Chương I

"Akabane", nó đọc lên thinh lặng. Tấm biển tên trước nhà tôi, là vậy đấy.

Tôi đứng trước căn biệt thự không lồ nằm ở rìa ngoại ô của thành phố, trì độn lấy chiếc chìa khoá ra mà mở cửa. Tôi bước vào cái nơi tăm tối này chỉ để được đón chào bởi sự lặng câm. Dù sao thì cha mẹ tôi cũng đi làm. Họ chẳng có thời gian mà trở về và chăm lo cho đứa con trai duy nhất của họ với số tài sản kếch xù kiếm được suốt bốn năm ròng nơi đất khách. Ôi chà, đã lâu đến nhường ấy rồi kia? Bất ngờ biết bao khi tôi còn lưu giữ khuôn mặt họ trong ký ức.

Ừ thì, sao chẳng được. Ở một mình cũng tốt thôi. Tôi có thể mặc sức làm điều mình muốn. Tôi có thể đến bất cứ đâu tôi thích. Và chẳng một ai sẽ ở bên để rầy la tôi những chuyện vặt vãnh hay điều tương tự, dạng dạng thế. Mọi thứ dễ dàng vô cùng, họ chỉ đơn giản gửi tiền cho tôi hằng tuần để có thể mua những thứ cần thiết. Đâu tốn một cuộc gọi. Bởi tôi là đứa "thiên tài", trưởng thành và hiểu chuyện, cái thằng con trai đã sống xa vòng tay cha mẹ từ tuổi 12, không phải sao? Và dù gì, tôi cũng chẳng đáng cho họ bận tâm.

Bước lên tầng trên, tôi tiến thẳng về phòng mình. Nó rộng rãi nhưng trống vắng, nếu tôi không tính đến đống sách, giường ngủ hay bàn học của mình. Quẳng tạm cặp xuống nền, tôi vùi mặt mình vào tấm nệm giường.

Lớp học thực sự thú vị. Đám bạn tôi đã cố gắng giết lão thầy bạch tuộc ấy bằng cách bắt ông ấy ăn những thứ kỳ dị mà kể cả có là đứa ngu cũng chẳng dám chạm vào. Tất nhiên ông ấy đã ăn, nhưng những gì nó làm được chỉ là khiến mặt lão biết dạng. Và khi ông ấy trò chuyện với đám học sinh, giảng cho họ nghe về những thứ độc dược, tôi bắt đầu nổ súng. Ừ thì nó khiến ông ấy và những đứa khác giật mình, nhưng bởi họ cũng nhập cuộc cùng tôi, mọi thứ đã trở nên vui vẻ nhường nào.

Tiết thể dục cũng diễn ra suôn sẻ. Karasuma-sensei yêu cầu chúng tôi chạy vượt ngọn núi trong khi bị buộc lại cùng đồng đội. Nagisa trở thành cộng sự của tôi và mẹ, cậu ta chậm vãi. Mà, điều ấy cũng dễ hiểu thôi, với cái... vóc dáng, của cậu ấy. Sau cùng thì chúng tôi cũng đạt yêu cầu mà lê thân về đích.

Tôi khẽ nhếch mép. Tôi thích nơi ấy. Nhiều hơn chốn ngục tù lạnh tanh này. Do đó, tôi bật dậy và lấy bừa một cuốn sách, đi ra ngoài. Ở đâu cũng được, đều đỡ hơn nơi đây. Có lẽ tôi sẽ tới công viên. Mới chỉ ba giờ chiều, trời hẵng còn hửng sáng. Giờ đang là tháng Mười, tôi còn khoảng bốn tiếng trước khi trời thực sự trở tối. Tốt thôi.

Hoá ra tôi đã quá vội vàng rồi. Mùa thu khá là lạnh và một chiếc sơ mi với áo khoác cộc tay mỏng thì lại chẳng đủ ấm. Đọc cuốn sách này, tiện đây thì nội dung của nó là về lịch sử Nhật Bản, suốt gần ba giờ đồng hồ khiến mắt tôi mỏi nhừ.

Tôi đứng dậy và cất bước với tiềm thức trống rỗng không mục đích. Tôi nhìn lên bầu trời. Sắp mưa. Và như tôi dự đoán, thì nó đã vậy rồi.

Mưa thật tuyệt vời. Mềm mại, rửa trôi đi muộn phiền trong đầu. Nhắm mắt lại, tôi mặc sức để mưa rơi lên người mình và chú tâm hơn đến xúc cảm khi nước giọt từng giọt rơi lên dẻ da thịt. Nó gợi tôi nhớ rằng mình còn sống, còn biết cảm nhận. Cũng một thời gian dài rồi từ lần cuối tôi thực sự nhận biết điều gì đó.

Người tôi sũng ướt và quyển sách của tôi cũng vậy. Làm như tôi quan tâm ấy. Tôi ghét nó. Cha mẹ đã tặng cuốn sách ấy vào sinh nhật năm 9 tuổi của tôi. Ném nó đi đâu đó nơi bãi cỏ, tôi thầm cười.

Đường phố đìu hiu, chẳng bóng người đi dạo quanh đây. Tất nhiên là họ không làm vậy rồi, tên đần nào sẽ chịu vác xác ra khỏi nhà trong thời tiết này chứ? Ngoại trừ tôi ra, vậy đấy. Và dù tôi biết thật ngu ngốc, bản thân tôi vẫn đứng đây, tận hưởng tiết mưa này.

Lạnh.

Ừ thì, tôi đã quen thuộc với nó rồi. Những đêm trắng riêng mình tôi. Cơn mưa lạnh giờ là người bạn tâm tình duy nhất. Một tôi đã quá thân thuộc với lạnh buốt, để rồi giờ đây nó đã thành một phần trong sự tồn tại của tôi.

Tôi tự hỏi, rằng mình trở nên như này từ bao giờ nhỉ?

Tám giờ đúng và tôi chỉ vừa tắm xong. Bài tập chất đống đợi chờ tôi hoàn thành, dù tôi biết mình sẽ không làm. Không phải hôm nay. Tôi chỉ không thích thôi. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy hứng thú bây giờ là đi ngủ.

Kệ mẹ bài tập. Bố mày đi ngủ đây.

"Karma-kun! Tại sao em không làm bài tập?! Em biết sếni buồn đến mức nào không? Và thầy đã dồn hết tâm huyết của mình để nghĩ những câu hỏi đó đấy!"

"Karma-kun", Isogai-kun thở hắt ra với một nụ cười nhẹ đầy vẻ bồn chồn.

"Tớ nghĩ cậu vừa mở màn một giờ ngập tràn nước mắt và những lời ca thán của Koro-sensei rồi đấy." Nagisa gãi đầu.

Và tôi thì đâu thể làm gì ngoài đáp trả cậu ấy một nụ cười. Như thể tôi chẳng hề hối lỗi và thoả mãn với điều mình đã làm. Có khi thế thật. Nhưng, tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip