CHAP 11

Điểm dừng chân cuối cùng của Lưu Chương là sa mạc Taklimakan.

Dọc theo con đường dẫn đến sa mạc là khu tham quan địa hình Baili Danxia nổi tiếng, Lưu Chương lái xe rất chậm.

Lưng núi, khe núi đan xen nhau, những ngọn núi lộ ra bên ngoài, màu nâu đỏ, nâu sẫm, vàng cam đan xen nhau, hình thù của những tảng đá ven vách núi cũng rất kỳ lạ. “Giống như một ngọn lửa,” Lâm Mặc nói, “có cảm giác như đang lạc bước vào chỗ ở của yêu quái trong Tây Du Ký vậy”.

"Ví dụ của em cũng có chút kỳ lạ đó, Lâm Mặc."

“Ey, anh còn nhớ cái lò sưởi trong cái Homestay ở Làng Hemu của chúng ta không?” Lâm Mặc không quan tâm lắm đến những lời trêu chọc của Lưu Chương, “Em cực kì thích cái đó.

"Lưu Chương, anh nói mấy ngày nữa chúng ta có cơ hội gặp được buổi tiệc đốt lửa trại không?"

“Có thể,” Lưu Chương đáp, không đành lòng nhìn kỹ dáng vẻ mong đợi của Lâm Mặc.

Quay về vẫn còn phải sắp xếp một số livehouse. Dù sao thì thời gian đi chuyến đi này cũng có hạn. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra anh phải về từ mấy ngày trước, Lưu Chương thở dài cầm bút chì nghĩ đến lịch trình đầy đủ trong quyển vở, gọi mấy cuộc điện thoại để sắp xếp xong, khó khăn lắm mới dời thêm được vài ngày nữa.

“Em còn có vài nơi đặc biệt muốn đi, còn chưa đi được, mấy ngày này rất vui, khi về em nhất định sẽ luyện nhiều hơn.” Anh cam kết với người đại diện. Anh không nói cho bất kì ai biết nguyên nhân thực sự, dù sao mấy lần trước anh cũng  đã nhẹ nhàng ám chỉ với Lâm Mặc rằng điểm cuối của chuyến du lịch này sắp đến gần rồi, cho nên anh đành phải vờ không biết gật đầu trả lời Lâm Mặc.

Bây giờ Lưu Chương không còn câu nệ Lâm Mặc đến từ đâu như trước nữa. Anh đã chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được con người thật của cậu, xét cho cùng, về phong cách tác phong làm việc, họ hoàn toàn trái ngược nhau, giống như hai cực nam bắc của một nam châm.

Nhưng các cực nam và cực bắc của hai nam châm sẽ ngày càng hút nhau hơn, nếu như đã ở rất gần, anh nghĩ.

"Ey, anh trai ít hoạt bát," Lâm Mặc nhận xét một cách bất cẩn sau một cuộc tranh cãi. "Anh có phát hiện ra không? Có vẻ như chúng ta chỉ lúc ở trên giường mới hòa hợp."

Lưu Chương gật đầu đồng ý mà không hề ngượng ngùng.

Anh không biết mối quan hệ giữa hai người trong lòng Lâm Mặc là gì, anh cảm thấy trong lòng Lâm Mặc có lẽ hoàn toàn không có khái niệm "bạn trai". Họ không hề tránh né mà hôn nhau, ôm hôn, và đôi khi kéo nhau điên cuồng lăn lộn cả đêm, rồi rúc vào nhau chìm vào giấc ngủ say, nhưng dù vậy, Lưu Chương vẫn cảm thấy người bên cạnh cứ quen thuộc mà xa lạ.

Lưu Chương mơ hồ nhớ ra mình đã từng có vài giấc mơ giống nhau, hai người cùng nhau đi đến một nơi giống như công viên giải trí. Hôm đó sương mù rất dày, Lâm Mặc cầm vài quả bóng bay chạy nhanh đến trước mặt anh, đi được ba bước liền quay đầu gọi anh đi nhanh một chút. Lưu Chương liền tăng nhanh tốc độ, nhưng mỗi khi có gió thổi, Lâm Mặc lại bay lên theo quả bóng bay một chút, Lưu Chương không thể xuyên qua màn sương mù làm sao cũng không bắt được, lúc nào cũng đổ mồ hôi lạnh mà tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Anh mới yên tâm.

Giấc mơ tan vỡ này không phù hợp với lẽ thường chút nào, tại sao mình lại không thể phản ứng lại trong giấc mơ của mình, hơn nữa, rốt cuộc mình trong lòng Lâm Mặc là hình tượng gì? Lưu Chương khó hiểu.

Mình không thể đánh bại cái đĩa gà đó, sao? Anh đã có suy nghĩ khủng khiếp này vào đêm hôm đó khi nhìn thấy Lâm Mặc ăn ngấu nghiến nó.

Lâm Mặc làm sao quyết định sau này sẽ đi đâu đây? đôi khi Lưu Chương nảy ra một số suy nghĩ khác thường, sau vài giây định thần lại, và thấy mình thật nực cười. Trong đầu anh sớm đã hình dung ra ảo cảnh anh đang uống rượu trong bữa tiệc chia tay đêm, khóc lóc thảm thiết và khẩn khoản yêu cầu Lâm Mặc rời đi cùng anh.

“Nhưng em không muốn, xin lỗi anh.” Lâm Mặc sẽ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, thoát khỏi bàn tay đang ôm đùi của anh, sau đó tươi cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip