CHAP 5
Nói sao thì, hôn nhân thương mại cũng không thể sống nhàn nhã êm đềm qua ngày theo kiểu Lâm Mặc mặc áo thun ba lỗ ngồi ở phòng khách đánh Vương giả, Lưu Chương mặc quần cộc rộng chơi lol trong phòng sách, chung quy vẫn là hai người vẫn phải cùng nhau chưng diện giống người để tham gia buổi tiệc thương mại gì đó.
Khi rơi vào những trường hợp này, độ nhẫn nại của Lâm Mặc trở thành một thanh tiến trình. Gia đình hai bên đều có vài đối tác làm ăn, không thể ở cùng nhau mọi lúc trong bữa tiệc được, thế thì lúc này sẽ có một vài anh trai phú nhị đại thích “kết bạn” sẽ đến bắt chuyện.
Thanh tiến trình cuối cùng đã đạt 100% khi alpha thứ tư của đêm nay đến nắm lấy cổ tay cậu muốn add wechat.
Bốn phút trước, Alpha chân thành hỏi, “Cậu cũng thích ăn bánh kem sao? Có duyên như vậy thì để lại cách liên lạc đi.” Lâm Mặc khinh bỉ, trong lòng thầm mắng, “Cách nói này anh đây năm tuổi đã nghe rồi, người cũng đã hơn hai mươi rồi đừng dùng bánh kem để bắt chuyện được không.” Alpha còn đang lải nhải không ngừng nói về kinh nghiệm của chính mình giống như con chim công đang có ý đồ thu hút sự chú ý của Omega trước mặt. Lâm Mặc đã chán đến độ vừa hùa theo vừa chơi điện thoại.
Đang lướt vòng bạn bè đột nhiên có một cửa sổ tin nhắn nhảy ra, Lưu Chương gửi cho cậu một tấm hình của bánh kem, nói, “Để dành cho em, không phải em thích ăn vị này lắm sao.”
Lâm Mặc lập tức quên sạch sẽ những lời bóc phốt ban nãy trong lòng, mỉm cười dịu dàng đáp lại anh, “Oke, lát nữa mang qua cho tôi.”
Alpha nhìn thấy cậu mỉm cười tưởng rằng bản thân có cơ hội, nhìn thấy Lâm Mặc xoay người lịch sự chào hỏi xong liền rời đi, sốt ruột, vội nắm lấy cổ tay cậu. Lâm Mặc sửng sốt, vừa muốn lạnh lùng hất tay anh ta, nói với anh ta rằng có lịch sự chút đi đừng động tay động chân với người xa lạ vừa mới quen biết không bao lâu, thật là nhảm nhí, nhưng liếc thấy Lưu Chương ở gần đó quay đầu tìm cậu.
Vừa hay có chuyện vui để xem rồi.
Lâm Mặc khẽ nghĩ ra một sáng kiến, không lạnh lùng nữa mà giả vờ không đồng ý nhưng không thoát ra được, quả nhiên ngửi thấy mùi tin tức tố hương cà phê quen thuộc tiến lại càng ngày càng gần.
“Anh làm cái gì đấy? Ở nơi công cộng dám nắm lấy Omega của tôi không chịu buông? Bản thân anh không có O sao? Nắm lấy O của tôi làm gì?”
“Êy êy êy anh có bỏ ra không? Không bỏ ra thì tôi chặt cho chó ăn nhá.”
Lưu Chương liên tục đả kích, trong phút chốc làm người đó choáng váng. Lâm Mặc bị Lưu Chương kéo vào lòng, Alpha xa lạ bị Lưu Chương đe dọa sợ hãi buông tay, ngơ người đứng tại chỗ.
Lâm Mặc được mùi tin tức tố của Lưu Chương vây lấy, thoải mái rúc vào người anh, sau đó dương dương tự đắc ở nơi Lưu Chương không thấy lè lưỡi với alpha đó.
Lêu---
Alpha đó: ?
Đau buồn xen lẫn phẫn nộ rời đi.
Lưu Chương còn chút tức giận, sao mấy tên A này không có đầu óc gì cả, không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người O này sao? Nhưng mà quả thực đã nhạt rồi, sau khi trở về phải đánh dấu lại mới được.
Nửa sau buổi tiệc dường như không rời nửa bước, giống như chú vịt nhỏ bảo vệ đồ ăn, trên mặt đều là đồ ăn của ông đây! Đừng có đụng vào!
Bữa tiệc kết thúc liền lục tục rời đi, Lưu Chương vẫn không vui vẻ như cũ, đưa tay lên, bĩu môi với Lâm Mặc, động tác này đánh thẳng vào sự đáng yêu trong lòng Lâm Mặc, Lâm Mặc cực kì biết điều nhảy qua quàng lấy cánh tay anh, hai người cùng nhau đi ra khỏi sảnh tiệc, trên đường thu hút rất nhiều sự chú ý.
Về nhà Lâm Mặc liền mở bảng xếp hạng, nói với Lưu Chương, “Tôi đi vệ sinh anh giúp tôi chọn anh hùng nho, chọn đi đường phụ hoặc đường giữa.” Lưu Chương đáp lại, vừa muốn chọn giúp cậu, điện thoại Lâm Mặc liền bật lên tin nhắn, Lưu Chương vô ý nhấn mở, phát hiện là mấy người bắt chuyện hôm nay cậu vừa thêm, đối phương còn hỏi cậu có hứng thú phát triển quan hệ không.
Lưu Chương tức giận, nghĩ một lúc vẫn không nhịn được, cực kỳ ấu trĩ trả lời đối phương “Cút đi”, lúc quay trở về trò chơi phát hiện hệ thống tự chọn công chúa Dao Dao.
Lưu Chương:.......
Chết bà.
Lâm Mặc sẽ nổi giận mất.
Quả nhiên sau khi Lâm Mặc đi ra rất tức giận.
Tức thiệt chứ, nhưng đây là xếp hạng, nên vẫn mỉm cười đánh nốt.
Đương nhiên là thua.
Lâm Mặc thoát khỏi game, mở wechat ra xem, còn bị người nào đó tự ý rep tin nhắn.
Việc đó cũng không cần thiết phải giận, dù sao so với xếp hạng, người xa lạ này cũng không có chút chỗ nào trong lòng cậu, nhưng mà tự ý trả lời tin nhắn không được, quá giới hạn rồi.
Lâm Mặc quyết định trừng phạt anh một chút.
Cậu nói với Lưu Chương, “Không phải trên đường anh nói mùi tin tức tố đã đánh dấu hơi nhạt sao, hay là tối nay.....?”
Lưu Chương thụ sủng nhược kinh, vội vàng đồng ý, không kìm được vui vẻ.
Lâm Mặc rút dây thắt lưng ra, bảo anh ngồi trên ghế, trói hai tay anh sau lưng ghế, rồi cầm dây thắt lưng cố định chân anh với chiếc ghế.
Sau đó tự mình ngồi lên, cọ cọ, mùi tin tức tố bay tán loạn.
Lâm Mặc thổi vào tai anh.
Chỉ được đỉnh, không được vào.
Lưu Chương gần như phát điên.
Đây là hình phạt tàn khốc mà con người có thể nghĩ ra sao?
Như này mà không vào thì còn là Alpha sao?
Lâm Mặc chỉ phụ trách châm lửa không dập lửa, nhìn thấy gương mặt đỏ như rỉ máu của Lưu Chương và biểu cảm tức giận, hài lòng đứng dậy rời đi, vừa mở tin nhắn nhóm hét Trương Đằng Phó Tư Siêu hạng ba bay rồi.
Vừa đánh được một ván liền bị tiếng chuông cửa gọi đi, mở cửa ra nhìn thấy Châu Kha Vũ, Lâm Mặc bảo cậu đợi đó, bản thân thì đi lên tầng ba lấy chiếc áo khoác trước đó của Châu Kha Vũ. Dù sao chuyện túi máu dẫn đến Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên block, cũng có một phần của câu, với một người theo chủ nghĩa nhân đạo, Lâm Mặc chủ động đồng ý giúp cậu giặt sạch sẽ.
Châu Kha Vũ không nhìn thấy Lưu Chương, liền dạo một vòng biệt thự, đi đến tầng hai, nhìn thấy Lưu Chương bị trói trên ghế, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.
Châu Kha Vũ:..........
Lưu Chương:.........
Châu Kha Vũ: “Chơi lớn ghê ta.”
Lưu Chương: “Đừng cười nữa, mẹ nó, cứu anh em đi.”
Châu Kha Vũ rất độc ác chụp một tấm lưu niệm, sau đó giúp anh mở dây thắt lưng, vờ như không có gì đi xuống lầu trước khi Lâm Mặc phát hiện.
Lâm Mặc cầm áo khoác xuống, Châu Kha Vũ liền nắm bắt cơ hội nói với cậu vài câu, Lâm Mặc nhìn khuôn mặt đang kiếm chuyện để nói của cậu liền biết cậu ta đang có ý định dò xét hành tung của Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc đảo mắt, chính xác, thế thì mình sẽ thêm chút dầu vào lửa thôi, chắc chắn rất thú vị.
Thế là cậu nói với Châu Kha Vũ, “Tối nay Trương Gia Nguyên có một buổi biểu diễn nhỏ ở quán rượu mà cậu hợp tác mở với bạn bè nhà nào đó.” Sau khi Châu Kha Vũ cảm ơn xong liền đi mất.
Trương Gia Nguyên ở bên kia đang ôm guitar bass chuẩn bị lên sân khấu hắt xì thật to, xoa xoa mũi một cách khó hiểu. Đồng đội cười trêu chọc cậu, “Là Omega nào đang nhớ anh Nguyên đây ta”, Trương Gia Nguyên đá anh ta không trả lời.
Omega mới đến vài tuần, là kiểu người đẹp mà cậu thích, trước khi biểu diễn đi qua hôn lên má Trương Gia Nguyên một cách đầy ẩn ý, còn nói, “Tối nay cố lên.”
Trương Gia Nguyên ngửi được hương vị tin tức tố của Omega, có chút rạo rực. Đệch sức hấp dẫn của tin tức tố giữa AO khác hẳn, dễ chịu. Chẳng qua mùi hoa này nồng quá, không thơm như mùi gỗ đàn hương của Châu Kha Vũ. Dừng lại, Châu Kha Vũ gì chứ, cút cút cút. Mặc kệ anh ta, đã block, mạnh ai nấy sống .
Châu Kha Vũ không đồng ý, anh đeo một chiếc kính đen, một đường mò thẳng đến quán rượu, không xa. Tuy rằng trước đây anh ở nước ngoài anh thích quán yên tĩnh hơn một tí, tiếng ồn quá lớn làm sẽ anh thấy đau đầu, nhưng anh không để ý, muốn xem thử dáng vẻ Trương Gia Nguyên đánh đàn như thế nào.
Lúc đi vào, vừa hát xong một bài, bầu không khí dưới sân khấu bùng nổ, sự thúc giục dưới ánh đèn đỏ, có một Omega điên cuồng trực tiếp lao lên sân khấu hôn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên quả thực rất thích thú, tình huống như vậy trong lúc biểu diễn thực ra xuất hiện thường xuyên, tâm trạng high rồi còn có khán giả thoát y nữa, hôn một cái cũng không có gì.
Cậu đợi fan buông cậu ra, liền hắng giọng, chuẩn bị cầm mic một cách ngầu lòi hỏi khán giả bên dưới, “Bài tiếp theo muốn nghe gì?”
Sau đó nhìn thấy một bóng dáng cao cao trong đám người bên dưới nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt giết người.
Đệch.
Sao anh ta đến đây.
Tay Trương Gia Nguyên run rẩy, suýt nữa không cầm được mic.
Lâm Mặc đi lên lầu hai, cảm thấy trừng phạt như thế đủ rồi, nên cởi trói cho Lưu Chương thôi, kết quả vừa đẩy cửa ra liền bị người bắt lấy.
Lưu Chương cười như không cười nhìn cậu, ấn cậu lên ván cửa.
Lâm Mặc thầm mắng tên khốn nạn Châu Kha Vũ lấy oán báo ơn một vạn lần trong lòng, tôi nói cho cậu hành tung của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại giúp Lưu Chương chỉnh tôi.
Hừ hừ, từ nay sẽ không ngồi chung thuyền với Châu Kha Vũ nữa.
Lưu Chương không nhanh không chậm rút dây thắt lưng ra.
“Thầy Lâm Mặc vừa nãy trói tốt ghê nhỉ, tôi đây cũng học được một ít, có muốn thử chút không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip