Chap 4 Con rồng gia trưởng

P/s: mình đã beta lại toàn bộ từ chap 1 tới chừ nên sẽ khác với bên kia :))
_

Kinich cảm thấy mạch máu trong mình như bị đông cứng lại, hơi thở lạnh buốt ở đằng sau gáy khiến em rùng mình, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi chuyện đã đi quá xa như thế này rồi, không thể cứ mãi làm con mồi yếu ớt bị thú hoang săn đuổi như này được. Phải chấm dứt!

Kinich cắn răng, mặc cho nỗi sợ dần dâng lên trong lòng, em dồn hết can đảm bất ngờ một mạch quay phắt người lại để tên điên kia không kịp chạy trốn, quyết định mặt đối mặt với cái thứ không rõ nguồn gốc đang đứng phía sau mình.

Kỳ lạ quá

Không có ai cả

Căn phòng vẫn tối om như vậy, chỉ có mỗi màn đêm bao phủ, và cái thứ kia trong phút chốc khi em vừa mới quay phắt lại thì đã không thấy đâu, tựa hồ biến mất tăm hơi không để lại một dấu vết, cảm giác lạnh lẽo phảng phất trong không khí cũng biến mất hoàn toàn. Kinich thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, em hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Mình đang bị ảo giác..." Giọng điệu đầy sự run rẩy.

Bàn tay vẫn nắm chặt nắm cửa thử xoay nhẹ, lần này thì cửa đã có thể mở, một tiếng "cạch" vang lên trong ánh mắt vui mừng của em như âm thanh ấy là một cọng rơm cứu mạng giữa bờ vực tuyệt vọng. Kinich vội vàng đẩy mạnh cánh cửa ra, ánh sáng chói lóa từ bên ngoài tức khắc liền chiếu vào đôi mắt trong trẻo đã phải bị giam cầm trong bóng tối khoảng thời gian dài khiến em khó chịu nhíu mắt lại.

Kinich nhanh chóng lao ra khỏi phòng vừa cuống cuồng đưa mắt đảo lia lịa khắp căn hộ hòng tìm kiếm bóng dáng của kẻ nọ, nhưng tiếc rằng em chẳng tìm được cái gì cả, mọi thứ vẫn bình thường như vậy.

Kinich thở phào đầy nhẹ nhõm, chắc do mình làm việc quá sức rồi, đến nỗi sinh ra ảo giác như này. Chắc mai phải nộp đơn xin nghỉ 1 ngày cho anh quản lí quá. Vừa suy nghĩ trong đầu em vừa bước ra ngoài. Nhưng khi vừa bước thêm một bước, đột nhiên dưới chân em đụng phải thứ gì đó cứng cứng và nhớp nháp.

Kinich theo quán tính cúi xuống nhìn thì đập vào mắt là một lá thư dính máu quen thuộc nằm ngay dưới chân em. Kinich á khẩu, run rẩy cầm lá thư lên dò xét, rồi mở ra để lộ nội dung bên trong:

Tôi luôn ở bên em Kinich
_

Thời gian thấp thoáng đã trôi qua, những ngày sau đó, tần suất xuất hiện của những lá thư ngày càng tăng lên một cách dày đặc. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi không theo một quy luật nào cả, trên bàn phòng khách, trong ngăn kéo, thậm chí là xuất hiện trên gối khi Kinich vừa mới tỉnh dậy.

Nội dung của chúng không chỉ là những lời bày tỏ tình yêu đối với em, mà nó càng trở nên giống như một lời đe dọa hơn:

Tôi yêu em, Kinich.
Không ai có thể thay thế em trong tim tôi.

Đừng để tên nào khác đến gần em
Em mãi mãi là của tôi.

Kinich đã cố gắng lờ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi sợ vẫn không bao giờ buông tha em, chúng như là một cơn ác mộng ngày qua ngày bám lấy tâm trí. Những lá thư được gửi không chỉ là những lời bày tỏ tấm lòng của hắn, mà chúng còn là một lời cảnh cáo ngầm dành cho em mỗi khi Kinich chỉ quen thuộc tiếp xúc thân mật với những người thân thiết xung quanh.

Tôi cấm em thân mật với nó

Sao em dám cười với nó?
Chỉ mình tôi mới được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy thôi

Kinich nghĩ rằng nếu mình bày ra biểu hiện không quan tâm tới chúng thì hắn ta sẽ chán nản mà buông tha em. Nhưng Kinich không hề biết rằng, mỗi lần em cố thể hiện bằng cách lơ đi, thì hắn ta lại làm tới mà càng tiến đến gần hơn. Bóng đen kia không còn đơn thuần chỉ đứng trong góc phòng nữa, giờ đây Kinich còn cảm nhận được có ai đó đang đứng ở sau lưng khi em đang ở một mình, hay khi em phát giác được có người ngồi ở bên mép giường nhìn chăm chăm vào em mỗi khi em đang ngủ.

Kinich không hiểu tại sao tên điên không rõ là người hay ma kia lại cứ quấy phá cuộc sống của em, tại sao hắn lại không chịu buông tha cho em chứ? Kinich chẳng nhớ là mình đã từng gây thù chuốc oán với ai bao giờ, lại càng không quen biết với cái loại đàn ông biến thái lại vừa gia trưởng như này.
_

Một đêm nọ, sau một quãng thời gian dài làm việc vô cùng mệt mỏi, Kinich chính thức kiệt quệ. Em vô lực như một con búp bê ngồi sụp xuống ghế trong phòng khách nghỉ ngơi. Em chán nản thở dài, đưa ánh mắt lướt qua căn hộ im ắng.

Đột nhiên, tầm mắt em dừng lại ở một lá thư xuất hiện ngay trên bàn, nhưng rõ ràng khi em vừa bước vào nhà ở đó chẳng có cái gì cả. Và tiếp đó em bàng hoàng ngồi phắt dậy, nhưng lá thư lần này có chút khác lạ, nó không lấm lem những vết máu khô mà nay lại sạch sẽ đến lạ kì.

Lá thư hoàn toàn khác biệt với những bức thư trước đó, Kinich lấy làm lạ rồi bóc mở lá thư ra. Nội dung bên trong liền lộ ra với chỉ có một câu duy nhất:

Đêm nay tôi sẽ đến gặp em, cưng chuẩn bị tinh thần đi nha♡

...

"Giỡn mặt hả..?" Em tự lẩm bẩm.

Đờ mờ ai mượn? Ta có mượn ngươi tới đâu???

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Ngay sau đó em liền vội vàng ngồi bật dậy, lập tức lao đi kiểm tra tất cả các cửa trong nhà, Kinich chắc chắn rằng mình đã cẩn thận khóa cửa trước khi đi ra khỏi nhà. Quả thật chúng đều được khóa chặt, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Vậy thì tại sao cái lá thư đó lại đột ngột xuất hiện được?

Đêm đó, Kinich im lặng ngồi ôm gối trên giường, bức thư hồi tối đã mang lại cho em sự sợ hãi nên giờ đây em căng thẳng đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt, dù cho cơn buồn ngủ xâm chiếm đại não nhưng em nhất quyết phải ép giữ bản thân được tỉnh táo.

Vì dù cho có mặc kệ những dòng nội dung đáng sợ đó mà đi ngủ thì lát nữa hắn ta cũng sẽ tới quấy phá mà thôi, việc giữ bản thân được tỉnh táo sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Có gì thì cũng phải quyết đối mặt với hắn ta làm mọi chuyện cho ra lẽ.

Nói thì hùng hồ thế chứ...

Đừng có tới thiệt nha má, trái tim nhỏ bé này chịu không nổi đâu!!!

Ngàn vạn lần đừng tới, ngàn vạn lần đừng tới, ngàn vạn lần đừng tới, ngàn vạn lần đừng tới, ngàn vạn lần đừng tới, ngàn vạn lần đừng tới,...

Kinich cật lực cầu nguyện thầm trong đầu vô cùng quyết liệt, mong rằng ông bà tổ tiên đang ở trên cao hãy thương tiếc cho số phận nghiệt ngã của con mà dang tay cứu lấy sinh mệnh bé bỏng này.

Kinich cứ mãi mê cầu nguyện đến mức không để ý rằng đã gần đến 3 giờ sáng.

Lúc kim đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ sáng, một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ dấy lên trong không khí mặc dù cửa sổ vẫn đóng chặt. Kinich cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể mình dựng đứng lên, cổ họng như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại.

Đột nhiên, một giọng nói u ám vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Kinich..."

Hắn đến rồi.

Giờ phút này Kinich biết rằng mình không thể chạy trốn được nữa, em lấy hết can đảm quay đầu lại, quyết định đối mặt với hắn ta.

Nhưng góc phòng chẳng có ai cả.

Kinich nhìn qua với ánh mắt đầy sự bàng hoàng, hắn không ở đó thì giọng nói ấy từ đâu mà phát ra chứ?

"Kinich"

Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên, lần này thì Kinich biết giọng nói đó phát ra từ đâu rồi.

Kinich từ từ ngẩng đầu lên, hóa ra là hắn ở ngay phía trên em. Hắn cúi đầu xuống giữ ánh mắt chỉ có hai cái hốc đen sâu hoắc, vô hồn nhìn thẳng vào em.

Hóa ra ông trời không hề thương xót cho em.

Trong biểu cảm sợ sệt của người dưới thân, đôi mắt rỗng tuếch đó ánh lên sự vui mừng, nó híp lại đầy mãn nguyện với đôi môi vẽ lên một đường cong rộng tới tận mang tai, tạo nên một nụ cười méo mó đầy quỷ dị.

"Ú òaaaa"
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip