1.

Ánh nắng cuối ngày gần tàn rơi chưng hửng bên thềm cửa; năm giờ bốn lăm phút, hoặc hơn, mà Karma cũng chẳng buồn ngó cái đồng hồ đeo tay đã cũ vẫn thầm chạy đều. Hắn đưa tay lên giá với lọ đường vơi được một phần ba, lại thôi mà biếng nhác cầm ly cà phê nóng đặc, tiến thẳng về phòng khách.

Bước đến ngưỡng cửa, Karma ghé đầu vào kiếm tìm bóng hình ai kia, theo thói quen toan hỏi liệu anh ta có muốn một ly không, để rồi nhớ rằng không gian này sớm đã vắng đi người còn lại. Sự vui thú nửa vời cũng cạn mất, hắn đứng dựa lưng vào tường, dường như không muốn bước vào phòng. Nhấp vài ngụm cà phê để cảm nhận vị đắng ngắt, Karma đã quen rồi cái việc ngừng dùng đồ ngọt, chỉ bởi một người đã bảo hắn, Ngọt quá không tốt cho em đâu..

Cà phê cạn dần, hắn đứng ngẩn ra một lúc, đẫn đờ; rồi cũng chậm rãi đem cái ly sứ còn lắng lại đôi chút tư vị đắng chát đi rửa. Treo ly lên, hắn quay qua trái mở tủ lạnh nhìn một lượt, lại mở ví ra nhìn; mười nghìn yên cùng mấy tấm thẻ ngân hàng mà số dư trong tài khoản gần như mơ. Karma ủ rũ duỗi lưng rồi vươn vai, xoa xoa cổ tay nhức mỏi, cầm lấy cái áo khoác mỏng tiến bước ra khỏi căn hộ của mình, không quên khoá cửa lại.

Phố chiều bóng ngả sao mà vắng người quá, hắn lững thững bước đi, đạp lên mấy cái lá vàng đã chẳng còn bám trụ trên thân cây gầy guộc nữa. Có đám trẻ chạy vụt qua, chúng cười nói vui vẻ về đủ thứ linh tinh; hắn nghe loáng thoáng câu nói của một đứa trong đó, Gọi là lá vàng mà lại có màu cam, thật kì lạ., hay gì đó gần như vậy. Karma dừng lại, nhìn đám lá đã khô giòn, rồi bỗng nổi lên hứng thú trẻ con, lấy mũi giày miết lên chúng; mà thực ra hành động của gã như thể muốn đạp đầu ai đó hơn.

Chán chê một hồi, cảm tưởng như giày mình đã mòn đi vài centimet rồi, Karma ngẩng mặt lên, bắt gặp hình ảnh đôi chút thân quen nơi ngã rẽ cuối con phố nhỏ. Bất ngờ một đến hai giây, hắn chạy vụt gần với người kia; đám lá dưới chân hắn ban nãy cuốn theo lớp bụi đường mà bay loạn lên, rồi lại nhẹ nhàng chạm mặt đất lần nữa.

- Gakushu?
Đưa đôi bàn tay đã chai sạn với những bài luyện tập ngày nào của một thời học sinh qua rồi, đáy mắt tên thiên tài ánh lên sắc sáng, hệt như lần đầu hắn tìm thấy gã đối thủ ngang tài của mình. Nhưng nếu cho Karma biết, hẳn hắn sẽ chẳng thừa nhận đâu, rằng cái hi vọng bản thân bỏ ra có vẻ nhiều hơn thứ tình cảm trân trọng với đối thủ của mình.

Hoặc là có, vì Karma sốc nổi của tuổi mười lăm đầy nhiệt huyết kia chết rồi.

Nhưng đến khi người đi đường ấy quay lại nhìn mình, ánh mắt đương ngơ ngác cùng bối rối, chút hi vọng chờn vờn trong hắn tắt ngúm, lần nữa sau một quãng thời gian ngủ yên quá dài. Karma buông tay khỏi vai người nọ, hắn cúi nửa người nói lời xin lỗi; chờ khi người kia gật một cái mới bỏ đi.

Theo đó cũng vứt dần luôn những mong muốn đáng lẽ không nên có, dù cho nhỏ nhoi đến nhường nào chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip