ắng xen lẫn với tiếng thở đều đặn của em.

Thế nhưng ở nơi khuất trong góc phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, cái bóng đen quỷ dị đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối nọ dường như bắt đầu có sự chuyển biến.

Nó bắt đầu rục rịch, từng bước chậm rãi tiến lại gần tới chiếc giường nơi em đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ.

Sột soạt

Tiếng động bí ẩn lại một lần nữa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, lần này thì nghe rõ ràng hơn. Kinich vẫn an nhiên mà nằm trên giường chìm sâu vào thế giới riêng của bản thân, ngũ quan xinh đẹp với đôi đồng tử màu cam mang sắc xanh mĩ miều ấy giờ lại yên bình mà khép lại vô tư chìm trong giấc mộng nhìn trông thật yêu kiều, khiến người người nhìn vào cũng đem lại lòng tương tư đến với diện mạo thanh tao ấy của thiếu niên. Dáng vẻ kiều diễm kia của em hệt như lời miêu tả về công chúa ngủ trong rừng, chỉ thiếu mỗi chàng hoàng tử đẹp trai cùng với một nụ hôn dịu dàng đánh thức mà thôi.

Nhưng vị công chúa xinh đẹp ấy vô tư đến nỗi hoàn toàn không hay biết rằng có một mối nguy hiểm đang tiến lại gần mình.

Bóng đen từng bước chậm rãi tiến lại gần như sợ đánh thức thân ảnh nhỏ bé đang nằm thiu thiu ở trên giường. Mỗi lần nó di chuyển thì âm thanh "sột soạt" quái dị kia lại khẽ vang lên.

Chẳng mấy chốc, bóng đen nọ đã hoàn toàn đứng bên cạnh giường. Thân ảnh cao lớn, ánh sáng le lói từ ánh trăng bên ngoài không thể chiếu rọi tới gương mặt bí ẩn đang bị che khuất bởi bóng tối, bóng hình to lớn của nó phủ lên cơ thể nhỏ bé đang nằm yên tĩnh trong lớp chăn.

Kinich vẫn đang an nhiên chìm trong giấc mộng, hơi thở đều đều, ngây thơ đến mức hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện lạnh lẽo đang ở ngay bên cạnh mình. Bóng đen nọ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh giường, đưa ánh mắt chăm chú nhìn xuống em mà không có động tĩnh gì khác. Nhiệt độ của căn phòng dường như được hạ xuống làm mọi nơi liền được bao trùm trong sự lạnh buốt, không khí xung quanh như được đông đặc lại.

Một lát sau, bóng đen nọ khẽ cúi xuống, đôi mắt sắc sảo như một loài muôn thú máu lạnh chăm chú quan sát dung mạo kiều diễm đang say ngủ của thiếu niên. Ánh mắt không hề di dời khỏi đối phương, có lẽ hắn ta đã bị mê mẩn bởi vẻ đẹp tao nhã ấy đến mức hút hồn. Bóng đen ấy nhếch miệng cười khẩy, đôi mắt sắc sảo híp lại, hai bầu má không kiềm được ửng hồng lên hệt như vô cùng phấn khích, giọng nói trầm ấm khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng:

"Kinich...em thật xinh đẹp..."

"Bé cưng của tôi..."

Giọng nói u ám kia như thanh âm từ địa ngục vang vọng lên nhân gian, giọng nói ấy mang theo vẻ nuông chiều nhưng cũng chất chứa sự hứng thú mãnh liệt dành cho đối phương. Thế nhưng con người nhỏ bé nọ thì lại chẳng thể nghe thấy, em chỉ vô thức trở mình đưa lưng về phía bóng đen, hoàn toàn không cảm nhận được có một ánh mắt đang dán chặt vào từng tất thảy trên cơ thể mình ở đằng sau lưng.

Giây sau, bóng đen nọ chỉ ầm thầm đứng nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp đang ngủ say với ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy sự biến thái, cứ thế mà thu mọi động tĩnh của em vào tầm mắt. Kim đồng hồ vẫn cứ tiếp tục nhích lên, từng tiếng tích tắc vô hạn cứ thế vang lên không ngừng nghĩ.
_

~Bố mày cắt đầu moi

~Bố mày là đàn em của Khá Bảnh...

~Bố mày-

"Ồn quá!!!" Em quát to

Tiếng hét cất lên mang đầy sự bực tức, Kinich đột ngột bị đánh thức máu liền dồn thẳng lên não, em vớ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn rồi ngay tắp lự ném mạnh xuống sàn. Em lờ đờ ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì mới bị quấy rầy làm cho tỉnh giấc, đôi mắt trong trẻo còn dư âm của cơn buồn ngủ ánh lên vẻ khó chịu, chớp chớp vài lần nhìn quanh căn phòng, cố gắng thích nghi với ánh nắng ban mai đang chiếu rọi qua khe cửa sổ.

Nhưng khi tầm mắt tình cờ lướt qua góc phòng tối hôm qua, sống lưng em bắt đầu lạnh toát, tiêu cự thu nhỏ lại vì hoảng sợ nhìn về phía góc phòng.

Không hề có bộ quần áo nào được treo ở đó cả.

Kinich thoáng chốc khựng lại đôi lúc, đầu óc cố vặn lại ký ức về sự việc quái dị đêm qua. Em nhớ rõ ràng bản thân đã tự lừa dối chính mình rằng cái bóng đen kỳ dị khi ấy chỉ là bóng phản chiếu của mấy bộ quần áo em treo hắt lên trên tường. Nhưng lúc này không hiểu sao nơi ấy lại chẳng có gì cả, hoàn toàn trống không, như thể chưa từng có dấu vết của mấy bộ quần áo được treo sẵn ở đó cả.

Vậy cái bóng đen đêm qua..

Là thứ gì?

Đùa hả bro

"Chẳng lẽ do mình hoa mắt?" Em tự hỏi chính mình, cổ họng khô khốc.

Một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng, nhưng đáp lại em chỉ có một sự im ắng đến đáng sợ, không khí trong lành của buổi sáng đột nhiên trở nên thật ngột ngạt vô cùng.

Kinich lắc đầu cố gắng xua tan đi cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng, bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng vào nhà bếp, em rót cho mình một ly nước rồi nốc một hơi vào cuống họng một cách dứt khoác, hy vọng cái lạnh có thể giúp đầu óc bản thân được tỉnh táo hơn một chút, cơn rát bỏng ở cổ họng cũng được chữa cháy hoàn toàn.

Song em bước vào phòng khách thì có một vật liền đập vào tầm mắt khiến sự sợ hãi mới vừa lắng xuống liền bắt đầu trào ngược trở lại, em nhìn vào cái vật từ đâu đó xuất hiện được đặt ở trên bàn với ánh mắt bàng hoàng.

Một lá thư.

Trông vẫn là lá thư nhăn nhúm khi ấy, mép giấy vẫn còn lấm lem bởi những vệt máu khô kỳ lạ quen thuộc. Giống hệt cái lá thư mà Kinich đã tình cờ nhận được vào sáng hôm qua nhưng sau đó đã bị em trón gọi trong sự yêu thương mà ném nó vào thùng rác một cách không thương tiếc. Tim em khẽ nhói lên, đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đôi chân vô lực mềm nhũn đến mức suýt khuỵu bệt xuống.

"Không-không thể nào...mình nhớ đã vứt nó đi rồi..." Em tự lẩm bẩm.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cơ thể run lên không kiểm soát. Mặc cho nỗi sợ xâm chiếm đại não nhưng vì lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng lý trí, thôi thúc em chậm rãi tiến lại gần. Một mùi kim loại tanh nồng quen thuộc bốc lên liền sộc thẳng vào mũi khiến dạ dày Kinich quặn thắt lại. Cảm giác buồn nôn xông thẳng tới cuống họng, mọi thứ trong bụng như muốn trào ngược hết ra ngoài.

Và lần này có sự khác biệt lớn, nội dung trong thư đã được để lộ sẵn trên mặt bàn, từng nét chữ hiện rõ lên trước mắt em:

Em lúc ngủ nhìn rất đáng yêu
_

Cảm ơn mn đã đọc đến cuối, âu mai gọt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip