Chap 3 Phía sau lưng

Cổ họng Kinich như bị nghẹn lại không thể thốt nên lời. Bầu không khí đột nhiên dần trở nên nặng nề, khiến từng thớ thịt trên da nổi hết cả lên. Cơ thể run cầm cập lùi lại một bước với ánh mắt giờ đây chỉ có sự sợ hãi bao trùm không di dời khỏi nơi nào khác ngoài lá thư quỷ dị ở trên bàn. Cảm giác bất an cùng hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí khiến đôi chân em như bị mềm nhũn hết ra.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..?" Em tự lẩm bẩm.

Lần đầu tiên trong đời bắt gặp một sự kiện kỳ dị không thể giải thích được khiến em hết sức bàng hoàng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tấm lưng từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Kinich, cuối cùng em vẫn không thể chịu được nữa, tay cầm điện thoại lên và gọi cho Kazuha với ý định nhờ sự giúp đỡ từ y. Nhưng ngay khi chỉ vừa mở nguồn, một thông báo tin nhắn không rõ người gửi bất ngờ hiện lên trong ánh mắt ngạc nhiên của em:

-> Tôi đã nói rồi mà, em là của tôi.

Ai vậy?

Kinich trợn to mắt nhìn xuống nội dung của dòng tin nhắn, biểu cảm gương mặt em giờ đây chỉ toàn sự hoang mang. Vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi dính đẫm vào từng sợi tóc đen láy, căn phòng giờ đây chỉ còn bao trùm bởi sự im ắng đến đáng sợ, tới mức có thể nghe từng nhịp tim đập thình thịch của em một cách rõ ràng.

Nhưng mà ngay khi vừa đọc xong dòng tin nhắn kì lạ này, Kinich có thể âm thầm khẳng định rằng người đã gửi dòng tin nhắn ẩn danh này và tên thần kinh đã đặt lá thư đẫm máu trước cửa nhà em chính là cùng một người. Hơn nữa, cái bóng đen cao to mà em đã bắt gặp vào đêm qua có thể chính là tên điên đó, và hắn ta chỉ lặng lẽ đứng ở góc phòng mà không làm động tĩnh gì khác, khiến Kinich thoáng chốc đã lầm tưởng rằng đó chỉ là bóng của bộ quần áo em treo hắt lên.

Nhưng điều này cũng chứng minh rằng chắc chắn cái lá thư được đặt trên bàn sáng nay là do đích thân hắn làm, lại còn có tâm bóc sẵn nội dung hộ em, sau đó chỉ cần đợi chờ con mồi là Kinich nhìn thấy. Và khi em chỉ vừa mới đọc xong nội dung bức thư thì cũng cùng lúc đó một tin nhắn lạ lại xuất hiện. Sao có thể trùng hợp tới mức vô lý như vậy được?!

Có nghĩa là...

Hắn ta biết em đang làm gì

Và hắn đang núp ở nơi khuất nào đó bên trong căn hộ này mà em không thể phát hiện...

Ở nơi khuất nào đó lặng lẽ thu mọi phản ứng của em vào mắt...

Hắn ta vẫn chưa rời khỏi căn hộ này

Đờ mờ giỡn hả

Tự bị dòng suy nghĩ rùng rợn thoáng qua làm chính mình phát sợ, Kinich đưa ánh mắt đa phần là cảnh giác nhưng cũng ánh lên sự sợ hãi nhìn lướt sơ qua căn hộ, hy vọng có thể tìm ra được một dấu hiệu về tên điên ấy dù chỉ là nhỏ nhất. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như vậy, chẳng có gì khác thường cả. Nhưng khi biết được có một ánh mắt từ đâu đó đang dõi theo từng nhất cử nhất động của bản thân khiến da đầu Kinich tê rần, không kiềm được sự sợ hãi mà vô thức cắn môi đến bật máu, cơn đau rát ở môi cũng không khiến em có thể bình tĩnh trở lại.

Nếu đêm đó... Kinich vì hiếu kỳ mà rời giường đi kiểm tra...

Nếu lúc ấy em bật đèn ngủ lên...

Thì tên điên ấy và em-

Cạch

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng làm phá vỡ dòng suy nghĩ đáng sợ đang chạy trong đầu khiến em chưa kịp phản ứng rồi giật mình. Đó là tiếng động phát ra từ cửa phòng ngủ.

Kinich nhớ ban nãy rằng khi vừa bước ra khỏi phòng mình để cửa mở toang.

Nhưng lúc này, cánh cửa vốn dĩ nên mở đang từ từ khép lại mà không một bàn tay nào tác động đến.

Ê nha

Lần này Kinich chính thức bị dọa cho sợ đái ra máu thật rồi, toàn thân như bị đóng băng, đưa ánh mắt dè chừng hướng về phía phòng ngủ.

Toàn bộ căn hộ được bao trùm bởi sự im ắng đến đáng sợ, tới mức Kinich có thể nghe rõ ràng từng nhịp đập liên hồi trong lồng ngực mình. Dù cho sự sợ hãi lấn át toàn bộ lý trí nhưng em vẫn cố gắng đè nén cảm giác ấy lại, từng bước đi tới phòng ngủ một cách cảnh giác, buộc phải mặt đối mặt với hắn ta.

Bàn tay run rẩy bẩy siết chặt lấy tay nắm cửa, em hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi nhẹ nhàng xoay.

Cánh cửa phòng ngủ mượn một lực từ từ được mở ra, bản lề theo đó ngân nga một tiếng "két" dài đầy rợn người. Ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài phòng khách chiếu rọi qua một góc trong căn phòng, giúp thắp sáng một phần không gian đang bị bao trùm bởi một màu đen dày đặc.

Kinich vì sợ hãi nên không dám đi vào, ừ vì em rén mà. Em đứng trước ngưỡng cửa e dè thò đầu vào bên trong thử thăm dò, đưa ánh mắt đầy sự dè chừng dò quét khắp mọi nơi trong căn phòng, một chút sơ sót cũng không thể bỏ qua. Mọi thứ vẫn bình thường như vậy, không có gì khác lạ. Nhưng không hiểu sao Kinich vẫn phát giác được hơi lạnh và cảm giác ngột ngạt phảng phất trong không khí nhưng rõ ràng đây là mùa hè, nó không thể nào lạnh cóng tới vậy được. Cứ như thể thật sự có một sự hiện diện nào đó đang ẩn nấp ở nơi khuất trong căn phòng này.

Đôi đồng tử xinh đẹp đảo lia lịa khắp phòng, hòng có thể tìm được một chút dấu vết kì lạ. Tầm mắt bất ngờ lia tới nơi góc tối đêm qua, nơi Kinich đã bắt gặp cái bóng đen kì lạ.

Và bây giờ ngay chính nơi ấy, lại xuất hiện một bóng đen cao to lờ mờ hư ảo đang ẩn mình ở trong màn đêm và chỉ bất động đứng yên mà không làm động tĩnh gì khác.

"Ai-Ai ở đó..?" Em lên tiếng dò hỏi, giọng điệu đầy sợ sệt.

Không một âm thanh đáp lại.

Bằng một thế lực nào đó thôi thúc khiến lòng can đảm của Kinich chưa bao giờ mãnh liệt đến mức này, đến mức chính em cũng thấy ngỡ ngàng với bản thân mình. Em siết chặt bàn tay, quyết định bước thêm một bước vào phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng đen nọ dù chỉ một giây, thì đột nhiên-

RẦM!

Cánh cửa phía sau lưng bất ngờ bị đóng sầm lại một cách đầy bạo lực, và Kinich bị nhốt lại bên trong căn phòng ngủ với gương mặt đầy kinh động. Nguồn sáng duy nhất từ bên ngoài có thể thắp sáng một phần không gian tối om đã bị cắt đứt hoàn toàn, cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong màn đêm dày đặc.

Kinich vội vàng quay người lại, nắm chặt nắm cửa cố gắng xoay xoay hòng có thể mở ra nhưng vô ích. Kỳ lạ rằng nắm cửa không thể nhúc nhích dù chỉ một li, tựa như nó đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Sột soạt

Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang vảng bên tai, chưa bao giờ tiếng động ấy nghe rõ ràng đến mức này, hắn đang ở ngay sau lưng em. Cơ thể Kinich như bị đóng băng không thể di chuyển, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, em không dám quay người lại đối diện với hắn.

Bất ngờ có một hơi thở lạnh lẽo phả ngay sau gáy khiến em rùng mình bởi hơi lạnh tê cóng đó, đồng thời một giọng nói trầm ấm nhưng cũng chất chứa sự phấn khích cất lên, hắn thì thầm bên cạnh tai em:

"Bắt được cưng rồi nhéeee"
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip