CHAP 8

Lưu Chương quyết định quay trở về homestay bỏ balo du lịch xuống trước, lại đi hỏi thăm các quán ăn ngon gần đó.

Lò sưởi trong phòng được chủ nhà chu đáo châm trước, những cây củi nhỏ và than củi màu xám đỏ lặng lẽ cháy, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ lách tách. Cửa sổ và cửa ra vào trong nhà đóng chặt, không khí lạnh bị ngăn ở bên ngoài, luồng khí ấm dần dần tăng lên trong căn phòng kín, đôi gò má và lòng bàn tay của Lưu Chương đều bị ngọn lửa cháy rực thêu đốt đến đỏ lên.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh anh, dùng que xiên một cây kẹo bông. Tự nướng tự chơi, Lưu Chương thì không làm gì hết. Anh phát hiện mình căn bản không có cách nào không nghĩ đến nụ hôn lúc nãy.

“ăn không?” Lâm Mặc rút một miếng kẹo dẻo bên có phủ caramel màu nâu nhạt từ trên que xiên xuống thổi, thổi. Lưu Chương ngoan ngoãn cắn kẹo bông mà Lâm Mặc đưa cho anh, đầu ngón tay của Lâm Mặc chạm vào môi và răng của anh.

Nhưng vài phút sau Lưu Chương phát hiện mình có thể không cần nghĩ đến nụ hôn đó.

Lâm Mặc lại áp sát hôn anh lần nữa. Thời gian nụ hôn này kéo dài rất lâu, đầu lưỡi của Lâm Mặc cạy mở hàm răng của anh linh hoạt trượt vào vào trong khoang miệng, mang theo vị kẹo bông ngọt ngào béo ngậy ấm áp. Trong đầu Lưu Chương, một mảnh trắng xóa, ngay khi định thần lại thì phát hiện Lâm Mặc đã cưỡi trên người anh, hai chân mở rộng, ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo khoác của mình.

Lưu Chương đã từng mơ qua giấc mơ có cảnh tượng tương tự, lúc anh chóng mặt tỉnh dậy còn hết lần này đến lần khác bồi hồi nhớ lại dư vị trong giấc mơ, mãi đến khi nhìn thấy Lâm Mặc ở bên cạnh ngủ yên như một đứa trẻ, ý thức của anh mới hoàn toàn bị kéo về, hết lần này đến lần khác chỉ trích sự hạ lưu trong lòng mình.

Bây giờ tất cả những thứ đó đều xảy ra trong hiện thực, tuy rằng Lưu Chương không ghét bỏ việc này, nhưng cảm thấy tất cả đều quá đột ngột và vô lý. Lâm Mặc là người mà anh rất quan tâm, tuy rằng anh không hiểu suy nghĩ của Lâm Mặc, nhưng trước nay không bao giờ muốn trong lúc hồ đồ mà lợi dụng người khác.

“Anh không muốn sao? “ anh” ” Lâm Mặc thể hiện một chút không hài lòng với sự mất tập trung của anh, đưa tay quơ quơ trước mắt anh.

“anh cảm thấy bây giờ em có hơi xúc động. Chưa nghĩ kĩ làm như vậy thì-----” Lưu Chương nuốt nước bọt, đẩy Lâm Mặc ra xa một chút, khó khăn trong việc sắp xếp suy nghĩ để nói ra một câu mạch lạc rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip