ÁNH SÁNG MÙA XUÂN
ÁNH SÁNG MÙA XUÂN
Tên fic gốc: 《好春光》
Tác giả: 麦卡锡蓝Pidopidopiiiii(诈尸了xdm !!!
【Cho nên, em ấn giữ tuyết trong tim mình hết lần này đến lần khác
Chúng quá trắng và quá gần với mùa xuân 】
"Nước."
“ Anh mơ thấy rất nhiều nước.” Anh quay đầu lại trước máy quay, nhìn vào mắt Lâm Mặc, khẽ nói.
“Có phải mơ cùng một giấc mơ không?” Lâm Mặc thản nhiên hỏi, không nhìn vào ánh mắt của anh, cây bút trong tay vẫn đang vẽ trên bậc thềm, vết mực mờ nhạt nhẹ nhàng mở rộng thành một hình tròn hoàn chỉnh. Hành động kéo dài quá lâu, và gần như bộc lộ trạng thái thẫn thờ của cậu.
"Anh nói thật đấy, mấy ngày liên tiếp đều là cảnh tượng như vậy."
Anh ngừng lại một chút. Lâm Mặc vẫn cúi gằm mặt và thản nhiên tiếp tục hành vi nghệ thuật của cậu, dường như không quan tâm đến những giấc mơ nối tiếp của anh. Lần này anh đã tính toán sai lầm, anh nghĩ rằng người ngoài hành tinh sẽ quan tâm đến những điều bí ẩn này, vì vậy anh cố ý nói những điều không quan trọng như những giấc mơ nối tiếp trước. Anh tự giễu mình như một cậu nhóc vụng về trong mối tình đầu, cẩn thận tìm đề tài để hùa theo quan điểm của Lâm Mặc, chỉ mong nói thêm vài câu tán gẫu. Dường như Lâm Mặc không định cảm kích. Nửa câu sau giống như kẹt lại trong cổ họng, do dự không biết có nên nói cho cậu biết không.
“Eigei.” Lâm Mặc đi trước một bước nói, “Em tặng cho anh một bức tranh.”
Lần này anh nhìn Lâm Mặc ngẩng đầu đối diện với máy quay, nhưng ánh mắt không hề dời đi chỗ khác, mà nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười giống như ánh sáng mùa xuân, lộ ra một hàng răng trắng đều, như bện lại. Vì vậy, anh phát hiện rằng anh thích dáng vẻ Lâm Mặc nói chuyện. Như một kẻ ngốc, anh nói được, được.
Cho nên nửa câu sau cũng bị Lâm Mặc chặn lại.
Anh còn mơ thấy em. Giấc mơ nào cũng có.
Mỗi một giấc mơ của anh đều có em.
Em cũng ở trong giấc mơ của anh. Mỗi một giấc mơ.
Với một vài con số, một vài trật tự từ đặt sai vị trí và những sai lệch tương tự, nhưng anh đã luyện tập rất nhiều lần. Không biết phải nói thế nào với Lâm Mặc. Cho dù lúc này Lâm Mặc đóng đinh anh tại chỗ và ra lệnh cho anh đứng yên, anh sẽ ngoan ngoãn và sẵn sàng trải mình ra như một tấm vải tinh khiết không bị nhuộm màu, để cho Lâm Mặc thoải mái chơi đùa. Nhìn Lâm Mặc dụi cùi chỏ vào eo anh ôm anh một vòng, đầu bút chạm vào lưng anh chỉ có thể đoán được nó đang vẽ một điểm, giống như đo nhiệt độ không khí xung quanh anh. Anh giải thích đó là một cái ôm không rõ ràng được tính toán trước của đứa trẻ và ôm nó một cách gần như không biết xấu hổ trước ống kính, ngay cả khi đó chỉ là một cái ôm không định dạng.
Lại tự cảm thấy chỉ là đoán mò, anh rất ít đoán được suy nghĩ của Lâm Mặc. Đừng bao giờ dùng logic hợp lý để suy đoán ý muốn bất chợt của Lâm Mặc, lẽ ra anh sớm nên khắc sâu vào lòng từ lâu rồi. Nhưng hai tay cũng không nhịn được, cũng đi tới vây chặt lấy Lâm Mặc, giống như mất cảnh giác, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để hoàn thành cái ôm này.
Lâm Mặc chính là Lâm Mặc, Lâm Mặc luôn có cách để biến anh thành một kẻ ngốc.
"Bốn điểm cũng phải đóng sau lưng nữa, thầy Lâm Mặc."
"Trước sau đương nhiên đều phải có chứ."
Có vẻ như Lâm Mặc chưa bao giờ giải thích quá nhiều với anh, và coi tất cả những gì cậu làm là đương nhiên.
Ánh mắt của anh rất mông lung, anh chỉ cảm thấy hai tay Lâm Mặc rút ra khỏi bên hông mình, cảm thấy nhiệt độ nóng chảy, cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua giữa những ngón tay của cậu, lùa vạt áo rộng của anh, trên da tạo ra sự ngứa nhỏ, giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vậy. Một đôi mắt sáng ngời, ngây thơ, trong sáng để thử lòng anh.
Bực mình ghê, Lưu Chương. Bản thân anh cũng cảm thấy như vậy và luôn sợ hãi trước những hành động qua loa này.
" Để ý mới thấy nha, thầy Lâm Mặc lại là một bậc thầy của chủ nghĩa hậu hiện đại."
“Đừng nói chen vào.” Lâm Mặc ngồi xổm xuống đổi sang một cây bút màu vàng tươi, mượn cớ ngụy biện , “ Em là chủ nghĩa lãng mạn.”
Được, anh Mặc nói gì cũng đúng, anh Mặc nói sao nghe nấy.
Cởi áo phông ra, anh nhìn thấy Lâm Mặc đang vá một bông hoa nhỏ màu vàng sau lưng. Chỉ có thể dở khóc dở cười, muốn nói sao anh lại thấy xấu hổ khi mặc quần áo có hoa nhỏ màu vàng này. Lại sợ Lâm Mặc thất vọng nên chỉ cười nhẹ.
“Thích không?
"Thích."
"Cái này là phiên bản giới hạn, chỉ có một chiếc này."
"Anh rất vinh dự, thầy Lâm Mặc."
Anh mới nhận ra rằng anh đã nhìn thấy Lâm Mặc cười rồi, anh cũng vô thức cười theo cậu.
Đó thực sự là một vinh dự, Hoàng Kỳ Lâm, anh đã nghĩ rằng em đối xử với ai cũng đều giống như vậy. Dù không thể tránh khỏi suy nghĩ theo hướng này, nhưng nhịp tim bất ngờ hẫng một nhịp trước “phiên bản giới hạn”. Anh biết rằng điều này thuộc về chủ nghĩa lãng mạn của Lâm Mặc, và anh là một phần trong sự lãng mạn của cậu. Tham lam hơn một chút, muốn trở thành người vận chuyển tình cảm của cậu, và lấy lòng mình ra cho cậu ấy tô vẽ.
"Anh sẽ đưa em trở lại Tòa nhà B."
Anh muốn cùng cậu đi dạo một lúc, dù sao cậu cũng sợ bóng tối.
Cuối cùng cũng thoát khỏi máy quay, anh thở phào nhẹ nhõm. Đi bên cạnh Lâm Mặc, hai tay gác trên vai người bên cạnh. Thật hẹp. Anh thản nhiên cong cánh tay lại cũng có thể giữ lấy Lâm Mặc. Bộ đồ ngủ mỏng manh của Lâm Mặc dính chặt vào cẳng tay cậu, và từng tấc da của cậu hằn lên từng đường gân của sống lưng cậu. Lâm Mặc quá gầy, gầy đến mức giây tiếp theo sẽ có đôi cánh của một con bướm có thể mọc ra khỏi khung xương của cậu. Vì vậy, cẳng tay anh tuột xuống móc vào eo cậu, như thể sợ cậu sẽ bay mất.
"Eigei, anh có nghĩ rằng đoạn này sẽ bị cắt thành Unknown Weekly?"
"Em hy vọng như vậy, đúng không."
“Ừ.” Lâm Mặc nắm lấy góc áo của anh, cuộn vài vòng trong tay. "Nhưng có lẽ sẽ lại bị nói là bán hủ."
"Em sợ cái này?"
"Sợ anh không chịu nổi."
Là đang lo lắng cho anh. Lâm Mặc nghiêm túc trả lời anh. "Bởi vì em cũng cảm thấy chúng ta rất giống đang bán hủ."
Anh nghe thấy tiếng cười của chính mình, vừa nãy nín thở ở trước ống kính không dám cười quá lớn.
“Buồn cười như vậy sao?” Lâm Mặc nghiêng người hỏi anh.
"Rất buồn cười. Anh ngoan ngoãn gật đầu và giống như trở thành một chú chó con được Lâm Mặc dẫn dắt."
Ngay cả khi đã qua nửa tháng 5, sự mát mẻ về đêm ở ngoại ô Bắc Kinh vẫn không suy giảm. Đêm đó cũng không phải là một ngày nắng đẹp, những đám mây ấm áp pha loãng ánh trăng thành một vệt mờ ảo không thể phân biệt được. Mặt đất xám xịt, và một cơn mưa đêm như trút nước. Còn kém xa so với Hải Nam, cúi đầu ngẩng đầu đều là ánh trăng.
Lâm Mặc đột nhiên nhớ rằng cậu là người duy nhất ở tòa nhà B đêm nay. Trương Gia Nguyên, Mika có ngoại vụ và đi liên tục mấy ngày liền; Pat Pat nhận một bộ phim, và đã vào đoàn phim gần một tuần rồi, và hôm qua đã gọi một cuộc điện thoại về, vốn tưởng rằng thầy Bá quay show thực tế có thể sớm trở về, nhưng một cơn bão đã ngăn anh ấy ở sân bay đêm Quảng Châu, còn không biết có thể về kịp cơm tối ngày mai không tôi. Đã nói là tối mai sẽ ăn bữa cơm do thầy Bá nấu, than ôi.
Nghe Lâm Mặc nói chuyện phiếm với anh hết người này đến người khác, chợt nhớ đến 605 đã bị sơ tán dần vào tháng Tư ở Hải Nam. Đôi khi anh đến chỗ Lâm Mặc để tập nhảy quá muộn, vì vậy anh chỉ đơn giản là nằm ngủ lại trên chiếc giường trống ở giường tầng đối diện, đợi ngủ được ba tiếng đồng hồ, lại mơ màng bị cậu đánh thức và nói rằng cậu muốn chơi cờ năm quân. Không có cách nào khác với cậu. Đầu tóc rối bù đi tìm đèn pin, trèo lên trèo xuống tìm bàn cờ, đứa nhỏ phía sau mãi giục anh nhanh lên, eigei, trời sáng rồi. Anh cũng để Lâm Mặc ngắt quãng giấc ngủ của mình, chỉ có thể nói được. Sau đó ngáp dài nhìn Lâm Mặc phân biệt trắng đen giữa các quân cờ lộn xộn, như thể anh ta thực sự chỉ đang chuẩn bị đánh cờ vậy.
Mọi thứ đều có thể truy xuất được. Không phải là anh chưa từng nghe về những giấc mơ của Lâm Mặc. Anh biết rằng mình sẽ thức dậy sau một cơn ác mộng đột nhiên hét lên, và anh cũng đã nghe thấy khi nhắm mắt trong bóng tối nhưng không thể chờ đợi để chìm vào giấc ngủ, anh sẽ ngân nga một cách nhẹ nhàng theo một giai điệu khó hiểu. Lâm Mặc sợ bóng tối, và sẽ nỗ lực thoát khỏi màn đêm hỗn loạn trước mặt như một cây hướng về ánh sáng. Nỗi sợ màu đen bẩm sinh cũng giống như sự phụ thuộc vào ánh sáng. Nhưng Lâm Mặc mà anh nhìn thấy dường như chỉ là một bóng đen cô đơn luôn lang thang trong bóng tối. Anh không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà đứa trẻ trước mặt anh lại có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà không nhìn thấy ánh sáng.
Vì vậy anh tự dặn lòng không được để Lâm Mặc một mình vào buổi tối.
“Eigei, anh thua rồi.” Lâm Mặc đánh con trắng cuối cùng, lướt qua anh bốn con đen liên tiếp phi nước đại ngược chiều, một con trắng bay ngay ngắn rơi trên bàn cờ.
“Không phục, lại một bàn nữa.” Anh cười và trêu chọc cậu.
"em thấy rằng em thắng rồi,"trên mặt Lâm Mặc lộ ra một nụ cười thành công, "Cho nên tối nay dừng lại ở đây."
Thế anh ngủ sớm đi nha.
Thế anh ngủ được sao?
Còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời như thế nào, Lâm Mặc đã trở lại giường. Để lại những quân cờ vương vãi và bàn cờ lộn xộn cho anh dọn dẹp. Anh cúi người nhặt lên, lại vô tình thoáng thấy Lâm Mặc phía sau rèm giường, đôi mắt ươn ướt cuộn tròn sau rèm nhìn anh.
Anh bước tới xoa đầu cậu, ngủ đi Kỳ Lâm.
Đêm đó anh bắt đầu mơ, trong giấc mơ anh đang trôi trong hồ nước không đáy, băng trôi lướt qua anh, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là những tảng đá ngầm lẻ tẻ. Những con sóng ở đằng xa đang tiến trước mặt, nhưng trong mắt anh chìm vào đáy hồ sâu, biến thành hư không. Không có đất, không có chim biển, không có đàn cá, không có thực vật thủy sinh, không có sinh vật sống, như thể giữa trời và đất chỉ còn lại anh. Làn sương ẩm xa xa giống như cây bông vải mọc lên trên mặt nước, dưới đáy lấp lánh ánh vàng. Vì vậy, anh ta đành phải bơi về hướng đó.
Lưu Chương, Lưu Chương. Cậu nghe thấy giọng nói phía trước gọi tên mình nên vội vàng bơi về phía trước. Ở phía trước nhất định có đất, ít nhất cũng một người đang đợi anh. Nhưng càng về phía trước, sóng cuộn trào càng mãnh liệt, giống như con thú say ngủ bị đánh thức, điên cuồng muốn nuốt chửng anh. Anh tỉnh dậy bởi sự kéo căng trong con sóng lớn.
"Tỉnh lại đi Lưu Chương, ngủ đến nỗi quên luôn tên mình. Kêu anh AK cũng không trả lời."
Chỉ là Lâm Mặc đánh thức anh .
Lưu Chương xoa xoa cái đầu mê man của mình và khụ khụ hai tiếng liền tỉnh dậy.
Lưu Chương đã có cùng một giấc mơ trong 22 đêm. Anh nóng lòng muốn lên bờ, sau khi màn sương ẩm ướt tan đi, anh chỉ thấy một tảng băng trôi cùng một cậu bé đang ngủ trên mặt băng. Phải mất thêm vài đêm nữa anh mới nhận ra rằng khuôn mặt vừa quen vừa lạ chính là phiên bản thời thơ ấu của Lâm Mặc. Anh lắc vai tiểu Lâm Mặc để đánh thức cậu, nhưng không được. Anh ấy đã hét vô số lần Lâm Mặc, Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Lâm? Người con trai trước mặt hờ hững. Thế là, trời bắt đầu có tuyết, và các tảng băng kết lại với nhau, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, khóc như một đứa trẻ.
“Ở lại với em.” Lần này Lâm Mặc dán bên tai Lưu Chương, đồng thời, rành mạch nắm lấy năm ngón tay.
Lưu Chương tỉnh dậy sau những ký ức dài, đó là tháng năm ở Bắc Kinh, không phải mùa xuân của đảo Hải Hoa, chứ đừng nói đến bảy năm khi Hoàng Kỳ Lâm ngủ trên tảng băng trôi. Trời có tuyết rơi dày đặc, và các tảng băng kết lại với nhau, và anh có thể đi về phía cậu.
"Em cũng có chuyện muốn nói với anh, eigei."
"Em mơ thấy anh."
"Anh đã gọi tên em trong giấc mơ phải không?"
"Cuối cùng em đã tỉnh lại rồi. Lưu Chương."
Họ đều biết nhau đang nói về điều gì, và mọi thứ đều có dấu vết để theo dõi.
Sau đó, Lưu Chương ôm chặt Lâm Mặc, như anh đã làm trong giấc mơ của Lâm Mặc. Cậu không muốn anh ấy trôi trên mặt băng, cậu không muốn anh ấy va vào đá ngầm và chìm xuống biển sâu.
"Đó là những gì anh muốn nói với em lúc nãy trước ống kính, phải không?"
Lưu Chương lắc đầu nói không phải.
Chỉ muốn nói thêm một câu, đã đến muộn một mùa xuân, anh yêu em.
Ánh sáng màu xuân tốt đẹp còn không bằng cả một giấc mơ.
Anh cúi đầu, giữ lấy cằm Lâm Mặc, hôn thật sâu, không do dự giây nào.
---------------------------------------------
Hai câu đầu truyện là trích từ bài thơ " Em Yêu Anh " của nhà thơ Dư Tú Hoa ý cơ mà trích ra giữa chừng nên t hơi ngáo chút☹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip