2.

Ly trà nương theo trọng lực, từ tay Karma nhẹ rơi trên chiếc sofa trắng, giọt chất lỏng đen đã dần nguội, chỉ còn xót đôi chút ấm nhạt đổ tràn lên mặt da ghế lạnh thiếu hơi người. Cái sofa Gakushu chỉ mới mua hồi cuối xuân; đẹp lắm, và êm, lại đắt vô cùng, anh mua nó chẳng một chút nghĩ ngợi. Êm như vậy, khi ta già rồi, ánh bạc có điểm trên tóc, thì em cũng không cần lo về những cơn nhức mỏi uể oải nữa., anh thì thầm vào tai Karma khi vén phần tóc mai đã dài hơi so với hắn của tuổi thiếu thời. Ấy vậy mà, cái sofa ấy còn chưa dùng đến một năm.

Môi Karma mấp máy, gắng gượng thốt ra từng câu từ tràn nỗi ngập ngừng thoát ra từ hơi thở.
- Xin lỗi Gakushu, hình như tôi nghe nhầm. Anh nói lại một lần nữa, được không?

Anh nhìn biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt hắn, khi mà chút chộn rộn của điều gì đó quá đỗi mơ hồ bóp méo sự sắc lạnh trong đôi hổ phách đã quen với việc sống xa những bồng bột kia. Gakushu chớp mắt cái chán chường nửa vời xen lẫn xao động không tên, chậm rãi nhắc lại từng âm tiết đã dần vẩn đục, Có lẽ chúng ta không hợp nhau..

Có lẽ tình ta đã nhạt rồi.

Tay hắn chai sạn những vết sẹo của ngày ngây dại, cái thuở từng vết xước cắt, mảng da bỏng xém trên người hắn còn hằn lên vết lằn sâu. Giờ đây, những niềm chua xót về kỷ niệm một thời ấy cũng dần dịu đi rồi; và cái cháy bỏng mãnh liệt giữa họ cũng dần nguội ngắt, vơi đi như ly trà của Karma vậy.
Nếu bảo hắn thấy buồn thì cũng không hẳn, bởi dù sao thì bản thân cũng đã quen với việc chịu đựng, và những đêm miên man trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Hít vào thật sâu, gió lạnh ngập buồng phổi khiến kẻ tóc đỏ ấy tỉnh táo đôi chút.
Ngay từ ngày mối quan hệ của họ bắt đầu, thực chất trong tiềm thức của cả hai, họ đã biết trước điều này rồi. Nhưng lời muốn nói của hắn khi ấy đã chẳng được thốt ra; nó chấp chới nơi cánh môi khô, nằm đợi chờ trên đầu lưỡi, rồi bị nhấm chìm trong một nụ hôn đê mê và hoang dại.

- Tôi hiểu rồi.

Gakushu không nói, anh chỉ cười; cái cười quen thuộc của gã học trò đầy tham vọng năm mười lăm, sau chín năm trời đã quay về, kể từ lần cuối anh treo nó lên môi ngày họ mười tám tuổi; vậy nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo, không đẹp. Không đẹp như tuổi mười lăm xa xưa đầy thơ mộng.
Karma nhận ra, và hắn giương lên khuôn mặt dửng dưng lạnh nhạt, đương như thể ấy không phải vấn đề quan trọng đáng để tâm.

Họ có thể cất lời, nhưng đã không; những tưởng đối phương sẽ rung động, lại chẳng hề. Dĩ vãng xưa cũ đã nhuốm tầng tàng bụi dày, và không ai muốn nhọc công vun vén, khi cả hai đều là những kẻ đầy tham vọng. Đáng lý họ nên nhìn lại, vì những thanh tĩnh dịu êm, những giây phút bình yên với đối phương, đã từng một thời rất đẹp. À không, họ đã nhìn rồi đấy thôi.
Xin người, đừng giết chết tình ta như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip